11
khi trở về nhà, sim jaeyun mua sẵn cháo cho park sunghoon, em ăn xong thì ngoan ngoãn uống thuốc mà lee heeseung đã kê sẵn rồi lên phòng nằm nghỉ. lee heeseung nói park sunghoon có thể phát sốt trong đêm nay, thể lực em rất yếu, nhắc sim jaeyun phải để ý em một chút.
thường khi ở trong phòng một mình, park sunghoon sẽ đọc qua mấy quyển sách mà sim jaeyun mua mỗi khi anh ghé nhà sách, nhưng hôm nay em không tài nào tập trung nổi vào mấy con chữ. em cứ nghĩ đến lúc sim jaeyun ôm em vào lòng và trả 10 triệu won cho bố mẹ nuôi của em.
em chưa từng động lòng với ai, cũng từng nghĩ mình không có quyền động lòng với một người nào cả, vì em quá thấp kém, hạnh phúc của bản thân còn không có được. vậy thì làm sao có thể khiến người mình yêu thấy hạnh phúc khi bên cạnh em đây?
chỉ cần nghĩ đến sim jaeyun, em không thể ngăn tim mình đập loạn nhịp, khi được sim jaeyun ôm gọn vào lòng, em không thể kìm chế được tham lam hơi ấm đó nhiều hơn nữa.
thế giới này buộc chặt park sunghoon trong màn đêm sâu thẳm, nhưng rồi sim jaeyun đã đến và cởi trói em bằng thứ ánh sáng thuần tuý nhất.
nhưng em không thể nào kéo gần được khoảng cách với sim jaeyun, mãi mãi cũng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn anh, giấu đoạn tình cảm này trong lòng.
park sunghoon luôn nghĩ, cuộc sống của em có kết thúc thảm hại đến mức nào đi nữa, chí ít rằng ở quãng đường cuối cùng này, em đã gặp được người mà em dành trọn cả trái tim hướng về, mang đến cho em cảm xúc rung động mà em từng tò mò không biết ra sao.
ngoài trời mưa lất phất, park sunghoon dần chìm vào giấc ngủ.
em mơ thấy một giấc mơ, trong mơ, em thấy em đang ngồi giữa những tán hoa đào xinh đẹp, bên cạnh em là những người mẹ ở viện mồ côi năm ấy, mọi người đang cùng nhau đón mùa xuân đến, khung cảnh hạnh phúc bao trùm lấy em.
nhưng em chợt thấy một hình bóng quen thuộc trước mắt, anh ấy đang hướng về em, vẫy tay như một lời chào tạm biệt.
rồi những tán đào xinh đẹp ấy biến mất, mọi người ở viện mồ côi cũng như người đàn ông đó vẫy tay với em, họ rời đi, trả lại một khung cảnh cô đơn cho em.
park sunghoon vô thức gọi tên sim jaeyun thật lớn, nhưng chẳng một ai đáp lại em cả, dáng người thân thuộc kia đã chìm vào màn đêm hiu hắt, những tán anh đào nở rực một vùng trời giờ đây chỉ còn lại cành lá xác xơ. em run rẩy, gục người xuống đất, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói.
sim jaeyun mang trà gừng lên phòng cho park sunghoon, vừa mở cửa ra đã thấy em đang co rúm người trong chăn, toát mồ hôi ướt cả trán, miệng liên tục nói rằng xin chú đừng bỏ em ở đây.
anh để trà gừng sang một bên, xốc chăn lên kiểm tra nhiệt độ của park sunghoon, đứa nhỏ thật sự đã phát sốt rồi. sim jaeyun ôm em nằm vào lòng mình, dịu dàng nắm tay em xoa xoa.
"sunghoon, sunghoon à"
"chú ơi... chú đi đâu vậy... đừng bỏ em.... chú ơi..."
park sunghoon vẫn ngắm nghiền mắt, bàn tay của em ngày càng nóng hơn.
"tôi ở đây, tôi không đi đâu hết, nào sunghoon ngoan mở mắt ra nhìn tôi này"
"chú... chú ơi... mình về nhà được không... chú ơi... em và chú về nhà được không... hức..."
sim jaeyun đau lòng ôm lấy park sunghoon, anh chậm rãi vuốt tấm lưng yếu ớt, cố gắng trấn an đứa nhỏ đang run rẩy từng đợt: "chúng ta vẫn ở nhà mà, đừng sợ, ngoan, mở mắt ra đi em"
dường như cảm nhận được mình đang an toàn, park sunghoon từ từ mở mắt, gương mặt khóc đã nhem nhuốc nước mắt. vừa trông thấy sim jaeyun, em lập tức ôm lấy anh, cả người vẫn không ngừng run rẩy.
"em gặp ác mộng à?"
"vâng..."
anh xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng: "làm sao thế? em mơ thấy gì mà lại khóc rồi?"
"e-em mơ thấy mọi người ở viện mồ côi... và một bóng người rất giống chú... nhưng họ đều rời đi... chỉ còn lại một mình em..."
"người đó rất giống... rất giống chú..."
sim jaeyun hiểu được em đang sợ điều gì, nhưng không biết phải làm sao để em yên tâm một điều rằng anh chắc chắn sẽ không để park sunghoon một mình.
"cái người mà em nói rất giống tôi đi bỏ em à?"
park sunghoon ở trong lòng sim jaeyun lẳng lặng gật đầu.
"nhưng tôi thì không bỏ em đi đâu cả, cái người rất giống đó... em quên đi nhé? không phải tôi đâu"
thật ra thì,
nếu người đó là sim jaeyun, nếu như chú ấy rời đi, thì em lấy tư cách gì ngăn cản điều đó?
park sunghoon cụp mắt.
"khi chú rời đi... chú chỉ cần nói một lời tạm biệt với em là được..."
em sẽ không khóc, cũng sẽ không ngăn chú rời đi, vì em biết cuộc gặp gỡ này như định trước kết cục phải tạm biệt giữa em và chú.
sim jaeyun mỉm cười: "nhưng tôi không nói được, vì tôi không đi đâu hết"
"em sốt rồi, uống thuốc đã"
anh lấy phần thuốc đã chuẩn bị sẵn ở tủ đầu giường, cẩn thận bóc từng viên thuốc rồi mới đưa cho park sunghoon.
đứa nhỏ này vốn dĩ không mạnh mẽ như cách em ấy thể hiện, chỉ là chịu tổn thương quá nhiều, nên không dám có ý chí giữ gìn hạnh phúc thuộc về mình.
giống như rất lâu rồi mới cảm nhận được sự quan tâm, nhưng lại không dám đón nhận, vì sợ rằng dựa dẫm vào thành thói quen, khi người đó rời đi sẽ lại quay về bóng tối lạnh lẽo ấy.
"sunghoon"
"vâng?"
"có những điều đến với em không phải vì bắt buộc em chuẩn bị tinh thần cho sự chia xa"
"mà là vì muốn em có thể thấy được cuộc sống của em không phải ở trong một bóng tối vô định, em vẫn có thể bước ra ánh sáng và đón nhận hạnh phúc"
"không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, không ngày mai thì ngày mốt, không ngày mốt thì là những ngày tiếp theo nữa, em có quyền chạy đến nơi có hạnh phúc, em có quyền tìm kiếm nó, nó vẫn đang đợi em tìm đến mà"
sim jaeyun xoa đầu em, dịu dàng từng câu.
"em chỉ mới 20 tuổi thôi, con đường của em còn rất dài, em cứ chạy thoả thích, làm những điều em muốn, ghét những điều làm em thấy khó chịu, mệt thì nghỉ ngơi, tuổi trẻ của thiếu niên rực rỡ như vậy đó, em biết không?"
park sunghoon nhìn sim jaeyun, từng câu từng chữ em đều nghe không sót một lời nào, những câu từ đẹp đẽ đó, em đã mất 20 năm để được nghe thấy.
từ người mà em yêu thích nhất.
"em tìm thấy hạnh phúc rồi... nhưng hạnh phúc vẫn chưa đón nhận em...."
"vậy thì hãy đợi nó đón nhận em đi, tôi rất trông chờ ngày em nói với tôi em rất hạnh phúc khi sống trên đời này"
em không hy vọng hạnh phúc ấy đón nhận em, em chỉ mong hạnh phúc ấy mãi mãi không biết đến sự khao khát tình yêu của em dành cho niềm hạnh phúc đó.
dẫu cho niềm hạnh phúc xa xỉ ấy không chối từ em, em vẫn biết được sự tồn tại song song giữa em và người đó như thế nào.
"chú nghỉ ngơi đi... em ổn mà"
"khi nào em ngủ thì tôi về phòng, tôi xuống giường để em nằm thoải mái hơn nhé?"
park sunghoon vô thức níu lấy vạt áo của sim jaeyun.
"chú... cho em thuê... thêm một lúc nữa..."
sim jaeyun bật cười, kéo chăn đắp ngang người park sunghoon: "được rồi, cho em thuê thêm chút nữa, em ngủ đi, tôi ở đây"
không lâu sau park sunghoon cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng cứ cách một lúc em sẽ lại run rẩy người rồi gặp ác mộng. sim jaeyun không thể buông em ra được vì sợ sẽ làm em hoang mang rằng em bị bỏ rơi, cứ mỗi lần park sunghoon cựa quậy, anh lại từ từ dỗ em ấy ngủ, lặp đi lặp lại đến lúc mặt trời ló dạng.
sim jaeyun nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn trên giường, mệt mỏi rời khỏi phòng để chuẩn bị đến bệnh viện.
đêm qua sim jaeyun chẳng ngủ được một tí nào, cả người rất mất năng lượng, anh chuẩn bị xong bữa sáng thì để sẵn thuốc và một tờ giấy note trên bàn ăn.
dòng chữ có chút cẩu thả, nhưng vẫn đọc được nội dung ngọt ngào.
"em ăn sáng rồi uống thuốc, không cần dọn dẹp, có khó chịu thì gọi cho tôi ngay nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com