IX
"Vào trong đi, nắng bắt đầu gắt hơn rồi."
Jake nói mà không ngoái đầu nhìn em.
Một mình đứng giữa sân tập, Sunghoon tần ngần một lúc rồi cũng lui vào trong. Bước đi có chút gấp gáp, em suýt thì đâm sầm vào ai đó ở đằng trước.
"A... thành thật xin lỗi..." Sunghoon là người lên tiếng trước, nhưng lúc đối phương cất giọng, em dường như quên mất mình định nói gì tiếp theo.
"Xin được diện kiến Điện hạ."
Giọng nói tựa mật ngọt rót vào tai ấy thuộc về một vị tiểu thư mà Sunghoon chưa từng gặp qua, cũng không nhớ nổi có mô tả nào mà em đã được học khớp với dung mạo của người này.
Nàng ăn vận không chút cầu kì nhưng vẫn thành công để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người khác. Khí chất đó nói lên nàng ấy hoàn toàn không phải là một nhân vật tầm thường. Dưới ánh nắng, mái tóc màu bạch kim của nàng lại càng nổi bật hơn nữa.
Nhìn ra biểu cảm ngơ ngác của Sunghoon, đối phương cúi người giới thiệu.
"Thần là Camellia của gia tộc Roussette." Camellia giới thiệu bản thân cùng một nụ cười khó đoán trên môi.
Từ ngoại hình, cử chỉ cho đến giọng điệu, Sunghoon cảm thấy người này quá đỗi hoàn hảo.
Còn trong mắt Camellia, Sunghoon lại vô cùng dễ đọc vị, khi mọi ý nghĩ của em như đều viết lên hết trên mặt.
Cô nhất định phải chứng tỏ cho đối phương thấy rằng, đừng mong nói đến chuyện so sánh, cả hai ngay từ đầu vốn đã không cùng đẳng cấp rồi. Ở vương quốc này, sẽ không còn ai phù hợp với vị trí hoàng hậu hơn Camellia này đâu.
***
Từ xa, Sunoo và Riki vô tình chứng kiến được sự việc.
"Không hay rồi, có vẻ như Camellia đang bắt nạt anh Sunghoon của chúng ta đấy!" Sunoo nói, toan chạy tới thì bị Riki kéo lại.
"Chủ nhân định làm gì?"
"Còn phải hỏi!" Sunoo gõ nhẹ lên đầu Riki một cái "Mau chóng giải nguy cho anh Sunghoon chứ sao! Anh ấy rõ ràng không có khả năng tự vệ trước loại người giả nhân giả nghĩa như Camellia mà!!"
Dứt lời, Sunoo lao tới, nói lớn lên:
"Điện hạ!! Tốt quá! Cuối cùng cũng gặp được người rồi."
Phớt lờ cái chào của Camellia, Sunoo khoác tay Sunghoon, hí hửng nói:
"Chúng ta có hẹn đi dạo cùng nhau mà, chẳng lẽ Điện hạ quên rồi sao?"
Sunghoon chưa kịp hiểu ra toàn bộ sự tình, nhưng vẫn gục gặc đầu sau cái nháy mắt đầy ngụ ý của người nhỏ hơn. Để tăng tính thuyết phục, em bồi thêm:
"À, ừm... ta quên mất."
Rồi Sunoo quay sang nhìn Camellia bằng ánh mắt như thể nàng ta là một sự hiện diện thấp bé đến mức còn chẳng đáng để em bận tâm.
"Ôi! Tiểu thư Camellia đấy à? Phải làm sao đây, vì mãi nhìn Điện hạ xinh hơn cả hoa của chúng ta mà ta không nhận ra tiểu thư đang đứng ở đây luôn đấy?"
Đứng cách ả ta mấy bước mà Sunoo còn nghe được tiếng nghiến răng ken két. Mới chỉ một đòn mà đã không tiết chế biểu cảm được như thế kia, xem ra Camellia mà Sunoo vẫn thường nghe nhắc đến lại dễ dàng bị đốn gục hơn nhiều.
"Nếu tiểu thư không còn lời nào muốn nói, vậy bọn ta xin phép." Sunoo chốt hạ bằng một câu rồi kéo Sunghoon đi luôn.
Bị bỏ lại phía sau, Camellia cắn răng nhẫn nhịn, vẫn quyết tâm giữ gìn hình tượng của mình bằng một cái cúi chào đúng mực.
***
Chỉ khi đã đi khuất khỏi tầm mắt của Camellia rồi, Sunoo mới lên tiếng:
"Anh Sunghoon! À, ta có thể tiếp tục xưng hô như thế này với anh không? Như này thoải mái hơn nhiều ấy..."
"Nếu Bệ hạ biết, có thể đầu của chủ nhân sẽ rơi đấy ạ" Riki đi sau nghiêm túc cố vấn.
Sunoo dẩu môi, tỏ ý không phục.
Những chuyện như phép tắc, Sunghoon thú thật không bận tâm lắm. Em gần như gật đầu ngay tắp lự sau lời đề nghị của Sunoo.
"Ừm, vậy ta cũng sẽ tiếp tục gọi em là Sunoo nhé?"
Sunoo thích chí nhảy cẫng lên. Em kéo Riki lên trước, nói:
"Còn người này là Riki. Sau ta, anh Sunghoon được phép toàn quyền sai vặt Riki. Kim Sunoo đã thông qua, không ai được làm trái lệnh!"
Nói xong, Sunoo còn cười he he trông rõ vui, nhưng Riki thì không thấy vậy.
"Chủ nhân, người thật sự coi nhẹ tôi đến mức đó sao?"
Nhưng Sunoo không thèm trả lời. Em đổi hẳn sang đề tài khác:
"Anh Sunghoon này, nếu sau này tiểu thư Camellia còn xuất hiện trước mặt anh ấy, vậy thì anh cứ phớt lờ đi như ban nãy ta làm là được. Nếu mà ả ta vẫn cứ nhất quyết muốn làm phiền anh, vậy thì nói với ta, Kim Sunoo sẽ đích thân dạy cho vị tiểu thư không biết thân biết phận kia một bài học."
Trước phản ứng có phần bài xích của Sunoo, Sunghoon không nén được tò mò liền hỏi:
"Tiểu thư Camellia... là người như thế nào vậy?"
"Rất đáng ghét" Sunoo đáp với chỉ vỏn vẹn ba từ.
"Không hiểu vì lý gì mà phu nhân Tunessia lại chọn ả ta làm ứng cử viên cho ngôi vị hoàng hậu nữa..."
Biết mình vừa lỡ lời, Sunoo bụm chặt miệng.
"Ra là vậy sao?" Sunghoon bày tỏ sự ngạc nhiên bằng một giọng điệu tẻ ngắt.
"A! Ý ta không phải vậy!" Sunoo vội vàng bào chữa "Chuyện này... chỉ là ta mong anh Sunghoon không bị người khác ức hiếp mà thôi!"
"Không sao" Sunghoon bình thản đáp lại. Điều đó càng khiến Sunoo thấy khó xử hơn nữa.
"Lên tiếng hay giữ im lặng, ức hiếp hay bị ức hiếp, những điều đó có ý nghĩa gì đâu chứ? Đằng nào thứ duy nhất họ chờ đợi ở anh cũng chỉ là bao giờ thì anh sẽ biến mất khỏi thế gian này."
Phía sau Sunghoon, Sunoo và Riki trao đổi với nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý.
"Anh Sunghoon đừng buồn. Ta biết anh Jake không nghĩ về anh theo cách đó đâu."
"Anh ấy gọi anh là vật thế thân hoàn hảo. Không hơn không kém, anh chỉ là vật hy sinh mà thôi."
Tới đây, Sunoo không tìm nổi lời lẽ nào để an ủi Sunghoon nữa.
"Không cần phải lo cho cảm xúc của anh. Anh thật sự không buồn đâu. Đằng nào đây cũng là việc anh chọn để làm dù biết trước kết cục mà."
Sunoo thiếu đường muốn lao tới ôm lấy Sunghoon để vỗ về tới nơi. Em nói:
"Kể cả vậy đi nữa... Ta cũng sẽ đứng về phía anh Sunghoon. Cả Riki nữa!!"
"Vụ này tôi xin phép không tham gia nhé!" Riki lười biếng đáp.
"Há????? Riki ngươi dám trái lời ta?!"
"Có việc gì mà tôi không dám chứ, thưa chủ nhân."
"Ngươi quá đáng lắm rồi đó! Ta phải đánh ngươi một trận mới hả dạ mà!"
"Tôi chấp chủ nhân 10 đòn đấy."
Sunoo với Riki lập tức lao vào chí chóe. Chứng kiến cảnh tượng tuy hơi ồn ào nhưng cũng không kém phần đáng yêu đó, Sunghoon thấy tâm trạng mình tốt lên nhiều chút.
Trông thấy Sunghoon cười, Sunoo chắc mẩm là mình đã đạt được mục đích, liền thôi không đánh bừa Riki nữa.
"Anh Sunghoon cười rồi kìa. Sau này anh cũng nhớ cười nhiều lên nhé."
"Hả?" Sunghoon hơi sững người ra một chút rồi cũng nói "Ừm, anh biết rồi".
- Hết chương IX-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com