Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

park sunghoon tỉnh dậy trong trạng thái không quá minh mẫn, em chỉ cảm nhận được xung quanh là một không gian rất lạ, hai tay hai chân bị trói chặt vào phía sau ghế, trước mặt là bố mẹ nuôi đang đứng nói gì đó.

em dần nhớ ra chuyện họ lừa em đi xuống rồi bắt em lại đây. park sunghoon cựa quậy, nhưng không thấm thía vào đâu vì dây thừng buộc quá chặt, em bất lực hét lớn.

"thả tôi ra, các người nhất định phải bắt tôi về đây à?"

người đàn ông chậm rãi đến gần park sunghoon, dùng lực tay mạnh siết chặt cằm em.

"phải bắt chứ, dạo này mày giá trị thế mà"

park sunghoon vẫn cứ nghĩ ông ta muốn bắt em về để bán cho bọn khốn đó, cho đến khi ông ấy đưa dòng tin nhắn chết tiệt kia để em xem. họ dám đòi sim jaeyun phải mang 100 triệu won đến đây mới thả em ra? 100 triệu won trong 1 đêm? hai người họ xem tiền là cỏ rác sao?

"ông nghĩ chú ấy sẽ mang tiền đến đây à?"

dù cho sim jaeyun và em có mối quan hệ khá tốt, nhưng nói ra thì cũng chỉ vừa mới quen, hơn nữa ngoài việc là một người đang ở nhờ nhà của sim jaeyun, em không là gì quan trọng đến mức chú ấy sẽ mang 100 triệu won đến để đón em về. có phải họ đánh giá cao giá trị của em quá rồi không?

park sunghoon cười đau khổ, bây giờ có chết ở đây cũng không sao, hoặc em sẽ tự sát khi được bán cho bọn người khốn kiếp kia.

chỉ là... trước khi rời đi, em vẫn không kịp nói một lời tạm biệt với sim jaeyun.

người đàn bà đi đến nắm tóc park sunghoon giật về phía sau, bà ta nhìn em bằng ánh mắt vô cùng căm ghét, nếu nhớ lại năm mà em được đón về nhà họ, em thật sự không nhận ra đây là người đã từng trao em ánh mắt trìu mến khi còn bé.

"nó làm sao nỡ để người yêu bé bỏng của nó ở đây chịu khổ chứ?"

"vớt được của ngon thế này mà lại giấu bố mẹ lâu này vậy con trai?"

park sunghoon xoay đầu, em thở hắt.

"đừng mong chú ấy đến, vì chú ấy mà đến thì các người sẽ bị tống vào tù ngay đấy"

"làm cái gì thì cũng phải nghĩ hậu quả chứ, bố mẹ?"

kim yeonseul vung tay tát park sunghoon thật mạnh, lực tay lớn đến mức khoé miệng em rỉ máu, vết thương trên mặt vừa ổn hơn một chút nay lại chịu tiếp vết thương thứ hai. bà ta nâng mặt em lên, gằn giọng.

"có được một thằng chống lưng là mày ăn nói không biết sợ ai nữa nhỉ?"

vừa định tát thêm một cái, điện thoại đặt trên bàn vang lên.

bố nuôi của park sunghoon nhếch mép, ông ta cố tình bật loa ngoài, đưa về phía em.

"tôi đến ga seoul rồi, ông đang ở đâu?"

là giọng của sim jaeyun.

chú ấy... thật sự mang 100 triệu won đến đây để đón em?

"bình tĩnh nào, bây giờ tao sẽ đưa cho mày vị trí chính xác, nên nhớ là nếu tao phát hiện có cảnh sát, tao sẽ giết thằng nhãi ranh park sunghoon ngay lập tức đấy"

sim jaeyun siết chặt túi tiền trên tay, ngó nghiêng xung quanh ga tàu xem thử nhưng không có chỗ nào đáng nghi.

"sunghoon có an toàn không?"

"có chứ, vẫn nguyên vẹn"

park sunghoon đột ngột hét vào điện thoại: "chú ơi! đừng đến đây, em xin chú, đừng đến đây, mặc kệ em đi"

tiếng tát mạnh ở đầu dây bên kia vang lên khiến sim jaeyun càng thêm gấp gáp, anh nhận được tin nhắn địa chỉ cụ thể liền vội vàng chạy đi.

100 triệu won, một số tiền không nhỏ, sim jaeyun không phải không có, nhưng anh chỉ sợ sau khi đưa tiền cho bọn họ, bọn họ vẫn sẽ không thả park sunghoon đi. đến lúc đó mọi chuyện xoay chuyển ra sao tuỳ thuộc vào tốc độ gọi cảnh sát của lee heeseung.

trước khi đến đây, sim jaeyun đã nhờ lee heeseung giúp đỡ, anh chỉ cần cẩn thận chạy sau lưng sim jaeyun, đến khi vào tới nơi park sunghoon bị giữ, sim jaeyun sẽ lập tức ra hiệu cho lee heeseung gửi vị trí cho cảnh sát.

để hỗ trợ việc này không xảy ra bất trắc gì, park jongseong đang nằm nghỉ ngơi ở nhà cũng phải vội vàng chạy lên trụ sở cảnh sát để giúp đỡ cho thằng bạn thân nhất của mình.

địa chỉ là một nhà kho bỏ hoang ở cách ga seoul 400m, đường đi đến nhà kho đó rất nhỏ, nếu cảnh sát đến cũng phải thật cẩn trọng, chỉ cần họ phát hiện, park sunghoon chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

khung cửa bên ngoài đã khá cũ kĩ, sim jaeyun chậm rãi bước vào, trước mặt là một ánh đèn mờ tịt, park sunghoon đang bị trói chặt trên ghế, khoé miệng không ngừng chảy máu. người phụ nữ kia đứng bên cạnh em, trên tay là một con dao sắc lẹm.

"đúng giờ quá nhỉ, bác sĩ của chúng ta có dắt thêm ai đến không đó?"

sim jaeyun siết chặt nắm đấm: "không có, mau thả em ấy ra đi"

người đàn ông đi đến đối diện sim jaeyun, ông ta vẫn dán mắt lên túi tiền trên tay anh. xác nhận phía sau sim jaeyun đúng là không có ai đi cùng, ông ta mới lên tiếng thoả hiệp.

"mày đưa túi tiền cho tao trước, tao trả người sau"

"ai bảo đảm được ông sẽ thả em ấy khi tôi đưa hết tiền cho ông?"

ông ta nhìn về phía park sunghoon rồi cười nhẹ: "vậy thì bác sĩ chịu khó nhìn người yêu bé bỏng chịu khổ chút nhé?"

người đàn bà theo ám chỉ của ông ta, đưa dao lại gần sát cổ của park sunghoon. sim jaeyun giật thót, nhìn park sunghoon nước mắt vẫn liên tục chảy, cổ đã bắt đầu rỉ máu. anh ném túi tiền về phía người đàn ông.

"đừng động đến em ấy, kiểm tra số tiền đi"

bố mẹ nuôi của park sunghoon thấy tiền liền sáng mắt, cả hai tập trung vào túi tiền to trước mặt, sim jaeyun hoàn toàn không lừa bọn họ, anh thật sự để vào đó 100 triệu won tiền tươi. tranh thủ lúc họ mất cảnh giác, sim jaeyun gửi tin nhắn đã soạn trước cho lee heeseung để báo cảnh sát.

sau đó anh chậm rãi đi đến phía sau người đàn ông, đánh một cú thật mạnh vào lưng ông ta. trái với suy nghĩ của sim jaeyun, người đàn ông này nhanh nhạy hơn. ông ta nhanh chóng cầm dao đâm thẳng về phía sim jaeyun, nhưng trước đây người bạn thân là cảnh sát của anh đã bày cho anh vài cách phòng vệ hữu ích. không lâu sau, sim jaeyun đã bắt được con dao trên tay người đàn ông, gạt đầu gối ông ta thật nhanh, cuối cùng anh đánh một cái vào sau gáy khiến ông ta ngất đi tại chỗ.

người đàn bà còn lại vô cùng dễ đối phó, sim jaeyun mất không nhiều thời gian để trói bà ta lại.

sim jaeyun chạy đến chỗ park sunghoon, hấp tấp tháo dây thừng đang siết chặt tay chân của em. vứt đi cuộn khăn em đang ngậm chặt trong miệng, đến khi tay chân tự do, park sunghoon không còn sức lực ngã vào lòng sim jaeyun. đứa nhỏ run rẩy đến mức anh nghĩ sau chuyện này, chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian em mới có thể hồi phục lại như ban đầu.

không lâu sau đó, cảnh sát cũng đến bắt giữ bố mẹ nuôi của park sunghoon. sim jaeyun vì quá lo lắng cho park sunghoon nên xin phép cảnh sát dời qua ngày mai để lấy lời khai, may mắn thay park jongseong cũng có mặt ở đó nên việc trao đổi với cảnh sát cũng dễ dàng hơn.

"jongseong à, ngày mai tôi đến sở cảnh sát sau nhé, bây giờ tôi phải đến bệnh viện kiểm tra em ấy đã"

"ừ, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau"

sim jaeyun bế park sunghoon vào ghế sau xe, nhưng điều khiến sim jaeyun sốt ruột nhất trong lúc này chính là đứa nhỏ vẫn im lặng không nói một lời nào. anh nhìn sơ qua thì em không có vết thương nghiêm trọng, nhưng tốt nhất vẫn phải qua bệnh viện xem thử. lúc sim jaeyun chuẩn bị mở cửa xe để đi lên ghế lái, park sunghoon đột nhiên nắm lấy tay anh giữ lại.

"em đã nói... chú đừng đến mà..."

"tại sao chú lại đến... rất nguy hiểm... số tiền 100 triệu won đó.... tại sao chú phải mang đến làm gì?"

sim jaeyun đau lòng nhìn đứa nhỏ đang run rẩy từng đợt, anh dịu dàng nắm tay park sunghoon.

"tôi không thể để em bị họ mang đi được, sunghoon à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com