3
cơn mưa vẫn ngày càng nặng hạt, em cũng không biết khi nào mới tạnh hẳn nữa.
em càng không biết, sau cơn mưa này em sẽ tiếp tục đi đâu.
người đàn ông đó vẫn ngồi đây, anh ta mua thêm ít đồ ăn, rõ ràng bên cạnh anh ta là chiếc ô, nhưng mãi vẫn không chịu rời đi. em cũng không buồn nói tới, ăn tạm chiếc bánh mì rồi lại thờ thẫn nhìn ra cửa.
thế giới rộng lớn, cơn mưa nặng hạt này vốn dĩ đẹp đẽ như thế.
nhưng thời gian qua em lại chẳng biết thế gian này đẹp đến mức nào.
"cậu không định về thật à?"
"anh cứ về đi"
"vậy tôi về đấy nhé?"
park sunghoon quay sang nhìn sim jaeyun, anh ta bắt đầu bỏ hết đồ vào túi: "về luôn à? trời còn mưa to lắm"
"thế cậu muốn tôi về hay không về?"
em khó hiểu nhìn anh ta, về hay không là chuyện của anh ta, hỏi mấy câu như thế này để làm gì? em quay đầu, tàm tạm trả lời qua loa: "thì tuỳ anh, anh về chứ có phải tôi về đâu mà hỏi tôi?"
sau câu nói đó của em, sim jaeyun đứng dậy, lấy từ túi áo khoác ra chìa khoá xe, dáng vẻ thật sự là sẽ rời đi. đột nhiên em cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng chả sao cả, người đàn ông này và em cũng không liên quan gì đến nhau, tình cờ gặp thì cũng phải tạm biệt.
"trời mưa to, anh cầm ô đi đi"
"không cần, xe của tôi đỗ ở gần đây"
xe đỗ gần đây?
vậy anh ta ngồi trong này cả mấy giờ đồng hồ để làm gì cơ? người thành công dạo này rảnh rỗi đến mức này à?
"xe của anh đỗ gần đây vậy sao từ nãy giờ anh không về?"
"để đứa nhỏ như cậu một mình giữa đêm như vậy tôi không yên tâm, tôi là người tốt đó, dù gì cũng muộn lắm rồi"
park sunghoon sững lại.
không biết bao lâu rồi em mới lại được nghe những câu nói ấm áp thế này.
"t-tôi không sao..."
sim jaeyun đeo túi lên vai, tay còn lại cầm balo của park sunghoon. hành động này làm em một phen bất ngờ liền đứng dậy giật lại balo về phía mình.
"g-gì đấy? sao anh lấy đồ của tôi?"
"cậu không muốn về nhà còn gì?"
"thì m-mặc kệ tôi, tự dưng anh lấy balo của tôi... anh muốn gì đây?"
sim jaeyun từ tốn cầm balo của park sunghoon về phía anh, trong giọng nói toát lên sự dịu dàng.
"không muốn về nhà cậu thì về nhà tôi đi, tôi có thể cho cậu tá túc một đêm, đừng ở ngoài, nguy hiểm lắm nhóc"
park sunghoon bị anh ta đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
em không sợ sim jaeyun là người xấu, anh ta cũng không giấu em bất kì điều gì khi giới thiệu bản thân. trông vẻ ngoài của sim jaeyun thật sự rất đáng tin, nhưng em chỉ mới gặp lần đầu, trên đời này có người tốt đến mức sẵn sàng giúp một đứa như em ở lần gặp đầu tiên sao?
em không muốn nhận sự giúp đỡ, em rất sợ mắc nợ ai đó, nhất là với một người hoàn cảnh của họ hoàn toàn khác xa em.
em cúi đầu.
"cảm ơn... nhưng tôi không muốn làm phiền anh, tôi sẽ không ở ngoài quá lâu đâu, chỉ cần tạnh mưa là tôi sẽ đi ngay"
"rất lâu mới tạnh mưa thì cậu sẽ cứ ngồi đây à? không ăn gì, người thì đầy vết thương"
"cậu sunghoon, tôi đang nói chuyện với cậu với tư cách là một bác sĩ, nếu không về nhà tôi, vậy tôi có thể đưa cậu đến bệnh viện tôi làm việc" - sim jaeyun nói là làm, anh ta thật sự muốn kéo em đến bệnh viện nếu em cứ từ chối.
"vết thương trên người cậu cần phải thường xuyên bôi thuốc, thay băng gạc, để lâu không chăm sẽ nhiễm trùng, lúc đấy đau rồi khóc oà lên cũng không bác sĩ nào dỗ cậu nổi đâu"
em ngẩng đầu, người trước mặt thật sự xem em như một đứa trẻ con đang cãi lời bố mẹ bỏ nhà đi à? câu nào nói ra cũng như trêu con nít ấy.
"tôi ở một mình, nhà ở chung cư gần đại học seoul, đừng sợ tôi lừa cậu, có chuyện gì cậu có thể đập cửa nhà tôi rồi bỏ trốn"
"được chưa? bây giờ đã muộn lắm rồi, cậu cứ lang thang ở ngoài thì sẽ ốm vật ra nữa"
park sunghoon có 1 cái miệng, sim jaeyun cũng 1 cái miệng, nhưng em cãi không lại anh ta.
kì lạ lắm, rõ ràng em cảm thấy người đàn ông đối diện đang lo chuyện bao đồng, vậy mà em có chút vui vẻ với sự quan tâm của anh ta. rất lâu rất lâu rồi em mới thấy bản thân được ai đó lo lắng cho mình, lo lắng cho những vết thương chi chít trên người em.
em rất sợ, đúng là cứ lang thang bên ngoài, em sẽ bị bố mẹ nuôi bắt sớm thôi.
nghĩ đến việc bị bắt trở lại ngôi nhà đã giam em ngần ấy năm, em bắt đầu khó thở, không trụ được mà gục xuống ghế.
sim jaeyun trông thấy em như thế càng thêm lo lắng, đỡ vai em đứng dậy không suy nghĩ thêm mà đưa về nhà. mưa rất to, chiếc ô còn không đủ để che cả hai, phần vai áo của sim jaeyun sớm đã ướt nhem vì anh đưa ô sang che hẳn cho park sunghoon.
đến khi cả hai an toàn vào xe, sim jaeyun nhanh chóng bật máy sưởi, loay hoay tìm khăn giấy rồi cẩn thận lau nước mưa trên tóc park sunghoon. đứa nhỏ kia đã mệt đến mức vừa ngồi xuống ghế đã lim dim ngủ mất rồi.
tranh thủ lúc này, sim jaeyun cẩn thận xem lại vết thương trên người em. anh vốn là bác sĩ, nhìn qua cũng có thể đoán được đây là vết roi đánh, mấy vết thương sau gáy cũng là bị đánh, park sunghoon trước mắt ngoài cái balo ra thật sự chẳng có gì trong tay. anh thở dài, nhanh chóng lái xe trở về nhà.
đứa nhỏ bên cạnh ngủ không sâu, vừa đến hầm xe đã tỉnh giấc, theo bản năng ôm chặt balo trong người.
"đến rồi, bên ngoài lạnh lắm, cậu có áo khoác không?"
park sunghoon lắc đầu.
em chả đem gì ngoài cái balo này hết.
sim jaeyun cởi áo khoác trên người đưa về phía em: "mặc vào"
"không nói nhiều, mặc vào đi, tôi buồn ngủ lắm rồi đấy nhóc"
park sunghoon còn chưa kịp nói gì luôn?
nhà của sim jaeyun ở tầng 11, đúng là bác sĩ rất ít khi về nhà nên trông mọi thứ đều gọn gàng đẹp mắt. chỉ là, anh ta sống một mình mà ở nhà to thế này, chắc chắn cũng phải thuộc dạng có điều kiện.
nhìn chiếc xe anh ta chạy đã thấy điều kiện rồi.
sim jaeyun đi một mạch vào phòng ngủ, lúc đi ra trên người chỉ còn mỗi chiếc sơ mi trắng và quần tây, trên tay là hộp sơ cứu, anh kéo park sunghoon ngồi xuống, bắt đầu gỡ chiếc băng gạc tạm ở cửa hàng tiện lợi ra.
"nếu bị bố mẹ đánh, cậu phải tìm đến 2 chỗ, 1 là cảnh sát, 2 là bác sĩ"
"có bác sĩ rồi, việc tiếp theo là đi tìm cảnh sát"
sim jaeyun thao tác rất nhẹ nhàng, anh luôn như thế trong công việc, với một đứa nhỏ như sunghoon, anh lại càng nhẹ nhàng hơn.
"nhóc con, cậu là một đứa trẻ, chi chít vết thương trên người như thế này làm sao mà chịu được?"
"cậu có thể ở tạm chỗ tôi nếu không thể trở về nhà, tôi không thường xuyên ở nhà đâu, đừng ngại"
park sunghoon cúi đầu.
"tôi không sao..."
"nếu cậu không sao thì giờ này cậu phải ngủ thật ngon ở trong nhà cậu chứ không phải ngồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com