Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

Ngoài mặt, Jake vẫn vờ như không có chuyện gì. Nhưng thật ra, trong lòng hắn đang nổi bão. 

Trên quãng đường đến đây, chưa có một giây nào hắn ngừng cầu nguyện. Chỉ một điều thôi, hắn mong em bình an vô sự.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, kí ức của 9 năm về trước cứ chợt hiện trong tâm trí hắn. 

Ngày ấy, thi thể bất động của Gil được phát hiện đang treo lơ lửng trên một sợi dây thừng, mong manh như chính sinh mệnh của em. Trong vòng tay hắn, cơ thể em cứ thế lạnh dần đi.

Trái tim Jake không ngừng run rẩy. Nếu những chuyện tồi tệ như thế lặp lại chỉ vì một người đó liên quan đến hắn, có lẽ hắn sẽ lại một lần nữa sụp đổ mất. 

"Ta chỉ muốn được ôm em thêm một lúc" Jake nói, đồng thời siết chặt vòng tay hơn nữa. Chỉ khi đã cảm nhận được hơi ấm từ Sunghoon, hắn mới có thể bình tĩnh trở lại.

Sunghoon chớp chớp mắt. Bệ hạ của hiện tại không giống với ngày thường một chút nào. Dẫu vậy, em vẫn yên vị trong cái ôm của đối phương suốt một hồi lâu.

"Nhưng mà, ngài vẫn chưa kể cho em nghe phần còn lại của câu chuyện" Sunghoon nhỏ nhẹ "Ý em là, vụ việc hôm nay chẳng lẽ có liên quan tới gia tộc Park hay sao ạ?"

Bấy giờ, Jake mới chịu buông em ra. Hắn đáp:

"Đúng vậy. Người của gia tộc Park luôn xuất hiện với cùng một loại trang phục như một dấu hiệu riêng biệt dùng để nhận biết. Vậy nên chỉ cần nghe qua mô tả của em, ta cũng đã đoán ra được đấy là bọn chúng" Jake nói.

"Vì ở vương quốc Versante này, họ là gia tộc duy nhất sở hữu năng lực liên quan đến thần chú và ma thuật, muốn tìm diệt tận gốc bọn chúng quả là điều không dễ dàng. Sáng hôm nay ta đã cho tiến hành một buổi xét xử sau khi không khai thác thêm được thông tin đáng giá nào về kẻ đứng đầu đám tàn dư của gia tộc Park từ lũ chuột cống. Vậy mà không ngờ ngay trong lúc hỗn loạn đó, lại để người của bọn chúng thâm nhập được vào bên trong tòa lâu đài. Lần này, là ta đã quá khinh suất rồi."

Sunghoon mất một lúc mới tìm được lời lẽ thích hợp để nói với hắn:

"Ngài đừng tự trách mình ạ."

Jake không kìm được mà đưa tay vuốt ve gò má em.

"Ta xin lỗi. Là ta đã lơ là trong việc bảo vệ em. Thà rằng em hãy cứ trách mắng ta, chí ít còn khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn là việc em tỏ ra rằng mình chẳng hề hấn gì."

Sunghoon mấp máy môi định nói rằng em thật sự không sao cả, nhưng hắn đã lại nói.

"Được rồi. Nếu em mệt, ta sẽ lui ra để em có thời gian nghỉ ngơi."

Dứt lời, Jake bước ra khỏi phòng, để lại Sunghoon cũng một mớ hỗn độn những suy nghĩ.

Bệ hạ đối với em là một lối cư xử rất đỗi kì lạ. Khi thì kéo em lại gần, có lúc lại tàn nhẫn đến đau lòng. Giống như việc ánh mắt ngài từng giận dữ biết mấy vào lần đầu cả hai gặp nhau thì hôm nay, tất cả những gì em thấy trong đôi mắt ngài ấy chỉ toàn là dịu dàng và ân cần mà thôi.

 Sunghoon thật không thể biết trong thâm tâm Bệ hạ đang tồn tại những loại ý nghĩ nào nữa.

Có lẽ nào Bệ hạ chỉ đang tìm cách để khai thác triệt để quân cờ là em? Vậy nên một mặt vừa muốn lợi dụng em, mặt khác lại hành xử như thể ngài đứng về phía em.

"Sunghoon, dù bất luận có chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ em."

"Ta, tuyệt đối sẽ không để em phải chết."

Sunghoon ôm trán nghĩ ngợi về những lời nói vừa nãy. Ngay sau đó, một giọng nói khác vang vọng bên trong tâm trí em.

"Sunghoon, em đừng bao giờ nghĩ đến việc dù chỉ một lần tin vào những gì Bệ hạ nói."

Cậu chủ đã căn dặn em như thế. Nhưng cớ sao, Sunghoon vẫn cảm nhận được chút gì đó thật lòng và mang tính cam kết trong lời nói của Bệ hạ dành cho em. Có lẽ bây giờ vẫn còn quá vội vàng để đưa ra kết luận Bệ hạ là người như thế nào, và cũng quá khó để em có thể đặt lòng tin tuyệt đối vào một người mà em còn chưa có mấy dịp để tiếp xúc hay chuyện trò.

Sunghoon không muốn nghĩ nữa, nhưng những luồng suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu. 

Em quyết định đánh lạc hướng tâm trí mình sang một chuyện khác.

Phải rồi, câu chuyện về gia tộc Park, liệu Sunghoon có thể tìm hiểu kĩ hơn về họ không? Có khi điều mà em muốn biết đang nằm ở thư viện, nơi sở hữu số lượng đầu sách khổng lồ. Em có thể bắt đầu tìm hiểu từ lịch sử của gia tộc này để giết thời gian mà đúng không?

***

Thấy Sunghoon bước ra khỏi phòng, Jungwon lập tức ngăn cản.

"Người định đi đâu thế? Bệ hạ bảo rằng người nên nghỉ ngơi thêm."

"Tôi chỉ... ta chỉ đang... muốn đi tìm sách để đọc thôi..." Sunghoon rụt rè.

"Người muốn tìm loại sách nào ạ? Thần sẽ nhờ một trong số những người hầu mang đến." 

"Thật ra ta cũng muốn rời khỏi phòng để thay đổi không khí một chút... coi như là đi dạo đêm khuya. Như thế có được không?"

Nhìn vào ánh mắt khẩn thiết đó của em, liệu có ai có thể từ chối được cơ chứ?

"Vậy thần sẽ hộ tống người."

"Như vậy có phiền cậu quá không? Nếu được, cậu dẫn ta đến thư viện với nhé. Ta vẫn chưa rành lối đi bên trong lâu đài lắm."

"Xin đừng nói những điều như vậy. Bảo vệ người là nhiệm vụ của thần mà ạ. Hơn nữa sau vụ việc sáng hôm nay, người không được phép di chuyển giữa các nơi trong cung điện này một mình." Jungwon trả lời trong lúc dẫn đường cho Sunghoon.

Thật bức bối và ngột ngạt, với Sunghoon chính là loại cảm giác như vậy.

"Thật sự không cần phải làm tới mức này đâu mà" Sunghoon nói.

"Vì an nguy của người, đó là điều bắt buộc phải được thực hiện" Jungwon cương trực.

"Cảm ơn cậu."

"Thần chưa làm được việc gì để được cho là xứng với một lời cảm ơn cả" Jungwon vẫn giữ một thái độ cứng rắn từ đầu đến cuối.

"Cậu đã làm việc ở đây được bao lâu rồi?" Sunghoon đổi đề tài để bầu không khí bớt ngượng nghịu hơn.

"Từ năm 10 tuổi, cho đến nay đã được 8 năm. Nếu trí nhớ của thần chính xác thì là như vậy."

"Nếu vậy chắc sẽ chịu nhiều áp lực và vất vả lắm nhỉ..." Sunghoon nói, dần dần cảm nhận được cuộc hội thoại đang đi tới ngỏ cụt.

"Được cầm kiếm và bảo vệ Bệ hạ, với thần đó là một vinh dự mà dù có chết đi sống lại hàng trăm lần cũng sẽ không bao giờ có được."

Một bầy tôi trung thành, Yang Jungwon chính là kiểu người đem lại một cảm giác tin tưởng tuyệt đối như thế. 

Jungwon đưa ngọn đèn trong tay lên cao, hướng về phía gần cuối dãy hành lang có phần vắng vẻ tĩnh lặng.

"Thư viện ở ngay lối này ạ."

- Hết chương XII -

Hế lô tui tìm lại được bộ nhớ trong não chứa plot nhỏ Fate rồi nè :vvvvv. Từ mai hứa sẽ chớp thời cơ nặn chap cho em nó ạ :>>>>

----- 

Thiệt nhiều khi đọc lại mấy dòng này thấy bài hát những lời hứa bỏ quên nó sinh ra để khịa mình thì phải =)))))))))))))))))))

-----

2.3.2025

ko còn nghi ngờ gì nữa, chính xác đây là cú vả đau điếng cuộc đời dành cho tui :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com