Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

sim jaeyun đi gwangju 2 ngày, ít hơn dự kiến khá nhiều vì chỉ đến tham dự hội thảo, sau đó là bay về seoul luôn.

trước khi đi công tác, sim jaeyun mua rất nhiều trái cây để sẵn trong tủ lạnh, thuốc cũng chia đều cho đủ 2 ngày, còn cẩn thận để lại số điện thoại của lee heeseung phòng khi park sunghoon thấy khó chịu mà sim jaeyun đang bận thì có thể gọi người kia.

park sunghoon ở nhà một mình liền 2 ngày cũng chỉ quẩn quanh dọn dẹp, đọc vài quyển sách rồi xem tv. sim jaeyun không đồng ý cho em đi làm ở cửa hàng tiện lợi nữa, anh nói mọi thứ đều rất nguy hiểm, tạm thời park sunghoon chỉ nên ở yên trong nhà, muốn đi đâu tốt nhất là đi với sim jaeyun.

nhưng cái người bác sĩ vĩ đại bận rộn đó thật sự là trăm công nghìn việc, kể từ sau khi em khỏi sốt, vết thương đã cải thiện dần, sim jaeyun quay lại công việc ở bệnh viện. có những hôm phẫu thuật xong phải trực ca đêm, sim jaeyun không thể về nhà được, lúc quay về đã thấy ánh mắt mệt mỏi của anh, trực tiếp đi một mạch vào phòng ngủ.

ngày sim jaeyun đi công tác, park sunghoon chuẩn bị bữa sáng trước khi anh lên máy bay, cả buổi ăn toàn nghe anh nhắc nhở uống thuốc đúng giờ, không được tuỳ tiện ra ngoài.

dù cho gần đây bố mẹ nuôi không làm phiền em nữa, nhưng sim jaeyun vẫn rất cảnh giác.

mãi mê chìm trong suy nghĩ, tin nhắn điện thoại vang lên làm em có chút giật mình.

"em có muốn mua gì không?"

là sim jaeyun.

park sunghoon vuốt màn hình xuống, đúng rồi, hôm nay là ngày sim jaeyun về lại seoul.

2 ngày tưởng ngắn, hoá ra lại dài đằng đẵng, em đợi mãi mà không hết ngày.

"mua gì vậy chú?"

"quà lưu niệm hay gì đó"

park sunghoon mỉm cười: "em không cần mua gì đâu ạ, có đi đâu đâu chứ"

"làm gì quan trọng đi đâu hay không, thôi được rồi, tôi sẽ tự chọn, em không được từ chối"

sim jaeyun vừa kết thúc hội thảo vào 1h trưa chuyến bay của anh là 5h chiều, vẫn có thời gian ghé mua chút gì đó mang về seoul. nói là hội thảo, chẳng qua chỉ là một cuộc gặp mặt hằng năm từ các bệnh viện lớn, bình thường vẫn tổ chức ở seoul, vậy mà năm nay lại phải đi đến tận gwangju.

anh thở dài, mấy ngày gần đây có được nghỉ ngơi bao nhiêu đâu.

công việc của sim jaeyun luôn có những bước tiến rất tốt, lee heeseung còn đùa rằng số ca bệnh mà sim jaeyun giải quyết sắp nhiều hơn tiền bối đến trước anh 3 năm rồi. lúc nghe câu đó xong, sim jaeyun chỉ nghĩ rằng mình đang lao động chăm chỉ quá đi mất.

có thể là tầm đâu đó 9h tối sim jaeyun sẽ về đến nhà, park sunghoon nhìn đồng hồ, giờ đã là 8h rồi.

thật ra rất ít khi em đi loanh quanh nhà như thế này, vì dù sao đây cũng không phải nhà em, ở yên một chỗ vẫn tốt hơn.

gần phòng làm việc của sim jaeyun có một phòng mà em chưa từng vào, cũng chưa từng thấy sim jaeyun vào. hôm nay đã dọn dẹp hết rồi, chỉ còn căn phòng đó là chưa dọn qua. park sunghoon thử cầm tay cửa, vốn dĩ nó cũng không khoá.

bên trong căn phòng rất sạch sẽ, không hề có dấu hiệu đã không được dọn dẹp quá lâu. cách bày trí rất đơn giản, ở giữa phòng là một chiếc piano lớn, không hề bám một tí bụi nào cả.

park sunghoon nghĩ, thì ra sim jaeyun chơi được piano.

trước đây khi em còn được bố mẹ nuôi cho đi học, em rất thích chơi piano, thời gian học cũng khá lâu, nhưng tới lúc em không đến trường được nữa thì phải dừng lại. đến đây đã mấy năm trôi qua, park sunghoon vẫn nhớ như in niềm hạnh phúc của em khi được chơi đùa cùng những phím đàn.

em chậm rãi đi đến ghế rồi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu.

những ngón tay thon dài xinh đẹp bắt đầu lướt trên phím đàn trước mặt. park sunghoon không quá thông thạo về piano, nhưng vẫn có thể chơi ở mức ổn. em vẫn luôn yêu thích giai điệu của "merry christmas mr. lawrence", mỗi khi chơi piano, chắc chắn em đều chơi bài này đầu tiên.

bóng lưng gầy gò ngồi cạnh chiếc piano to lớn, giai điệu của "merry christmas mr. lawrence" qua lời bộc bạch của park sunghoon có phần chậm hơn, nặng nề hơn, tiếng đàn như những kí ức vẹn nguyên của ngày hôm qua, những khoảnh khắc rung động của ngày hôm nay, và những tia hy vọng cho ngày mai còn chưa thành hình. âm thanh thổn thức cứ vang lên như thế, ngón tay đang chơi đùa cùng phím đàn cũng hứng trọn giọt nước mắt đang rơi của park sunghoon.

sim jaeyun khoanh tay đứng tựa vào cửa, ánh mắt vẫn hướng về bóng lưng xinh đẹp trước mặt.

nhưng giai điệu đó quá đau buồn, anh cụp mắt, giá như đôi tay thon thả ấy mang đến một giai điệu tươi sáng hơn, sim jaeyun đã có thể yên tâm hơn một chút.

đến khi tiếng đàn kết thúc, park sunghoon vẫn ngồi yên trên ghế, im lặng cúi đầu.

nhiều năm trôi qua như thế, vậy mà khi em chơi lại piano, cái tên duy nhất em nghĩ đến trong đầu lúc hoà mình với giai điệu ấy, chính là sim jaeyun.

người đàn ông đứng ở cửa chậm rãi đi đến phía sau em, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ.

"em cũng biết chơi piano à?"

park sunghoon giật mình quay về phía sau, lật đật mở điện thoại xem đồng hồ, đúng thật là đến giờ sim jaeyun về rồi.

anh vẫn mặc bộ vest khi dự hội thảo, mái tóc được vuốt lên khác với thường ngày. park sunghoon vô thức đỏ mặt.

"vâng..."

"rất hay đó"

"chú nghe hết rồi ạ?"

sim jaeyun mỉm cười: "ừ, nghe toàn bộ, rất hay"

"chiếc piano này tôi đã mua từ hồi đại học, lúc đó vẫn có thời gian chơi, nhưng sau này bận việc quá không còn chút thời gian rảnh nào để chơi nữa, tôi cứ để yên trong đây. thỉnh thoảng chỉ ghé vào lau chùi bụi bặm, không nghĩ là em cũng thích chơi piano nên tôi không nói với em"

sim jaeyun thời đại học... chơi piano sao?

có phải trông rất đẹp mắt không?

"bây giờ quên mất kha khá rồi, em thấy chán cứ vào đây chơi piano cũng được, nhưng đàn bài nào vui vui chút nhé"

"em chỉ biết chơi vài bài thôi ạ..."

"khi nào rảnh tôi sẽ dạy cho em mấy bài mà tôi thích"

park sunghoon cười tươi, ngoan ngoãn gật đầu: "vâng"

nói chuyện một lúc thì sim jaeyun đi lên phòng tắm rửa, cả ngày hôm nay còn chưa được tựa lưng miếng nào.

park sunghoon trong bếp gọt ít trái cây, đều là trái cây tươi mà hôm qua vị bác sĩ lee heeseung kia mua mang qua, khi nãy sim jaeyun nói đã ăn tối rồi, vậy thì ăn chút trái cây để tráng miệng cũng được.

vừa mang đĩa trái cây ra bàn, điện thoại em có cuộc gọi đến.

âm thanh ở đầu dây bên kia là một giọng nói trầm khàn, park sunghoon dần run rẩy.

"tao biết mày đang ở toà nhà X, nếu mày không đi xuống, tao sẽ lật tung chỗ này lên tìm mày"

là bố nuôi của em, chẳng phải ông ta đã hứa không đến làm phiền em nữa hay sao?

park sunghoon níu chặt tay, không thể để sim jaeyun biết chuyện này được, có thể ông ta muốn trao đổi thứ gì đó. sim jaeyun chỉ vừa đi tắm, lát sau mới quay lại, thôi thì lúc này em tranh thủ đi xuống gặp họ cũng được.

em viết tạm một tờ note, đặt cạnh đĩa trái cây.

"chú ơi, em đi mua đồ một chút, lát nữa em về ngay ạ, chú đừng lo"

xong xuôi tất cả, park sunghoon mặc tạm chiếc áo khoác mỏng, vội vàng đi xuống dưới.

đã xuống đúng nơi ông ta nói, nhưng xung quanh park sunghoon chẳng có một ai cả, em móc điện thoại định bụng gọi lại cho bố nuôi. bỗng dưng xung quanh em mờ dần, chân bắt đầu loạng choạng không đứng vững, rồi kết thúc bằng một màu đen tịt.

người đàn ông trùm kín người mang em lên xe, ở trong xe còn có một người đàn bà khác.

lúc này sim jaeyun mới vừa tắm xong, lấy trong vali chiếc áo len mà anh đã mua cho park sunghoon ở gwangju đi xuống tầng. vậy mà lại chẳng có ai ở dưới, anh còn nghĩ park sunghoon đã về phòng ngủ, nhưng ánh mắt va vào tờ note trên bàn.

sim jaeyun nhíu mày, giờ này còn đi mua gì chứ?

điện thoại trong túi anh rung lên, sim jaeyun nhìn dãy số trên màn hình, là một dãy số rất lạ.

đầu dây bên đó im lặng một hồi lâu, sau đó nói đúng một câu rồi tắt máy.

"đem 100 triệu won đến gặp tao ở gần ga seoul, nếu không thằng khốn park sunghoon sẽ chết ngay trong ngày mai, đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, vì tao sẽ giết nó ngay lập tức đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com