11
Hai người dần tách nhau ra. Trái tim cậu đập nhanh không thể tả, khiến cho lồng ngực cứ phập phồng. Ấm áp và hồi hộp.
"Anh xin lỗi. Anh..."
"Anh biết vì sao em đánh cậu ta không?"-Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt hiền từ và dịu êm lạ thường."Cậu ta đã xúc phạm tới bố mẹ em. Chỉ vì bố em làm trưởng khoa của bệnh viện A mà không phải bố cậu ta mà cậu ta nói rằng bố mẹ em chết là xứng đáng. Anh biết rằng có ai bố mẹ mới mất mà lại bình tĩnh được chưa? Cậu ta thật sự đáng ghét nên em..."
Anh liền ôm cậu vào lòng.
"Anh tin em, anh sẽ luôn tin em."
Đến lúc này thì nước mắt cậu không thể kìm được nữa. Hai dòng nước trong suốt, nóng hổi cứ thế tuôn trào thẫm đẫm một khoảng áo anh.
Bên cạnh anh thật an toàn và ấm áp. Bao nỗi đau khổ một mình cậu trải qua đã quá lớn, cậu không thể
giấu được nữa. Cậu muốn tâm sự hết với anh, muốn được anh vỗ về và an ủi.
Tựa như bố mẹ đã từng làm với cậu.
_____________
Lúc sau, chú của cậu trở về với một con gà trên tay.
"Này cháu, dù gì cũng tối rồi, trời còn mưa nữa, hay tối nay cháu ngủ ở lại đây đi"
Jaeyoon quay sang Sunghoon như muốn hỏi ý. Cậu cũng gật đầu.
"Dạ thế thì phiền chú quá ạ"
Tối hôm đó, chú của Sunghoon nướng gà cho anh ăn, rất ngon.
Sunghoon đã từng kể về tay nghề nấu ăn của chú nhưng không ngờ anh lại có cơ hội thưởng thức.
Đêm ấy, anh nằm ngủ cùng giường với cậu, vì nhà chỉ có hai phòng thôi mà.
Dù là hai người con trai nhưng tim của Sunghoon cứ đập nhanh như đứt phanh vậy. Cái cảm giác vừa khác lạ lại vừa hạnh phúc.Cậu không thể chợp mắt nổi.
"Em không ngủ được à"
"Dạ không"
Rồi bỗng cậu thấy một cánh tay vòng qua eo kéo cậu vào lòng.
Người anh thơm quá. Là mùi của hoa lưu ly. Dịu dàng và dễ chịu.
"Theo anh về nhé?"
Sunghoon im lặng một lúc rồi nói lí nhí:
"Vâng"
Môi anh bất giác cong lên một mảnh trăng lưỡi liềm.
Đầu cậu chẳng nghĩ được gì nữa, cứ thế chìm vào trong giấc ngủ miên man.
Thời gian như lắng đọng xung quanh họ. Hai tâm hồn tri kỉ gắn bó không rời.
Trời vẫn tiếp tục mưa, bên cửa sổ cành hoa lưu ly không ngừng đung đưa như đang nhảy múa theo những nốt nhạc du dương của đất trời, và hơn hết, tạo nên một bản tình ca đắm say và ngọt ngào quá đỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com