Take 1: Chạy về phía sao Bắc Đẩu
Jongseong từ xa trông thấy Park Sunghoon bật nắp lon Coca Cola phiên bản bao bì Hello Kitty màu hot pink, ánh mắt xác định con mồi lập tức hoá màu đen tối.
Hôm này trời đặc biệt oi bức, đến mức Sunghoon nghĩ mình sắp sửa chết ngạt bởi cái mùi chua loét của đám đực rựa trong phòng thay đồ bí rì rì này. Jongseong quẳng bừa áo khoác lên mắc treo trước khi hổn hển lao đến băng ghế giải lao, giật lấy chiếc khăn bông mà người bạn quý hoá còn chưa kịp dùng.
Gã định bụng cầm lấy lon nước, tay vươn ra giữa chừng đã bị cái người mặt nhăn mày nhó kia tét lên cái 'bốp'.
"Điên à?" Hắn giả bộ giận dỗi, người nọ chỉ bĩu môi một cái như thường lệ.
"Của mày đây."
Sunghoon ném cho Jongseong chai nước mát lạnh, hắn ngang nhiên cười khẩy một cái.
"Ừ, tao cũng lấy làm lạ. Đời nào mày cho tao uống cái lon màu hồng mà mày quý hơn vàng kia chứ."
Nói đến đây thì Jongseong không khỏi chạnh lòng. Park Sunghoon này cũng chẳng phải tự nhiên chịu nâng khăn sửa túi cho hắn thế này.
Cũng đã 7 ngày trôi qua kể từ bữa ăn của đoàn phim 'Chạy về phía sao Bắc Đẩu'. Hôm đó mấy ông anh trong ekip đã mạnh tay moi sạch ví của Giám đốc sản xuất, thành công lôi kéo được cả đoàn ở lại đến tận 2 giờ sáng.
Park Sunghoon tửu lượng vốn kém vô cùng, ngồi đến lúc cặp mông mất cảm giác, cổ họng bỏng rát vì cồn thì không chịu nổi nữa, liền Katalk cầu cứu Jongseong đang vui vẻ bồi rượu mấy anh trai ở giữa bàn, bảo hắn nghĩ cách rồi muốn gì cũng được.
Hắn ôm cái bụng ngã lăn ra sàn.
Ối ối Sunghoon ơi, cứu tao, đưa tao về... Không đâu anh ơi, cơn đau này chỉ Sunghoon giúp được em thôi. Park Sunghoon~!?~
Diễn tròn vai! Đồng ý giao kèo cứu cánh và đổi lại, được tuỳ ý sai vặt Park Sunghoon đến khi đóng máy. Jongseong nghĩ mình cũng không kêu cậu ta làm gì quá quắt đâu, mới có việc mang khăn và nước cho hắn trên phim trường thôi. Vậy mà người này hễ sểnh ra là dở cái mặt như thể hắn ngược đãi cậu không bằng.
Nhắc mới nhớ.
"Này Park Sunghoon, mấy anh chị báo tối nay đi nhậu. Đang hỏi chọn sashimi hay quán ăn Trung Hoa."
"Lại... lại nhậu... không phải tuần trước mới... Đây là ekip quay phim hay cái vựa buôn rượu vậy? Tao không đi!"
"Đi đi."
"Tao không đi."
"Đi đi mà."
"Không đi."
Jongseong bám lấy cánh tay cậu, dụi cái đầu ướt sũng mồ hôi sau cảnh quay chạy điền kinh vừa rồi khiến Sunghoon nổi da gà, trưng biểu cảm như muốn nôn mửa.
"Này, nghiêm túc. Đi đi, tốt cho bọn mình thôi. Bữa này nhỏ, chỉ có mấy người chủ chốt tiếp người bên nhãn hàng tài trợ. Cũng nên nể mặt người ta mà đi."
Ha... Park Sunghoon dài cổ thở hắt ra, ngán ngẩm nhìn nam phụ Park Jongseong.
"Tao nói thật là kịch bản tao tập còn chưa đâu vào đâu luôn đấy."
Mới bấm máy hai tuần, quay liền tù tì ba ngày thì họ sắp xếp được một bữa chào mừng làm quen, khiến cho cả ekip sản xuất lẫn diễn viên sáng hôm sau đều mắt sưng húp, miệng ợ còn ra hơi men lê lết đến phim trường.
Park Sunghoon không khỏi thấy lo lắng cho bản thân. Một người mẫu đá chéo sang điện ảnh, trong dự án phim đầu tiên tham gia thì vô cùng áp lực, vừa vì khả năng diễn xuất có hạn lẫn cả đoàn làm phim đầy kinh nghiệm này.
'Chạy về phía sao Bắc Đẩu' là bộ truyện tranh lấy bối cảnh tại trường đại học, xoay quanh cô nàng Yoon Seol đam mê hội hoạ thầm yêu tiền bối Yoojung của đội điền kinh. Kim Namwoong của đội bóng đá là thanh mai trúc mã thân thiết với Yoon Seol, còn Hong Jinah là hậu bối theo đuổi Yoojung. Sau đó là một loại drama ghen tuông giận hờn, yêu đương hường phấn kéo theo.
Nghe cũng bình thường thôi đúng không? Nhưng sức hút của nó vào 10 năm trước thì không phải chuyện đùa. Nay lại được hợp tác chuyển thể thành series ngắn bởi Netflix và Studio Tiger danh tiếng. Họ mời được đạo diễn Lee tham gia - người từng làm mưa làm gió với dòng phim melodrama rating đứng đầu đài K. Dự án công bố vào năm ngoái đã trở thành một trong những bộ phim được mong chờ nhất năm 2025.
Là Park Jongseong giới thiệu Sunghoon tham gia casting khi biết họ mong muốn tìm kiếm thêm gương mặt mới.
Cậu đến thử vai trong bộ đồ rộng thùng thình, đọc vẹt vài câu thoại sến súa phân cảnh nam thứ bày tỏ tình cảm đơn phương 7 năm với nữ chính. Tâm thế người đi thử sức cho vui nên rất tự tin sải bước ra về, còn vì nghĩ sẽ chẳng có cơ hội gặp lại mấy người này nữa mà cười phát tươi roi rói.
Ai mà ngờ... trúng vai, lại còn là vai nam thứ.
Có vẻ như lí do 'Park Sunghoon chính là Kim Namwoong xé truyện bước ra' của tác giả SOHEE đã thành công thuyết phục được tổ sản xuất khó tính. Thuyết phục đến mức họ bỏ qua sự thật là cậu không biết diễn nữa.
Thế cho nên Park Sunghoon bây giờ lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cảnh quay vừa rồi đã NG đến 8 lần.
"Lại nào. Kim Namwoong tập trung nhé. Yoon Seol thả lỏng vai. Tất cả vào lại vị trí. Standby."
ACTION!
"Tiền bối Yoojung, em xin lỗi. Em không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này."
"Thôi." Seol tiến đến một bước, Yoojung lùi lại một bước. Anh lắc đầu với ánh nhìn thất vọng hướng xuống mặt đất. "Bỏ qua đi. Anh không muốn nói thêm nữa."
"Em thật sự không cố ý, em không hề biết chiếc áo đó là của anh. Em-"
"Anh bảo thôi."
Yoojung hằn giọng. Đến nước này, chàng trai chứng kiến toàn bộ sự việc không còn đứng yên được nữa.
"Không phải chỉ là cái áo cũ rích sao?" Hắn tay đút túi quần thể thao tiến đến đứng trước mặt Yoojung. "Seol đã nói cô ấy không biết rồi mà?"
"Kim Namwoong, bình tĩnh lại."
Hắn hất cánh tay Seol cố ghìm mình lại, chỉ vào mặt Yoojung.
"Quà mẹ tặng à? Anh thích nó đến vậy... aish."
CUT!
Sunghoon lại vấp thoại, một lần nữa bàn tay bực dọc đập vào trán.
"Kim Namwoong đọc lại thoại, biểu cảm phải tức giận hơn. Tập lại 5 phút nhé."
Hai chân cậu lúc này đứng không yên, một tay che đôi mắt mình nhẩm lại lời thoại, tay kia vô thức siết chặt lấy tờ kịch bản. Sunghoon muốn nhúng đầu vào chậu nước đá cho tỉnh táo, không phải quên lời, mà vì đoạn thoại này dài hơn bình thường nên kiểm soát không tốt.
Một cảm giác mát mẻ mơn trớn làn da Sunghoon, từ tốn và nhẹ nhàng như không hạ xuống bàn tay để cậu ngước lên chạm mắt với tiền bối Yoojung. Người nọ cầm lấy đoạn kịch bản từ tay cậu.
"Nào, để anh xem nhé."
"Anh Soobin."
"Em đừng để mất tinh thần."
Đôi mắt của Choi Soobin vẫn thường được đám sinh viên Học viện Nghệ thuật ngày ấy ví trêu là đôi mắt của chính trị gia. Vì nó cũng giống như lúc này, dịu dàng, điềm tĩnh, nhưng cũng đầy nhiệt huyết và lo toan, khiến cho bạn tin tưởng được.
"Em đừng chỉ tập trung nhớ thoại, cứ để lời nói đi theo cảm xúc. Hãy đặt mình vào Kim Namwoong, người yêu thương Yoon Seol và cố gắng bảo vệ cô ấy. Để anh thử cho em xem nhé!"
Choi Soobin vẫn luôn như vậy, luôn là tiền bối mà Park Sunghoon hay bất kỳ sinh viên nào cũng đều yêu quý và kính trọng. Là chủ tịch hội sinh viên tài năng, là người hát hay nhất lễ hội trường, là người thân thiện sẵn sàng giúp đỡ mọi người, là người trong mộng của biết bao nhiêu chị em Học viện Nghệ thuật khi đó.
Hắn hất cánh tay Yoon Seol đang ghìm mình lại.
"Quà mẹ tặng à? Một mình anh có mẹ thôi sao, tiền bối Yoojung? Nếu anh thích nó đến vậy thì không nên cất kỹ như thế chứ?"
Hắn nhìn về phía Yoon Seol vài giây trước khi quay sang Yoojung.
"Anh không muốn nghe Seol giải thích sao? Vậy để tôi nói cho anh biết này, chính là hậu bối mà anh tin tưởng Hong Jinah bảo Yoon Seol dọn dẹp tủ đồ đó. Cô ta bảo Yoon Seol không cần giữ lại gì vì đều là đồ của đàn anh bỏ đi. Giờ thì tôi hiểu vì sao Hong Jinah lại nhiệt tình cho bọn tôi dùng chung phòng với đội điền kinh đến thế rồi. Còn anh, chỉ chăm chăm nghĩ đến cảm xúc của mình rồi đổ lỗi Seol như vậy."
Bàn tay Kim Namwoong vung lên đẩy Yoojung loạng choạng về phía sau.
"Đồ hèn!"
CUT!
"Ok đạt."
Vai cậu trùng xuống, rồi lại thẳng lưng, thở phào một cái như thể vừa chút được hai bao gạo khỏi người. Đổi lại một câu 'đạt' đó mà tưởng đâu tổn thọ vài năm.
"Tiếp theo đoạn 32 phân cảnh học nhóm. Đội setting vào đi, AD 2(*) cho nhóm quần chúng chuẩn bị vào vị trí."
Sunghoon nghe loáng thoáng tiếng trợ lý đạo diễn và âm thanh mọi người rục rịch di chuyển đồ đạc. Cậu dần bình tĩnh trở lại đứng bên Choi Soobin.
"Giỏi lắm." Người kia nhoẻn miệng một cái, bàn tay anh xoa đầu cậu còn cẩn thận để không làm hỏng mái tóc xịt keo.
Một lời khen thôi. Anh chẳng biết được sự hỗ trợ và những câu khích lệ của anh kể từ khi bắt đầu dự án phim này đã khiến Park Sunghoon một lần nữa mê tít anh như thời đi học.
Buổi quay sau đó lại diễn ra suôn sẻ như thường lệ.
Kim Namwoong là nhân vật lạnh lùng, thoại không phức tạp, tính cách lẫn dáng vẻ đều khô khan như khúc gỗ và cũng giống như Sunghoon ngoài đời thật. Nhờ vậy mà Sunghoon cảm thấy không quá khó khăn khi nhập vai. Mấy ngày qua cậu không bị NG nhiều, đôi lúc biểu cảm chưa vừa ý đạo diễn sẽ được đàn anh là Choi Soobin chỉ bảo đôi chút.
Vậy nên với lòng biết ơn và ngưỡng mộ, Sunghoon chọn ngồi cạnh anh trong bữa tiệc buổi tối hôm đó.
Thật may là bọn họ đều không có nhã hứng uống rượu, ai nấy cũng chỉ vì trách nhiệm nên đưa đẩy câu chuyện công việc rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Lúc ra về, Sunghoon đợi cả đoàn tản đi hết rồi ngó theo tìm kiếm bóng dáng anh.
Cậu chầm chậm sải bước băng qua đường, Choi Soobin lúc này đang cùng trợ lý đạo diễn hút thuốc phía đối diện nhà hàng, trông thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay.
"Sunghoon à?"
Sunghoon cúi chào gã trợ lý trước khi nhìn sang anh.
"Anh Soobin. Em... hồi chiều... cảm ơn anh đã giúp đỡ em."
Choi Soobin thoáng chút ngỡ ngàng, cậu vội nói tiếp.
"Thật ra em chưa từng diễn xuất trước đây nên còn kém quá, đã làm mất thời gian của anh và cả đoàn nhiều rồi. Không nhờ có anh, không biết cảnh quay đó còn bị NG thêm bao nhiêu lần nữa."
Sunghoon hai tay đan vào nhau, vừa nói vừa bẽn lẽn nhìn tiền bối và người còn lại, cũng mong được anh ta cảm thông. Dù sao thì công việc trợ lý chính phải chạy đôn chạy đáo, chu toàn mọi thứ vô cùng vất vả. Có lẽ người mất kiên nhẫn với cậu nhất là anh ta cũng nên.
"Ừ, anh biết em theo chuyên ngành thời trang mà. Nhưng so với người mới như vậy em đang làm rất tốt rồi."
"A vậy sao?" Đến lượt Sunghoon bối rối trước lời khen bất ngờ này. "Em sẽ phải xin phép anh chỉ bảo nhiều lắm, mong anh không phiền."
Sunghoon xua tay từ chối khi Soobin đưa bao thuốc về phía cậu. Anh lẳng lặng nhét nó lại trong túi áo.
"Hồi mới bắt đầu anh còn tệ hơn. Mang tiếng tốt nghiệp thủ khoa diễn xuất mà diễn mãi không nổi một câu thoại nên đã chui vào góc khóc một mình, báo hại đạo diễn phải đi tìm anh dỗ dành." Nói đến đây anh phì cười. "Nhưng cố gắng học hỏi dần dần sẽ làm được thôi. Anh biết em cũng có tiềm năng."
Trong lớp văn học tự chọn ngày trước, giáo sư từng yêu cầu các sinh viên vẽ ra một sơ đồ về cuộc đời mình đến năm 30 tuổi, những gì họ hình dung về sự nghiệp, cuộc sống, những nguyện vọng mong muốn đạt được.
Sunghoon của năm 20 tuổi đã ước mơ trở thành một người mẫu nổi tiếng, liệt kê những đất nước mong muốn đặt chân đến, những thương hiệu cậu sẽ là cái tên đại sứ mà nghe còn thấy viển vông biết bao.
Cậu cũng từng viết:
1. Đứng chung khung hình với Bella Hadid.
2. Tậu chiếc Porsche lái dọc bờ biển Busan.
3. Bày tỏ tình cảm với tiền bối mình ngưỡng mộ. Nếu được, khi đó phải thật toả sáng trong mắt người ấy.
Xét về thực tế và tính khả thi thì có phải nguyện vọng thứ 3 giờ đây nên được đặt lên hàng đầu không?
Bước vào tuổi 26, Park Sunghoon trực thuộc một công ty người mẫu có tiếng, không phải dạng danh giá gì nhưng cũng xem như có vài thành tựu nhất định, khi mà so với đồng nghiệp cùng thời, cậu đã được catwalk trong show diễn Milan hay Paris và xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí.
Còn Choi Soobin, sau khi bật lên nhờ tài diễn xuất trong series phim hình sự của Netflix liền được săn đón khắp nơi nhiều năm qua. Cái tên trở thành sự bảo chứng cho chất lượng của mỗi dự án phim.
Nghe thì có vẻ một chín một mười đấy, nhưng thật ra cậu cảm thấy bản thân so với anh chắc chỉ như hạt cát.
Ở tuổi 26, cậu gặp lại Choi Soobin trong hoàn cảnh khác, với một cương vị khác. Trong tay chưa có nhiều, đối với những điều không tưởng ngày đó vẽ ra thì chả thà mỉm cười một cái và chấp nhận mình cứ nên vui vẻ, thong thả cố gắng là được. Giờ đây, chỉ có sự ngưỡng mộ và tình cảm đối với anh một lần nữa hiện hữu. Và khát khao chứng minh bản thân cho anh tự hào bắt đầu nung nấu dần dần trong lòng mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.
Anh nói cậu có tiềm năng, Sunghoon coi lời an ủi đó như bệ đỡ tên lửa của riêng mình.
"Thật ra xuất phát điểm chỉ là một yếu tố. Nỗ lực mới là quan trọng." Anh đặt tay lên vai cậu. "Mà em biết đấy, em đều có."
"Ông nghiêm túc đấy à?"
Cả cậu lẫn anh, thoáng chốc đều tròn mắt hướng về phía gã đầu vàng hoe vẫn chình ình bên cạnh từ đầu đến giờ.
Người này trên phim trường luôn trong trạng thái vội vã đi đốc thúc công việc khắp nơi, nói chuyện căn dặn với tốc độ luyến thoắng như thể bị dí dao vào mông vậy. Mà phần lớn là gào thét vào loa yêu cầu tất cả im lặng khi máy rolling. Dù vậy thì cậu cũng không thể nghĩ ra gã lại có vẻ khinh khỉnh và tông giọng lạnh ngắt đầy giễu cợt thế này.
Gã châm thêm một điếu thuốc.
"Khích lệ kiểu đó sẽ làm người ta tưởng bở đấy."
Bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ và nhiệt huyết của cậu vừa chớm đều bị gã tạt một gáo nước lạnh trong tích tắc.
"Thôi nào, Sunghoon cũng áy náy vì bản thân mắc lỗi. Cậu không nói tốt được câu nào thì cũng đừng nên xấu tính như thế chứ?"
"Không phải ngay từ đầu vẫn luôn coi nhẹ công việc nên mới vậy sao? Hỏi thật, cậu có tập kịch bản kỹ không? Có thử xem qua nguyên tác không?"
"Em... em..." Sunghoon gượng gạo đưa ánh mắt cầu cứu Choi Soobin. "Em có chứ ạ. Em vẫn tập, vẫn đang cố gắng để cải thiện ạ."
"Vậy là vì tập chưa đủ hay là vì cậu kém quá đây?"
"Sim Jaeyun!"
"Em nói chuyện nghiêm túc, ông anh không nên đeo lăng kính màu hồng cho hậu bối như thế đâu."
Lông mày gã chau lại khi Choi Soobin hằn giọng. Rồi gã lạnh nhạt nhìn cậu, rít một hơi thuốc và đứng thẳng người. Vẫn trong bộ dạng luộm thuộm ấy nhưng không còn dáng vẻ ngả ngốn mà thay vào đó, trông gã nghiêm nghị như đang giáo huấn mấy thằng nhóc hàng xóm phá phách.
"Không cần dùng kính ngữ. Chúng ta bằng tuổi nhau, tôi cũng học trường cấp 3 Pankok nên coi như tôi và cậu thẳng thắn với tư cách bạn học đi. Nói thẳng nhé, cậu diễn còn yếu, biểu cảm chưa có gì đặc sắc, cậu chỉ đang đọc vẹt thôi chứ không cảm thoại được."
Từng chữ Sim Jaeyun nói ra, Sunghoon theo bản năng mà nép mình lại gần Soobin như muốn trốn sau anh hơn, đôi mắt mỗi lúc một trùng xuống chẳng dám nhìn thẳng gã.
"Tôi biết cậu chưa xem nguyên tác đâu. Hứng lên thì mở kịch bản ra tập thôi nhưng sẽ biện minh bằng cách nói rằng vì còn công việc người mẫu nên không có nhiều thời gian, phải chứ? Thực chất là cậu chưa dành toàn tâm toàn ý cho công việc này."
Đối với những lời này, Sunghoon không rõ cậu đang tức giận hay sợ hãi khi cậu cảm nhận được cơ thể mình run rẩy. Phía sau lưng cậu đổ mồ hôi, cơn gió cuối ngày thổi qua lại thêm cảm giác lạnh toát.
Cậu nghe thấy Soobin thở dài bên tai mình. Anh đặt tay lên vai cậu, xoa dịu cậu bằng động tác vuốt ve ngang dọc và vỗ nhẹ đều đều.
Nhưng Sunghoon vẫn không thể bình tĩnh lại được. Không dám để bản thân bình tĩnh, chỉ có thể nuốt ực cục nghẹn và gật đầu theo nhịp nói của người kia.
Giọng gã vẫn lạnh tanh và nhẹ như không, gã không thèm ý thức hay bận tâm rằng từng câu từng chữ gã nói đều như mũi tên phóng thẳng vào cậu.
Cậu có lẽ đang sợ vì lời chỉ trích gay gắt và bất ngờ này. Thà rằng anh Soobin đừng có khen cậu trước mặt gã đi...
Cậu cũng tức giận vì bản thân để yên cho một gã thấp bé hơn mình ra vẻ dạy bảo không bằng dạy con. Tức vì tại sao đang làm việc yên ổn với nhau, dù không rõ cậu đã làm phật ý gã lúc nào hay gã vốn không ưa cậu đi chăng nữa, thì tại sao Sim Jaeyun lại có thể xấu tính đến vậy chỉ với mình cậu?
Mà tức nhất là vì câu nào hắn nói cũng chuẩn đét.
Lần đầu tiên đến buổi casting Sunghoon diễn dở muốn ói. Đạo diễn, giám đốc sản xuất, biên kịch và tác giả, mọi người đều chỉ lịch sự nói lời cảm ơn và không nhận xét gì thêm. Chỉ duy nhất Sim Jaeyun ngồi phía sau ghế đạo diễn cúi gằm mặt lắc đầu lia lịa.
Rồi đến ngày đọc thử kịch bản đầu tiên cùng cả ekip, một câu nói của tác giả nguyên tác SOHEE đã cho Sunghoon sự tự tin và ảo tưởng bản thân vốn dĩ không nên có.
'Kim Namwoong là nhân vật tôi rất mong đợi. Trong số những người thử vai, Sunghoon có ngoại hình sát với nguyên tác nhất. Cả phong thái, giọng nói lẫn cử chỉ đều giống như Kim Namwoong trong tưởng tượng của tôi."
Sunghoon đã vin vào điều đó mà trở nên chủ quan. Cậu hiểu rằng chỉ cần thể hiện tự nhiên như bản thân ở đời thường là sẽ đạt yêu cầu, nhưng lại quên mất rằng đó chẳng thể gọi là diễn xuất.
"Mấy cảnh vừa qua đều ở mức đạt chứ chưa đủ. Sunghoon, cậu là nam thứ chứ không phải vai phụ. Nếu cậu đã vội thoả mãn thì đoàn phim này sẽ chết chìm mất."
Sim Jaeyun nói đúng, Sunghoon không thể cãi lại được.
Cậu chỉ có thể nháp ra trong đầu Top 3 nguyện vọng trước tuổi 30, phiên bản cập nhật mới nhất 2025:
1. Hoàn thành thật tốt dự án 'Chạy về phía sao Bắc đẩu'.
2. Được đồng hành lâu dài bên anh Soobin. Lần này nếu được, thắt chặt tình cảm hai người và bày tỏ với anh ấy.
3. Thay đổi cái nhìn của Sim Jaeyun về mình, chứng minh cho hắn ta thấy cậu có thể diễn xuất tốt và khiến hắn phải xin lỗi vì những lời nói ngày hôm nay.
Nếu không được à? Thuê xã hội đen đánh toè mỏ Sim Jaeyun!
————————////
Chú thích:
(*) AD (Assistant Director): Trợ lý đạo diễn.
Trong tiếng Hàn gọi là Jogamdok (조감독). Mình xin phép dùng cách gọi tiếng Anh trong truyện cho ngắn gọn và dễ hiểu hơn.
AD 1 là cánh tay phải của đạo diễn trên phim trường. Ở đây Jake là AD 1.
☝️AD 1 (1st AD) - Trợ lý đạo diễn chính.
Người quản lý thực tế trên phim trường, điều phối tất cả các bộ phận (ánh sáng, âm thanh, thiết bị, diễn viên, hậu cần...) theo lịch trình; Lên lịch quay;... Nói chung là giám sát tất cả trên phim trường đảm bảo việc quay phim trơn tru đúng kế hoạch.
✌️AD 2, 3 (2nd & 3rd AD) - Trợ lý đạo diễn. Hỗ trợ AD 1 trong việc trên phim trường và ngoài phim trường. Các công việc như gửi chi tiết lịch quay cho mọi người, làm việc với diễn viên về giờ giấc, quản lý đội hậu cần, quần chúng...
Ví dụ dễ hiểu: AD 1 làm lịch quay, AD 2 hay 3 là người thực thi. AD 1 xếp cảnh quay X cần có máy quay A và diễn viên B, thì AD 2 sẽ đảm bảo máy quay A và diễn viên B phải có mặt vào đúng khung giờ đó.
(Tuỳ vào quy mô của dự án sẽ có đến 4 hoặc 5)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com