9
hai chân park sunghoon như tê cứng, em vô thức lùi từng bước về phía sau, hơi thở trở nên nặng nề hơn. điều mà em sợ nhất đã xảy ra rồi, bố mẹ nuôi tìm thấy chỗ làm thêm của em.
người đàn ông hậm hực tiến lại gần, ông bắt lấy cánh tay đang bị thương của park sunghoon mà siết chặt, như dồn nén hết sự bực tức bấy lâu nay vào lực siết.
"thì ra là mày trốn ở đây"
park sunghoon cố gắng giật tay ra khỏi nhưng không thành, vết thương trên tay vẫn còn ê ẩm nên em không chịu nổi lực siết của người đàn ông đó: "buông ra..."
"mày còn dám ra lệnh cho tao hả?"
"các người cứ một mực bắt tôi về làm gì? không phải các người muốn tiền à? tôi đi làm mới có tiền trả các người, bắt tôi về thì tiền ở đâu để trả đây?"
em gằn giọng, đây cũng là lần đầu tiên em dám lên tiếng cãi lại bố mẹ nuôi.
họ chỉ muốn em trả lại số tiền họ đã dùng để nuôi em thời gian qua, có trời mới biết hết bao nhiêu tiền, con số khủng thế nào em cũng đã nghĩ đến, nhưng nếu họ bắt em về, giam em trong căn nhà đó thì làm cách nào để em kiếm ra tiền trả cho họ?
park sunghoon biết rõ, họ muốn bán em đi như kế hoạch, nhận lại ngay một số tiền lớn.
"tiền? mày thì kiếm được bao nhiêu tiền để trả?"
"kiếm tiền từ cái công việc quèn này à?"
"park sunghoon, tao nói cho mày biết, mày có trả cả đời cũng không hết đâu"
park sunghoon mím môi, em dùng sức giật tay thật mạnh: "cả đời cũng được, tôi trả nợ cho các người cả đời, chỉ cần đừng ép tôi phải về cái ngôi nhà đó"
mẹ nuôi của park sunghoon nãy giờ im lặng đột nhiên cười nhẹ, bà đến gần dùng lực bóp cằm em nâng lên.
"nói hay quá nhỉ?"
bỗng như nhớ ra điều gì đó, bà bật cười: "đúng rồi, mày đang sống cùng thằng bác sĩ hôm trước mà phải không?"
"trông nó cũng có tiền lắm đấy. sao? ngủ với nó mấy đêm? được bao nhiêu?"
"nó có hứng thú với một đứa nghèo nàn như mày à? hôm đó nó bảo vệ mày cũng rất tốt, ngủ với nhau xong yêu nhau luôn chứ gì?"
park sunghoon nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. hai tay em không tự chủ được mà bấu mạnh vào nhau. bà ta đang xúc phạm sim jaeyun?
em xem sim jaeyun như một vị cứu tinh, đúng, nhưng không phải là cứu theo cách dơ bẩn từ miệng bà ta. với em, sim jaeyun chính là người luôn dùng sự dịu dàng của anh ấy đối xử với người khác. bà ta biết gì về sim jaeyun mà có tư cách lăng mạ anh? park sunghoon trừng mắt, đẩy mạnh bà ngã về phía sau.
"đừng có dùng mấy lời đó nói về chú ấy"
"chà, nó cho tiền nhiều quá nên hôm nay còn dám đánh cả bố mẹ nuôi của mày à?"
người đàn ông phía sau bước về phía trước, không nương tay tát mạnh vào má em, vết bầm cũ vẫn chưa hồi phục nay lại nhói thêm một đợt, park sunghoon ngã vào kệ bánh, vai em đập thẳng vào thân kệ. cơn đau nặng nề khiến em không chịu được phải rên lên thành tiếng.
chưa lừng lại ở đó, bà ta nắm lấy phần tóc phía ssu của park sunghoon ép em ngẩng đầu: "mau gọi cho nó xin tiền rồi đưa tao"
"nếu không đưa trước cho tao ít nhất là 10 triệu won thì mày chấp nhận chuyện bị lôi về ngay lập tức đi"
bả vai của em bắt đầu rỉ máu, park sunghoon một mực quay đầu sang một bên: "không liên quan đến sim jaeyun, chúng tôi không làm những chuyện dơ bẩn như bà nói"
"không liên quan à? không liên quan thì mày phải ngoan ngoãn đi theo tao và bố mày thôi"
"bán mày cho mấy tên khốn đó cũng được bộn tiền đấy"
sim jaeyun vừa lái xe đến cửa hàng tiện lợi đã thấy bên trong có chút hỗn loạn, anh cứ nghĩ khách hàng có vấn đề, nhưng khi bước xuống xe, anh chắc chắn mình đã nhìn thấy park sunghoon đang ngồi ở kệ bánh ngọt, bả vai liên tục chảy máu, còn bị một người phụ nữ nắm tóc kéo về phía sau.
người đàn ông đứng bên cạnh bà ta chính là người mà sim jaeyun xém chút nữa là động tay chân trong bệnh viện. anh lập tức mở cửa xông vào, không chần chừ nắm cổ áo của người đàn ông trước mặt.
"tôi đã nói nếu ở ngoài bệnh viện thì tôi có thể đánh ông mà nhỉ?"
park sunghoon nghe thấy giọng nói quen thuộc vô thức ngẩng đầu lên tìm kiếm âm thanh ấm áp đó, ngay khi em biết sim jaeyun đang ở trước mặt mình, em lại không nhịn được mà oà khóc.
sim jaeyun bên này còn đang bận xử lí tên cha nuôi tàn nhẫn của park sunghoon, vừa nghe tiếng khóc của đứa nhỏ, anh vội vàng đi đến phía em, lực tay mạnh mẽ đẩy người phụ nữ đó về phía chồng bà ta.
park sunghoon vết thương cũ chưa khỏi lại có thêm vết thương mới, bả vai chảy máu đã thấm qua lớp áo bên ngoài, sim jaeyun khoác áo của mình lên người em rồi đứng dậy.
"ngồi yên đấy, đợi tôi một chút"
một lần nữa anh nắm lấy cổ áo của người đàn ông đó, anh không giấu được vẻ mặt tức giận mất kiểm soát của mình. nếu không có lương tâm ngành y, ông ta chắc chắn sẽ phải trả đủ hết những vết thương trên người park sunghoon.
"đến đây làm gì?"
"tìm con nuôi của mình về để bán cho mấy thằng khốn kia kiếm tiền à?"
"ông bà thất bại đến mức đó mà vẫn nghĩ mình còn tư cách làm bố mẹ nuôi của park sunghoon luôn cơ đấy"
sim jaeyun siết chặt tay, đấm thẳng vào mặt của ông ta, lực tay của sim jaeyun rất lớn, cú đấm vừa rồi chắc cũng mất một thời gian dài mới hết đau được. anh tiếp tục siết lấy cổ tay ông ta, gằn giọng.
"tự xưng là bố mẹ nuôi, vậy có biết cơ địa của em ấy rất khó lành vết thương không? hay đánh nhiều quá không quan tâm sống chết ra sao?"
"muốn tiền chứ gì? bao nhiêu? nói đi"
chỉ cần nghe đến tiền, mẹ nuôi của park sunghoon lập tức mấp máy: "hiện giờ tụi tao lấy trước 10 triệu won, nếu có, tao sẽ không đến tìm thằng ranh đó nữa"
anh lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp.
"gửi số tài khoản qua đây, ngày mai tôi chuyển cho các người"
"nhớ giữ lấy lời, đừng hòng tìm đến park sunghoon thêm một lần nào nữa"
park sunghoon ở phía sau thu hết mọi hành động của sim jaeyun vào mắt, em gượng đứng dậy, đi đến nắm lấy vạt áo của sim jaeyun.
"chú... chú đừng làm vậy... tôi không thể dùng tiền của chú thêm được..."
sim jaeyun đỡ lấy eo của park sunghoon ôm em lại gần mình: "đứng yên, cử động sẽ đau"
nhận trước được số tiền đó, bố mẹ nuôi của park sunghoon cũng chịu rời đi. sim jaeyun dìu em ngồi lên ghế, anh quỳ một gối xuống, hai tay nắm gọn lấy tay em xoa xoa.
"sao không gọi tôi đến?"
"hức..."
"ngoan nào, đau lắm à? đợi tôi đi lấy băng gạc băng tạm cho cậu rồi về nhà nhé?"
park sunghoon không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng cúi người vòng tay qua cổ sim jaeyun ôm chặt lấy anh.
"chú ơi... hức... chú ơi... đừng bỏ tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com