Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

đã hơn 2 tuần park sunghoon ở tạm nhà của sim jaeyun, mọi chuyện không thay đổi quá nhiều, sim jaeyun không hay thường xuyên về nhà sớm, thường về lúc tối muộn. em vẫn hay dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối sẵn cho anh ta, gần nhà của sim jaeyun có siêu thị nên cũng rất tiện.

hôm nay em đã tình cờ nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi đang tuyển nhân viên, cửa hàng nằm rất gần nhà sim jaeyun, em vào hỏi thì quản lý cửa hàng bảo có thể đi làm ngay vào ngày mai. vậy cũng rất tốt, em không thể cứ dựa dẫm vào một người mới quen biết được.

bố mẹ nuôi vẫn liên tục gọi vào điện thoại, tin nhắn không ngừng đến mỗi ngày, em cố lơ đi những điều đó. dù sao điện thoại của em bây giờ chỉ sử dụng để liên lạc với sim jaeyun.

hơn 11 giờ, sim jaeyun tan làm trở về nhà.

khác với thường ngày, park sunghoon vẫn còn ngồi ở sofà, trong bếp vẫn có một bàn đồ ăn như mọi bữa.

sim jaeyun treo áo khoác lên, anh đến sofa ngồi xuống đối diện park sunghoon.

vết thương trên mặt park sunghoon đã ổn hơn, giờ sim jaeyun mới thấy, đứa nhỏ vốn dĩ có gương mặt rất đẹp, thiếu niên tuổi 20 trong trẻo này không biết đã phải trải qua những gì nữa.

"sao còn chưa ngủ? không khoẻ à?"

"không có ạ"

"vậy sao thế?"

em mỉm cười: "chú ơi, tôi tìm được việc rồi, ngày mai có thể đi làm luôn"

sim jaeyun nhíu mày, tuy vết thương trên mặt của park sunghoon đã ổn, nhưng tay chân vẫn không khá lên được bao nhiêu, phải hạn chế làm việc nặng.

"việc ở đâu? cậu đã khoẻ hơn chưa mà làm việc?"

"là cửa hàng tiện lợi gần nhà ạ, tôi thấy ổn hơn rồi... cứ ở nhà chú như vậy mà không làm gì... tôi thấy ngại lắm"

sim jaeyun biết anh không thể ngăn cậu nhóc này được.

anh thở dài, xoa đầu đứa nhỏ rồi đi vào bếp: "được rồi, đừng làm nhiều giờ quá, còn phải nghỉ ngơi nữa đấy"

park sunghoon đã tính rất kĩ rồi, em sẽ đi làm chăm chỉ, sau đó dùng tiền lương tìm một căn nhà cho thuê nho nhỏ, không thể nào cứ ở đây làm phiền sim jaeyun được.

em dậy từ rất sớm, giờ làm sẽ bắt đầu từ 7h, loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho sim jaeyun xong cũng đã là 6h30, em lật đật lấy túi, lúc này sim jaeyun cũng đi xuống.

"à... chú ơi, hôm nay tôi làm đến 8h, vẫn sẽ về nấu bữa tối, chú đừng ăn ngoài nhé"

"bây giờ đi làm luôn à?"

"vâng ạ"

sim jaeyun với tay lấy chìa khoá xe: "tôi đưa cậu đi"

em lắc đầu, vội vàng mặc áo khoác rồi chạy ra cửa.

"chú cứ ăn sáng đi ạ, tôi tự đi được, gần ở đây thôi mà"

nói xong, em một mạch chạy đi. sim jaeyun nhìn về cậu nhóc đã ra khỏi nhà, trong đầu có rất nhiều câu hỏi. rốt cục chuyện gì đã xảy ra với park sunghoon, anh muốn hỏi, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. chỉ là, anh cảm thấy đứa nhỏ đó quá vất vả.

park sunghoon vốn dĩ đã quen với việc tay chân, công việc ở cửa hàng cũng không quá nặng nề, dù sao thì khi ở nhà bố mẹ nuôi, những việc em làm còn khó hơn. mấy chuyện ở cửa hàng vẫn nhẹ nhàng lắm. buổi tối thì sẽ có hàng mới giao đến, em chỉ cần sắp xếp hàng vào kho rồi sắp lên kệ xong là có thể tan ca.

bầu trời tối sầm, vậy mà trời lại mưa rồi.

em nhìn bên ngoài, đây là lần thứ hai trời mưa kể từ khi em chạy trốn khỏi ngôi nhà kia.

em vẫn sợ họ tìm được em, vẫn đang ở trong cùng một thành phố, em chưa thể chạy quá xa được, chỉ mong 1 tháng này hãy để em yên ổn. em cũng biết bản thân không thể tiếp tục ở seoul quá lâu.

mưa như trút nước, đã hơn 8h rồi vẫn không có dấu hiệu ngừng. park sunghoon còn phải về nấu bữa tối, bình thường sim jaeyun phải hơn 11h mới về nhưng hôm qua anh ấy bảo sẽ về sớm hơn vì không có lịch phẫu thuật, em cũng đã nói mình sẽ nấu bữa tối rồi.

nhân viên làm ca tiếp theo đến cửa hàng thay ca cho park sunghoon, em không nghĩ nhiều nữa, trùm áo khoác thật kín rồi chạy về nhà.

về đến nhà trông em không khác gì một con cún nhỏ dính mưa, vội vội vàng vàng đi tắm rửa lau người rồi nấu bữa tối. lúc em nấu xong cũng là lúc sim jaeyun tan làm về, trông thấy park sunghoon mái tóc ướt đẫm, sim jaeyun tiến lại gần em.

"sao tóc cậu ướt vậy?"

"à... khi nãy tôi đi về dính chút mưa nên hơi ướt ấy mà, chú ăn tối đi, tôi làm xong rồi"

sim jaeyun lấy khăn cẩn thận lau qua tóc của park sunghoon: "sao không đợi tạnh mưa rồi về?"

"mưa to lắm, chú xem bây giờ vẫn còn mưa mà, đợi tạnh mới về thì không kịp nấu bữa tối cho chú mất..."

anh thở dài, kéo park sunghoon qua sofa: "lần sau nếu như vậy thì không cần nấu bữa tối cho tôi, về không được thì gọi tôi đến đón, đừng để dính mưa, cậu bị thương"

sim jaeyun cẩn thận thay hết băng gạc trên người em, tối nào cũng thế, sim jaeyun luôn xem qua vết thương của park sunghoon.

"chú đi làm mà... sao tôi gọi chú được"

"đã gọi thử chưa mà bảo không được?"

"tôi không thể cứ làm phiền chú mãi như vậy..."

anh bóc một viên kẹo đưa về phía park sunghoon: "nhóc con, tôi chưa một lần nào nói cậu phiền cả, đừng nghĩ nhiều nữa, sau này có chuyện gì cậu cứ gọi cho tôi"

"đã ăn gì chưa?"

"khi nãy tôi ăn ở cửa hàng rồi ạ, chú ăn đi, tôi đi ngủ trước nhé"

park sunghoon vội vàng chạy lên phòng.

em bị sao vậy chứ.

lần đầu tiên em cảm nhận được sự quan tâm của người khác dành cho em, sim jaeyun đã lau tóc cho em, chăm sóc vết thương cho em. từ lúc em đến đây, anh ta luôn dịu dàng với em như thế, mặc dù em là một đứa nhóc không rõ thông tin.

sim jaeyun cho em một nơi ở tốt, sẵn sàng giúp đỡ em mỗi khi em cần.

sự ấm áp này, em chưa từng cảm nhận qua dù chỉ một lần trong đời.

chìm đắm trong suy nghĩ một lúc lâu, em cũng đi vào giấc ngủ. hôm nay đi làm có chút mệt, rất nhanh em đã vào giấc ngủ sâu.

sim jaeyun vẫn còn đang ở dưới nhà xem qua chút hồ sơ, từ ngày park sunghoon đến, anh đã thường xuyên dùng bữa tối hơn, nhóc con đó nấu ăn rất ngon. sim jaeyun mỉm cười, thay vì nuôi một chú cún, nuôi đứa nhỏ này có lẽ sẽ hời hơn rồi.

đột nhiên anh nghe một tiếng động lớn từ phòng park sunghoon, dẹp tài liệu qua một bên, sim jaeyun nhanh chóng chạy đến phòng em.

bình hoa trên tủ đầu giường rơi xuống sàn vỡ nát, trên giường là park sunghoon đang co rúm mình trong chăn, gương mặt em đổ đầy mồ hôi lạnh. sim jaeyun tiến lại gần, giọng nói run rẩy của em dần cất lên.

"đ-đừng mà... đừng đánh nữa... xin các người... đừng đánh nữa..."

"tôi sai rồi... h-hức... là lỗi của tôi... đừng đánh nữa..."

gương mặt thanh tú lúc này đã đầy nước mắt, em run rẩy cựa quậy, hai tay liên tục siết chặt lấy drap giường.

"làm ơn... cứu tôi với... tôi chết mất..."

sim jaeyun nắm lấy tay em trấn an, dịu dàng đánh thức park sunghoon: "sunghoon, park sunghoon, cậu làm sao vậy?"

em giật tay ra khỏi tay của sim jaeyun, lại nấc khóc thêm: "đừng động vào tôi... h-hức... làm ơn... tôi sai rồi... đừng đánh tôi nữa..."

sim jaeyun nhíu mày, cuối cùng là park sunghoon đã phải trải qua những gì?

anh một lần nữa nắm chặt lấy tay park sunghoon, giọng nói nhẹ nhàng hết sức có thể: "là tôi, sim jaeyun đây, sunghoon à, bình tĩnh nào, là tôi"

hơi thở em dần đều hơn, cảm nhận được hơi ấm đan vào tay mình, em từ từ mở mắt, gương mặt vẫn đầy mồ hôi và nước mắt. nhận ra người bên cạnh chính là sim jaeyun, em biết mình lại gặp ác mộng, em bật khóc, chui thỏm vào lòng sim jaeyun nức nở.

"c-chú ơi... chú ơi..."

sim jaeyun vòng tay ôm park sunghoon, để đứa nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh, chậm rãi vuốt lưng thật nhẹ để em bình tĩnh.

"tôi đây, không sao nữa rồi, tôi đây mà"

"chú ơi... hức... tôi xin lỗi... chú đừng đi, xin chú... ở lại thêm chút nữa thôi..."

"tôi không có đi, đừng sợ, tôi ở đây, cậu ngủ lại đi, tôi không đi đâu hết"

park sunghoon trong lòng anh hơi thở dần dần đều đặn hơn.

"chú đừng đi... tôi sẽ bị đánh... đừng đi... bị đánh rất đau... chú đừng bỏ tôi...."

sim jaeyun đau lòng ôm chặt park sunghoon, anh để đầu đứa nhỏ tựa vào lòng mình.

"không ai đánh cậu hết, tôi ở đây, không bỏ cậu, ngoan nào"

dỗ được một lúc, park sunghoon cũng ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ, đứa nhỏ gầy đến mức ôm vào lòng cũng không hết vòng tay, anh chăm chú nhìn park sunghoon.

đừng đánh, đừng bỏ đi, lỗi của tôi,...

những lời van xin này liệu có phải lời cầu cứu em đã liên tục nói mấy năm qua hay không?

sim jaeyun thở dài, ôm chặt đứa nhỏ, park sunghoon, cuối cùng tôi phải làm sao với cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com