XIV
Mấy ngày sau đó, Sunghoon đã rất chuyên tâm đọc sách, thế nên trong vô thức, em ngày một mong đợi sự xuất hiện của Bệ hạ.
Hôm nay, Sunghoon lần đầu chủ động đi cùng Jungwon tìm đến phòng làm việc của Jake thay vì chờ đợi ở phòng ngủ như mọi khi. Em vừa có ý muốn hỏi thăm công việc của Bệ hạ, vừa tiện hỏi ngài ấy một số chuyện liên quan đến số sách em đang đọc.
Thế nhưng khi tiến đến đứng trước cánh cửa đang im lìm không chút động tĩnh, dũng khí bước vào trong em đột nhiên vơi đi.
Phía sau cánh cửa đang mở hé, Sunghoon chỉ dám nín thở đứng nhìn người ở trong lúc này đang ngồi tập trung xử lý giấy tờ. Giờ cũng đã khuya rồi nhưng Bệ hạ vẫn chưa thể tạm gác lại công việc. E là lúc này đây, em không nên làm phiền ngài ấy chút nào.
"Chúng ta nên về thôi" Sunghoon nói với Jungwon đang đứng cạnh, sau đó khẽ khàng rút lui.
Trên đường về, Sunghoon tự trách mình ngốc nghếch vì suốt thời gian qua đã vô ý chiếm dụng quỹ thời gian quý báu của Bệ hạ. Sau này em không nên làm ra những chuyện thừa thãi như thế nữa. Em vốn chẳng là ai trong cuộc đời của ngài ấy cơ mà.
Dáng vẻ ủ rũ của em hiện tại, trong mắt Yang Jungwon lại trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Người không lo lắng cho Bệ hạ sao? Số lượng công việc ngài ấy phải giải quyết kể từ sau khi người xuất hiện ở đây đã tăng gấp đôi đấy ạ."
Trong câu nói của Jungwon, Sunghoon có thể nghe ra được giọng điệu trách móc. Quả đúng là cận thần ở cạnh Bệ hạ lâu hơn ai hết có khác, Jungwon đã chỉ phục tùng mệnh lệnh là bảo vệ em chứ không hề dành ra chút nể nang nào.
"Nếu ta nói mình lo lắng cho sức khỏe của Bệ hạ thì ngài ấy có tin và cảm thấy được xoa dịu không?" Sunghoon trầm ngâm "Ta từ đầu vốn đã không có chút giá trị gì, vậy nên vài ba câu nói đó liệu có khiến ngài ấy để tâm?"
Khoảng lặng sau lưng em như thay cho một lời khẳng định.
Jungwon lạnh nhạt tiếp lời:
"Người đã khiến mọi chuyện rối tung lên, rồi lại tỏ ra mình chẳng hề hay biết gì."
"Có thể gặp được một người thẳng thắn như ngươi, ta rất lấy làm cảm kích. Chí ít ta sẽ không mắc kẹt trong làn sương mờ như khi ta đối diện với Bệ hạ." Sunghoon cười nhạt, như thể đã phần nào tiên liệu được những chuyện như thế này "Trong mắt ngài ấy, ta chỉ là một quân cờ đã ở trong thế sẵn sàng bị loại bỏ bất cứ lúc nào. Thế nên nếu ta biết điều mà sống an phận một chút, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
"Điều đó cũng nằm trong đường đi nước bước của người và nhà họ Lee đúng chứ? Nhưng thần hi vọng người tỏ lòng trung thành với Bệ hạ hơn là với gia tộc xảo quyệt đó."
Sunghoon đề phòng đáp lại:
"Ngươi đang muốn khai thác thêm về gia tộc Lee từ ta đúng không? Nhưng đáng tiếc, ta sẽ chẳng biết gì hơn những điều ngươi có thể tự mình tìm hiểu đâu."
"Nghĩa là dù ở nơi đâu, người cũng chỉ là một quân cờ thế mạng."
Jungwon thốt lên một câu đủ làm Sunghoon sững người ra một lúc.
"Cái gia tộc họ Lee mà người liều mạng hi sinh đó, chẳng qua cũng chỉ là đang chờ đợi người sẽ làm như vậy."
Sunghoon không thể để những lời đó làm lung lay niềm tin của bản thân, em nói:
"Đúng thế. Là ta tự nguyện. Việc đó có gì không được phép sao, khi ta chỉ đang trả ơn những người đã cho ta cuộc đời thứ hai?"
Một lần nữa, Jungwon bóng gió ý đồ thật sự trong câu nói của mình:
"Cuộc đời thứ hai thực sự của người là ở đây, nhưng cũng có thể là những ngày tháng cuối cùng nếu người không phân biệt được đâu là phía mà mình nên đứng về."
"Sunghoon! Mong em hãy luôn đứng về phía ta, dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra."
Sunghoon đột nhiên nhớ đến câu nói cậu chủ Heeseung từng nói với em trước đây.
Em sẽ không phản bội cậu chủ. Nhưng nếu như người em chọn phản bội lại là Bệ hạ, em kì thực chưa thể mường tượng được khoảnh khắc đó sẽ xảy đến ra sao. Jungwon là đang muốn em lựa chọn giữa một trong hai ư?
"Cứ tưởng là gia tộc họ Lee sẽ bảo người cố chiếm lấy lòng tin của Bệ hạ chứ, xem ra thần đã đánh giá người quá cao rồi." Jungwon mỉa mai.
Thật ngây thơ đến đáng thương.
Sunghoon bình thản nói:
"Chính vì ta biết chắc mọi người đều sẽ nghĩ về ta theo cái cách như thế, vậy thì thà rằng ta cứ làm một phế vật vô dụng còn hơn, rồi cứ thế chết đi như mọi người kì vọng từ đầu."
Sống một cuộc đời không để lại chút gì, vậy nên em cũng sẽ không lấy đi điều gì cả.
Nhưng Sunghoon không thể ngờ tới, chính sự lãnh đạm đó của em lại vô tình khiến Bệ hạ bận tâm còn nhiều hơn thế. Trong khi em không có gì để mất ngoài chính mạng sống của mình, trong tay Bệ hạ lại là cả một vương quốc nếu đi một bước sai lầm sẽ phải đánh đổi bằng hàng triệu sinh mệnh. Bởi trong vô số kẻ địch phải đối phó, kẻ liều mạng lại khó đối phó hơn tất thảy. Còn nếu muốn nắm bắt được trái tim em, sau cùng cũng sẽ chỉ thu về những hụt hẫng và mất mát.
Không phải Jungwon chưa từng cảnh báo Bệ hạ về những điều này. Nhưng biết làm sao đây, khi ngài ấy đã bắt đầu tháo bỏ lớp phòng vệ trước quân cờ do nhà họ Lee cài vào.
Phải, ý cậu là, ngài ấy dường như đã đem lòng yêu nam nhân tên Sunghoon này mất rồi.
- Hết chương XIV -
Có thể bạn nên biết (nếu sau này bạn có quay ngược về lại từng chap): nhà au không có bán mũ bảo hiểm =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com