Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"thầy không sao chứ?"

sunghoon đỡ trán người kia, hơi nóng chợt truyền đến khiến nó giật mình. hôm nay là cuối tuần, sim jaeyoon không bận việc gì ở trường lại nhàn rỗi kéo nó ra ngoài thư viện để kèm. ngồi được một lúc người kia lại có dấu hiệu gật gà gật gù.

"thầy sốt cao lắm đấy."

sunghoon lộ hẳn sự lo lắng trên mặt. tất nhiên là ngoài việc nó không muốn ngồi học tiếp ra thì trong lòng thực sự cũng có chút lo. mặt mũi đối phương lờ đờ trán thì nóng như lửa đốt thế kia thì ai mà chẳng hoảng, lỡ anh ngất ra đấy thì ai vác về?

sim jaeyoon lắc đầu.

"tôi không sao."

đứa nào ngu mới tin anh không sao, mà sunghoon thì chỉ hơi chậm tiêu thôi chứ nó không có ngu.

"trông thầy không ổn xíu nào hết đó, hôm khác học cũng được mà. mấy cái này em về nhà làm tiếp, mai lại đem lên lớp."

sim jaeyoon nhìn nó, trên mặt hiện rõ sự nghi hoặc. sunghoon bị người ta nhìn bằng cặp mắt đó tự nhiên thấy chột dạ, đó giờ nó toàn nói về nhà làm chứ có bao giờ nó làm đâu.

mà bây giờ anh lại quá mệt để kì kèo qua lại với sunghoon rồi. giả vờ tin tưởng cái lời nói không mấy chân thật kia của sunghoon, jaeyoon thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. sunghoon nhìn bóng lưng người kia đến đi cũng sắp không còn vững nữa. đột nhiên thấy hơi lo lắng, nhưng rồi nó lại nghĩ người ta đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu không lẽ không tự biết chăm sóc mình?
.

sim jaeyoon không biết tự chăm sóc mình thật.

hồi nãy vốn là định đi về luôn cho khỏe người nhưng cuối cùng lại quay lại đi theo người ta. anh hỏi nó đi theo làm gì, nó ấp a ấp úng vì chẳng biết bịa ra cái lí do gì mới hợp nữa. 

"thì thầy cứ coi như là em rảnh rỗi đi."

"nếu em rảnh thì đi làm bài tập đi."

"đừng nhắc bài tập nữa, sau này thầy định kết hôn với bài tập luôn hả?"

sim jaeyoon không trả lời. cơn đau đầu kéo đến khiến anh khó chịu.

về đến nhà là nằm vật ra ngoài ghế sô pha luôn. sunghoon nhìn người trước mặt đến thở cũng khó khăn lại hơi khó chịu trong lòng.

giờ bỏ người ở đây cũng được, nhưng không hiểu sao sunghoon lại không nỡ.

"phòng của thầy ở đâu?"

sim jaeyoon nhìn nó, hình như định hỏi là sunghoon muốn làm gì. nó biết ý của anh nên nói luôn.

"em đi lấy chăn."

"em không định về hả?"

sunghoon lắc đầu.

"về sớm cũng không có gì hay, ở lại làm việc tốt còn hơn."

sunghoon đượm buồn, nếu như được, nó cũng muốn quay lưng trở về lắm. nhưng nghĩ đến viễn cảnh lạnh lẽo u ám trong căn nhà kia lại chỉ khiến nó thêm đau đầu.

sunghoon không giỏi chăm sóc người khác. tất nhiên rồi vì nó thậm chí còn không tự chăm sóc mình được nữa. tay chân vụng về, cắt rau thì sơ ý cắt trúng tay hai ba lần. lỡ chạm vào nồi nước sôi nên tay bỏng đỏ hết lên. nói chung cái cảnh sunghoon nấu ăn trông như chiến tranh trong nhà bếp vậy. vật lộn cả tiếng đồng hồ cuối cùng thì nó cũng mang được cái gì đó lên cho anh. nhưng cái giá phải trả là đôi tay đầy thương tích.

nó cũng chẳng biết tại sao nó lại làm chuyện này nữa. sunghoon không phải kiểu người sẽ vì ai đó mà lao đầu vào rắc rối.

"không ngờ có ngày tôi được người khác chăm sóc như này đấy."

sunghoon hỏi lại.

"thế lúc trước khi bị bệnh thầy làm sao?"

"tôi đi ngủ."

"thầy muốn chết sớm hả?"

nó không khỏi thắc mắc. cái người làm thầy giáo kia, mặt nào cũng tỉ mỉ cẩn thận sao lại không quan tâm đến bản thân chút nào vậy?

"thầy ăn xong thì uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, em về đây."

sunghoon xách đồ đứng dậy rời đi. cánh cửa khép lại. bầu không khí lại chợt lặng thinh. sim jaeyoon nhìn cái bát cháo còn đang tỏa hơi nóng trên bàn. lén lút cười trộm vài tiếng. ai mà biết được người như sunghoon lại biết nấu ăn chứ?

chắc anh không biết, park sunghoon sống gần mười tám mùa xuân rồi, nó chưa từng vào bếp nấu gì cho ai hết.

sunghoon rảo bước trên phố. dòng người vội vã lướt qua cùng với tiếng xe cộ bên tai càng khiến tâm trạng nó thêm rối rắm. nó chẳng biết tại sao chính mình gần đây luôn hành động một cách kì lạ như vậy nữa. tim thì cứ vô thức đập loạn xạ lên, vào bếp nấu ăn cho người khác, cho phép người khác bước vào "lãnh địa" của riêng mình. sunghoon bắt đầu làm những thứ mà trước đây nó nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm. thế giới vốn tẻ nhạt xung quanh nó dường như đảo lộn hết lên chỉ vì sự xuất hiện của một người con trai.

sunghoon tặc lưỡi.

"phiền thật đấy."
.

"bài tập. đã làm rồi."

sunghoon đặt vở trên bàn. rồi lại lơ đễnh đánh mắt ra ngoài cửa sổ. bên ngoài những áng mây trắng vẫn lềnh bềnh trôi trên bầu trời xanh cao vời vợi, thư thả yên bình, khác hẳn với tâm tư đang như vũ bão của sunghoon.

lần đầu tiên nó làm bài tập. chỉ vì nó đã hứa với anh.

sunghoon nghĩ mình bị khùng rồi.

"có tiến bộ rồi đấy."

sim jaeyoon xem xét kĩ bài làm. rồi lại bắt đầu giảng về cái công thức mới. sunghoon căng não. rõ ràng là anh đang nói tiếng hàn, nhưng nó lại chẳng nghe lọt được chữ nào vào tai hết. tiếng mẹ đẻ nhưng mà sao nó lạ lắm.

bài giảng kết thúc trong sự tơi tả của não bộ park sunghoon. kéo căng hết đống dây thần kinh trong người lên để nghe hiểu đống công thức đó đúng là khó nhằn mà.

"à, hôm qua cảm ơn em."

sunghoon nhìn bàn tay quấn đầy băng gạc của mình, thở dài.

"cảm ơn gì chứ? thầy cũng giúp em nhiều mà."

"gần đây tôi phát hiện em rất là tốt bụng đấy."

"đừng có khen em."
.

sunghoon ngồi ở ghế đá cùng với park jongseong. hết thở ngắn lại đến thở dài. jongseong nhìn thằng bạn thân mình cứ như cọng bún thế kia cũng bắt đầu bực dọc lên.

"sắp chết hay gì mà thở dài lắm vậy?"

"mày nghĩ lí do tại sao mà tim mình lại đập nhanh khi đến gần ai đó vậy?"

jongseong đảo mắt nhìn lên trời. tìm một lời giải thích dễ hiểu nhất cho đứa bạn chậm tiêu của mình.

"khi mày thích người ta... ơ khoan, mày thích ai à?"

nó tránh đi ánh mắt tò mò của người bên cạnh.

"không có."

"xạo."

park jongseong nhìn qua một cái là biết liền. tại vì dù sao thì quãng thời gian hai đứa chơi chung cũng không phải là ngắn.

"là thầy sim jaeyoon hả?"

"sao mày nói vậy?"

jongseong ngả người về phía sau, nhún vai.

"thì từ lúc thầy ấy đến trường mình tao đã thấy mày lạ rồi. đó giờ mày có để ý đến ai như vậy đâu. còn ngoan ngoãn cho người ta kèm học."

sunghoon thở dài.

"tao cũng không biết lí do tại sao nữa. gần đây...cứ đến gần thầy ấy là tim tao đập loạn cả lên. nhưng tao không nghĩ đó là thích đâu..."

jongseong muốn lao lên kí cho thằng trước mặt cậu một cái. trong lòng nghĩ park sunghoon không hổ danh là chúa tể chậm tiêu. cậu thật sự rất muốn hỏi nó rằng nếu như không thích vậy lí do cho những việc ấy là gì chứ?

nhưng mọi thứ định làm, những câu định hỏi đều bốc hơi khỏi đầu khi cậu thấy ở bên kia đường là hai người. một nam một nữ. đang vui vẻ cùng nhau bước vào trung tâm thương mại. người con trai đeo kính gọng vàng, nụ cười hòa nhã. cô gái có đôi mắt to tròn long lanh, tóc dài chấm lưng, mặc váy hoa màu trắng trông vô cùng nho nhã trưởng thành.

"này, người đó có phải thầy jaeyoon không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com