Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Sunghoon vì sợ sẽ làm phật lòng Bệ hạ nên rất nhanh sau đó đã ăn hết phần thức ăn được đem đến. Người hầu gái đứng sẵn ngoài cửa có lẽ đã được căn dặn để mắt đến em, thế nên vừa thấy em dùng xong món tráng miệng đã liền bước vào hỏi han.

"Thức ăn ngon lắm ạ."

Sunghoon thuyết phục nữ hầu tin vào lời mình nói bằng một nụ cười trên môi. Có lẽ tập ứng xử chuẩn mực trước những câu hỏi như thế cũng là một trong số những điều mà em cần phải học nếu muốn tồn tại ở nơi này.

Nữ hầu đã lui ra, căn phòng giờ chỉ còn lại mình Sunghoon. Cảm thấy cứ mãi ngồi không trên giường cũng thật buồn chán, em bước tới đứng gần khung cửa sổ đang mở để nhặt nhạnh chút niềm vui.

Cảnh sắc bên ngoài như khiến Sunghoon được mở mang tầm mắt. Đứng từ độ cao này trông ra mới có thể thấy được rằng cung điện Flora - minh chứng cho sự phồn thịnh của vương quốc Versante, thực sự nguy nga tráng lệ đến mức nào. Đây ắt hẳn là nơi biết bao nhiêu người mơ ước đặt chân đến, nhưng Sunghoon lại cảm thấy vẻ hào nhoáng ấy chẳng hề phù hợp với em.

Chưa gì em đã thấy nhớ căn biệt thự nhà họ Lee và mọi người rồi. Giờ này không biết liệu tiểu thư Areum đã đến nơi an toàn hay chưa. Thiếu gia Junho có lẽ đã dậy từ sớm để ra sau vườn đọc sách, còn cậu chủ Heeseung ắt cũng phải đang luyện tập đấu kiếm và bắn cung.

Nhưng còn mọi người thì thế nào nhỉ, không biết họ có đang lo lắng về em hay không?

Sunghoon để mặc cho những suy nghĩ dẫn mình đi đến một nơi nào đó xa xôi lắm, cho đến khi tiếng gõ cửa từ phía sau vang lên kéo em về với thực tại.

Sunghoon lo lắng đứng trước cánh cửa mà chẳng biết một khi được mở ra rồi, đối mặt với em sẽ là điều gì. Nhưng khi trông thấy cậu thiếu niên trạc tuổi em xuất hiện cùng Bệ hạ từ ban nãy đang đứng lấp ló sau cánh cửa, em lại nhẹ nhõm thở phào.

"Nè nè, ta có thể làm quen với anh được không? Ta tên là Sunoo. Còn tên của anh là gì thế?" Sunoo cười híp mắt, còn rất thân thiện đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Sunghoon.

"Là Sunghoon" Sunghoon đáp, thận trọng nắm lấy mấy đầu ngón tay của người kia.

"Uầyyy thật là, đâu cần phải giữ khoảng cách đến thế! Sớm muộn gì chúng ta cũng thành người một nhà mà" Sunoo bật cười.

"Người một nhà...?" Sunghoon ngơ ngác hỏi lại.

"Đúng rồi, tại vì Bệ hạ là anh họ của ta đó. Mà hình như trông anh cũng tầm tuổi..."

Mấy chữ cuối bị một giọng nói khác vang đến át đi hết. Người đang bước về hướng này toát ra một loại sát khí khiến Sunghoon lạnh cả sống lưng.

"Thưa chủ nhân, tôi nhớ là đã dặn người không được đi lung tung ở chỗ này."

Sunoo quay lưng lại nhìn, vẻ mặt bất mãn thấy rõ.

"Aaa thật là!!! Tại sao ngươi cứ bám theo ta vậy hả?!!"

"Chủ nhân nói gì vậy? Tôi thân là hộ vệ của chủ nhân đây, không đi theo người thì còn đi theo ai?" Riki nói rồi tiến đến ôm ngang eo Sunoo, dứt khoác vác em lên vai.

"Ngươi?!!! Mau bỏ ta xuống!" Sunoo bực tức đấm đá Riki đủ đường nhưng không ăn thua.

Riki gập người lịch thiệp trước Sunghoon, nói:
"Đã làm phiền ngài rồi, cho phép tôi thay mặt vị chủ nhân không biết điều chút nào này của mình thành thật xin lỗi ngài."

"A... không... tôi..." Sunghoon nhìn cảnh tượng trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì.

Sunoo phản ứng ngay:
"Ta không biết điều ở chỗ nào?! Ngươi có mau bỏ ta xuống không thì bảo? Ta là đang kết bạn đó biết không hả?!!!!"

"Chủ nhân còn có tôi cơ mà, kết thêm nhiều bạn mới để làm cái gì?" Riki hừ lạnh, không quên cúi chào Sunghoon cái nữa rồi sải bước đi.

Sunoo ấm ức giãy giụa trên vai Riki. Rồi sực nhớ ra mình còn phải chào hỏi người nhà tương lai mới phải phép, em nói lớn lên ba từ "Hẹn gặp lại" để Sunghoon có thể nghe thấy rồi mất hút về phía cầu thang.

Nhìn theo bóng hai người vừa rời đi, Sunghoon thầm nghĩ, có vẻ như em đã có bạn ở đây rồi.

***

Sunghoon trải qua một tuần lễ bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài sau khi đến sống trong cung điện Flora. Em gần như không bước chân ra khỏi phòng lấy một lần. Quản gia và nữ hầu là một trong số những người duy nhất em thấy mặt, và Bệ hạ cũng đã không tìm gặp em trong suốt mấy ngày liền.

Điều đó khiến Sunghoon cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Em chuyên tâm vào việc đọc sách và cố gắng ghi nhớ hết từng điều quan trọng cần phải học. Có cả những nhân vật quyền lực trong hoàng thất mà em phải thuộc mặt nhớ tên, và bên cạnh đó còn là hàng trăm thứ luật lệ và nguyên tắc bị cấm phạm phải.

Cứ thế thoắt một cái, ngày trọng đại rồi cũng tới.

Sáng hôm ấy, bên trong nhà thờ, một hôn lễ kì lạ bậc nhất lịch sử đã diễn ra. Trước sự chứng kiến của thần, cả hai đã cùng thề nguyền.  

Nhưng tất cả những gì Sunghoon có thể nhớ về buổi lễ ấy là bầu không khí căng thẳng bao trùm đến chừng như không thở được, những vẻ mặt không chút cảm xúc khi nhìn theo từng bước chân em đi trên lễ đường. Một hôn lễ không hề được chúc phúc bởi bất kì ai, và vả chăng, đến cả thần linh tối cao cũng vậy.

Sunghoon cho tới khi đã quay trở vào trong căn phòng của đêm tân hôn, vẫn không tin được những gì mình vừa trải qua.

Mọi thứ xảy đến với em giống như một giấc mơ, nhưng biết đâu lại là khởi đầu của một chuỗi ác mộng không hồi kết.

Ngày tháng tới, em biết sẽ rất khó khăn với mình rồi đây.


- Hết chương VI -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com