VII
Sunghoon nén một hơi thở nặng nề lúc bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn người vừa mới đặt lưng xuống giường, em không tìm được lời nào để nói, đành yên phận tìm cho mình một chỗ rồi đặt lưng nằm xuống sàn.
Trên giường, Jake khó hiểu nhìn em.
"Em đùa ta đấy à?"
Sunghoon nghe giọng liền nhỏm người dậy, ngơ ngác nhìn hắn.
"Em thà nằm dưới cái sàn nhà lạnh lẽo đó còn hơn nằm cạnh ta sao?" Jake tỏ rõ vẻ thất vọng cả trong ánh mắt lẫn giọng điệu.
"Sunghoon sợ ngài nằm cạnh sẽ không thoải mái, thế nên Sunghoon ngủ dưới này cũng được rồi ạ."
"Em còn không mau bước lên giường nằm?"
Sunghoon bị câu nói vừa rồi của hắn làm cho sợ run người. Em nghe lời ngoan ngoãn trèo lên giường, đặt lưng xuống bên cạnh hắn, thận trọng kéo chăn lên đắp ngang ngực rồi xoay mặt vào tường.
Nằm một chốc, Sunghoon cảm nhận được nhịp thở đều đều của người nằm cạnh phả vào sau gáy. Cho rằng Jake đã ngủ, em bấy giờ mới có đủ can đảm để quay lưng lại nhìn đối phương.
Gương mặt Bệ hạ lúc ngủ có phần hiền lành hơn em nghĩ. Hoặc đơn giản là ngài trông chẳng đáng sợ chút nào nếu không dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn em. Kể từ nay về sau sẽ còn phải đối mặt với Bệ hạ nhiều hơn nữa, chí ít thì em cũng nên tập làm quen...
"Mau ngủ đi."
Sunghoon bị người đang nhắm mắt vờ ngủ dọa cho giật mình đến mức bật ngửa lui sau. Đầu em đập mạnh vào tường, đau đến ứa nước mắt. Cũng may mà em kìm được không la toáng lên.
Jake mở mắt nhìn em, biết em vừa đập đầu vào tường liền kéo em lại gần, tay xoa xoa phía sau đầu rồi hỏi em có đau lắm không.
"Không ạ... Sunghoon ổn ạ" Sunghoon nén đau trả lời.
"Trước mặt ta không cần phải giả vờ, nếu rất đau thì cứ nói là rất đau."
"Rất đau ạ..." Sunghoon cuối cùng cũng chịu thành thật đáp.
Ánh trăng hắt qua khung cửa rọi vào căn phòng, soi tỏ những giọt nước mắt long lanh đọng trên mi mắt Sunghoon. Trong một thoáng, Jake như bị vẻ đẹp vô thực ấy của em thôi miên.
Trong suốt 24 năm sống trên đời, chưa từng có ai đem lại cho hắn những cảm xúc khác biệt như em của hiện giờ. Và hắn nghĩ, có lẽ nào trái tim chưa từng một lần vì nữ nhân mà xốn xang của hắn, hóa ra lại chỉ chờ đợi để được rung động trước em?
Hành động sau đó của Jake là điều Sunghoon không ngờ tới. Hắn đặt một nụ hôn lên trán em, vỗ về em rồi bảo em mau ngủ ngoan. Dứt lời, hắn còn ghì chặt em trong cái ôm của mình.
Áp mặt vào lồng ngực ấm nóng của hắn, Sunghoon thấy tim mình đập nhanh đến bất thường. Em không biết kiểu tình huống này là gì nữa, cũng chẳng dám thắc mắc về ý nghĩa của nụ hôn đường đột đến từ đối phương.
Ngay cả chính Jake cũng bị bối rối bởi hành động vừa rồi của bản thân. Và vào khoảnh khắc hắn hôn lên trán em, hắn tự hỏi không biết có phải là do lúc tối mình đã quá chén, hay thực sự hành động đó xuất phát từ chính dục vọng cùng khao khát có được em trong hắn.
Có lẽ hắn bị vẻ đẹp của em nhất thời mê hoặc, biết đâu bản thân bị ánh mắt ngây thơ đó của em làm cho mụ mị đầu óc. Rồi hắn rơi vào nghi hoặc. Liệu em có phải là một quân cờ do Lee Heeseung cùng gia tộc họ Lee sắp đặt không, hay thực sự chỉ là một con cừu non vô tội bị đẩy đến bước đường này?
Được một lúc, hắn cảm nhận được người còn lại đã chìm vào giấc ngủ. Cúi xuống nhìn em, tim hắn lại một lần nữa loạn nhịp khi ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt đang bình yên ngủ ấy.
Và bằng một động tác hết sức kín kẽ, Jake đặt lên môi em một nụ hôn. Một cái chạm vừa đủ để thỏa mãn hắn, và vừa đủ để khiến em không giật mình tỉnh giấc giữa chừng.
Nhưng cớ sao, ánh mắt ngây thơ đó của em luôn gợi hắn nhớ về hình bóng của một người đã từng luôn là niềm vui trong đời hắn.
"Anh hai!!!!"
Giọng nói của cậu bé đó trong trẻo như ánh nắng ban mai. Và mỗi khi chạy về phía Jake, em sẽ luôn mang một ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Gil."
"Gilbert von der Versante" - vị nhị hoàng tử đã bị lãng quên từ rất lâu của vương quốc này.
"Sunghoon, cớ sao em lại trông giống đứa trẻ ngốc nghếch đó đến vậy chứ?"
***
Đêm hôm ấy, Jake đã có rất nhiều suy nghĩ.
Có lẽ, dù là Lee Areum hay Sunghoon đi chăng nữa, hắn cũng chưa từng một lần muốn họ phải trở thành vật hy sinh cho an nguy của đế chế này.
Cũng giống như đứa trẻ mà hắn đã vĩnh viễn không thể bảo vệ kia ấy...
"Gil."
Gilbert vốn là em trai cùng cha khác mẹ với Jake, là đứa con mà cố nhị phu nhân Amellian - người mà cũng là hoàng hậu lúc bấy giờ, đã phải chật vật biết bao mới có thể mang em đến với thế giới này. Sự tồn tại của Gilbert đối với phe ủng hộ tam phu nhân Tunesssia và Đại hoàng tử đích thị là một cái gai trong mắt, một mầm mống hiểm hoạ mà bọn họ muốn dập tắt càng sớm càng tốt.
Nhưng Jake đã không bao giờ có thể ngờ tới, người mà Gil trân quý hơn cả sinh mệnh, lại là người mong em biến mất khỏi thế gian này nhiều hơn bất cứ ai.
Bi kịch lớn nhất khép lại cuộc đời Gilbert chỉ vỏn vẹn có một cái tên: Lee Heeseung.
Năm Jake lên 10, Gilbert lên 8.
Gilbert từ lần đầu gặp gỡ Lee Heeseung đã luôn dành một tình cảm đặc biệt cho anh.
Gilbert không biết phải thổ lộ cảm xúc của mình như thế nào, nhưng em luôn nguyện ý làm mọi điều để khiến Heeseung vui lòng.
Thế nhưng, không thuần khiết như tình cảm mà Gilbert dành cho mình, Lee Heeseung biết và lợi dụng điều đó.
Jake từ lâu đã sớm biết, nhưng không thể ngăn cản Gilbert gặp mặt anh ta. Bởi lẽ mỗi khi hắn muốn khơi lên đề tài đó, Gilbert lại hờn dỗi, cố chấp bênh vực Lee Heeseung.
Giá mà Jake đã có thể loại bỏ anh ta sớm hơn. Nhưng trên bàn cờ chính trị, mà chính hắn cũng đã từng là một quân tốt, Jake không thể làm trái với ý chí của tam phu nhân Tunessia.
Trong vũng lầy của do dự và bất lực, hắn đã đánh mất em trai mình mãi mãi.
Năm Jake 15 tuổi, Gilbert vĩnh viễn thuộc về tuổi 13.
"Anh Jake, Gil biết anh sẽ trở thành một vị vua tốt."
"Gil chưa từng muốn cạnh tranh ngai vị với anh đâu, nên Gil sẽ sống thật lặng lẽ. Gil nói thật đó!!!"
Và cái chết, chính là sự ủng hộ mà em ấy dành cho Jake.
- Hết chương VII -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com