Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Này mấy đứa kia, làm cái gì đó?"

"Thôi....ăn quần què rồi."

___________

"Đám tụ bây nhận ra giọng đó là của mẹ nào không?"

Jay giật mình nhảy xuống đất và vội đưa mắt lên Jaeyoon vẫn còn đang bị mắc áo vào cái vách nứt. Thật đ hiểu hôm nay là ngày gì mà sao xui xẻo thế không biết?

"Mày nghĩ là ai đm, giọng bà nào nữa???"

Jaeyoon bực dọc kéo mạnh cái áo ra nhưng không thành, trong khi bà đó đang chạy gần tới nơi rồi. Kì này để bị nhìn ra mặt thế nào Heeseung cũng cho cái xe bay màu. Thật ra xe bay màu còn có thể mua lại, chứ bị bắt quả tang chắc mình bị con mẹ đó lấy keo 502 dán chặt ở lớp quá. Đúng kiểu mốt thấy biển hiệu treo ngay trước trường "cấm Sim Jaeyoon".

"Bà hiệu trưởng sao biết đến đây thế? Tao nhớ là mình đã phá camera rồi cơ mà???"

Sunghoon quay sang Riki: "Mày đừng nói với tao là mày chưa phá nhá???"

"Đùa ai rảnh đâu chưa phá ba??? Em không phá em cũng chết chứ sống clmn à???"

"Mấy người im hết đi. Mau lên Jaeyoon hyung, anh không muốn chết đó chứ??"

Jungwon chen lời giữa Sunghoon và Riki đồng thời nhảy lên giúp Jaeyoon tách cái áo ra khỏi vách. Đ hiểu sao hôm nay ông Jaeyoon rảnh quá sinh lên cơn mà đi mặc khóac dài, cái tường còn bị nứt to đúng khoảng ông trèo lên nữa chứ :) thế này chắc chắn nghiệp tụ đầy mình rồi

"Được rồi!!! Đi thôi!"

Jaeyoon nhảy xuống và cả đám chạy thật nhanh trước khi bà hiệu trưởng cùng bảo vệ đuổi kịp. Hôm nay là cái ngày trốn học tồi tệ nhất trong lịch sử trốn học của Jaeyoon đấy. May là hai con người đó đều đ nhìn rõ mặt, không thì cả đám vạ lây. Mà đ nhìn rõ thì ai chả biết là cái hội kia, mấy người đó đ thèm nói thôi.

"Quần què...tao...thở đ...nổi nữa, tụ bây ngưng chạy đi. Mấy người đó có đuổi...theo nữa đâu? "

Jaeyoon kéo cả đám dừng lại, vừa thở dốc vừa nói. Jay may có tham gia mấy lớp chạy bền nên không đến nỗi choáng như cái đám kia. Mà chỉ choáng hơn thế ha(ʘᴗʘ✿).

"Sống sao thì sống, mới trốn học lần đầu đã xui vậy rồi. Cơ mà vui vcl đấy."

Sunghoon mất một hồi mới lấy lại được hơi thở bình thường. Cậu đi về phía cửa hàng tạp hóa mua tạm mấy lon nước ngọt. Kiểu này không chết vì bị bắt cũng chết vì đau tim. Hồi máu cơ tim rồi vui quá, ố là la.

"Em nghiêm cấm mặc áo khoác dài khi trốn học dưới mọi hình thức. Sáng sớm ngày ra chưa ăn cái gì để nay trốn, còn phải chạy bán sống bán chết nữa."

"Mấy người phải bao em ăn!"

Jungwon cầm lon nước uống một hơi dài. Tính ra gần tám tiếng rồi cậu chưa bỏ cái gì vào miệng. Kiểu này ăn sập tiệm người ta có chừng =)). Ừ thì nó có tha cho cái tiệm nào đâu.

"Thế sao tối qua anh đ ăn đi, sau còn trách tụ này???"

Riki vừa đi vừa lấy ra trong túi cái bánh ăn đệm ném sang cho Jungwon. Bình thường ông này hay đi ăn khuya lắm, hôm qua giở tính nhịn, rồi bây giờ than vãn, hệt Sunghoon. Sắp có Sunghoon nhân bản chăng??? Oh wao, Sunghoon sẽ mất chức chúa tể than vãn, ông hoàng kêu la, kẻ hủy diệt màng nhĩ sớm thôi.

"Bởi vì không có mọi người ăn cùng nên em nhớ gúp đấy. Thêm Sunghoon là bốn người, nỗi nhớ gấp bốn lần lên sao em còn tâm trạng ăn nữa, đúng hông :)) ? Mãi mãi là anh em. Chính vì thế, bao em đi để thể hiện tình anh em ٩( ᐛ )و"

"Sao lươn chúa thế mày?"

Jaeyoon đấm mạnh vào tay Jungwon, nhỏ này kể ra khôn thật. Nói vầy rồi ai rảnh mà nuôi miệng nó chứ?

"Coi nó như vô hình đi. Dừng lại, đến nơi rồi. Hôm nay tao bao. Còn con lươn chúa này tự trả tiền".

"Ấy đừng, em nhớ ba người thôi, còn em không nhớ anh Jay nhé, đ ai rảnh nhớ anh đâu. Vậy là anh bao em chứ gì? Giờ đó, chốt vầy đi. Gọi thoải mái vào, ông Jay giàu mà, cho ổng trả tiền."

Jungwon kéo cả bọn vào bên trong quán. Kể đến cái quán Jay nói cũng biết cách trang trí và thiết kế đẹp mắt. Coi bộ khá ổn đấy. Ổn hơn điểm số của tụ nó là ngon rồi.

"Trông nó cũng bắt mắt về đồ ăn, cũng mận về cách bày trí."

Riki vào menu, gật đầu ra vẻ mình như là nhà phê bình ẩm thực lỗi lạc chưa được nhà hàng số nhọ nào đó phát giác ra. Trông cũng ngầu phết. Để coi xem tí có ăn đ nhìn thấy tổ quốc nữa luôn chứ đùa.

"Vừa ngon về cả giá tiền ha."

Sunghoon mở to mắt nhìn vào tỉ giá cho mỗi một món ăn. Kể thì giá tầm trung, cậu trả được nhưng cho năm cái miệng thì tài khoản của Jay có mất đi mấy số " không" không nhỉ:))

"Lươn chúa mi ăn ít thôi nhá :))), mi ăn sập tiệm người ta, sập luôn cái tài khoản ngân hàng của tao ấy."

"Okay anh, em ăn mất hơn hai trăm đô thôi chứ có rì đâu?"

"..."

--------------

"Đùa, tụ bây đang ở trong quán người ta đm. Bớt oánh nhau lại hộ tao cái..."

______________

Thề là bữa hôm nay tài khoản ngân hàng của Jay mất mấy số không thật. Cơ mà cũng không đến nỗi vì Jungwon ăn lươn lẹo nên ít có nhiều lắm ấy. Mỗi món gọi hai chục đĩa thôi chứ bao nhiêu(-"-;). Này Jay dùng biện pháp nói quá mà công nhận con lươn chúa đó ăn khủng vl.

"Ít có ác."

Cái quán kia cũng phải ngạc nhiên với mức độ ăn ngang thánh thần của hội này. Mặc dù biết là học sinh ăn nhiều để học cơ mà đây là nhiều hơn cả suy nghĩ người bình thường nhé. Cũng phải nói địa điểm này nấu ngon. Ngon theo đúng nghĩa.

"Khi nào trốn qua đây ăn tiếp không? Tao sẽ gọi."

Jay vừa nói vừa cùng cả bọn xếp hàng chờ mua vé tàu. Nó không hẳn là sẽ ngoan ngoãn trở về trường học như dự kiến, cái đám quỷ tha này, định mất hút cả ngày =)) ừ và không tính về lại trường nữa. Nếu có về thì lấy cặp sách thôi. Hôm nay Heeseung bận phải đi dự cuộc họp, Geonu và Taki cũng không còn ở nhà nên chúng sẽ kiểu thế giới này là của tụ tao, vậy đấy :)!

"Jay lại bao mình kìa trờiiii, vip quá anh."

"Ừm, tao đích thân gọi đồ, cho thằng lươn chúa trả tiền."

"..."

"Đm lại nữa? Clm tàu đến rồi, tụ bay có dừng lại chưa hay để tao giết chết tụ bây?"

___________

Jaywon cũng lươn lẹo như nhau cả thôi ¯\_(ツ)_/¯/

___________

"Gồi bây giờ ta bay màu đến đâu?"

Riki đưa mắt ra bên ngoài. Đây là dạng tàu đi trong thành phố nên không hẳn là có thứ đáng để quan sát. Có xem là được rồi! Lại còn được voi đòi tiên hả?

"Qua trung tâm thương mại đi. Rồi sao đó vào chơi bia, tao nhớ có cả chỗ chơi golf ấy, qua đó nữa. Rồi...."

"Qua cướp ngân hàng luôn ha?"

Jungwon nói xen vào.

"Ý hay đấy!"

"Khoan đã...tao chưa nghe rõ."

Jaeyoon giật mình nhìn lên cả hội. "..."

"À đ, đ nhé! Cướp cướp cái quần què nhà mi."

"Chứ bây giờ muốn sao? Mày toàn đi mấy nơi cần tiền. Ta còn là học sinh cấp ba ấy đm."

Sunghoon mắng nhẹ Jaeyoon. Mày này nghĩ mày giàu như Heeseung chắc? Mặc dù là giàu như ổng thật nhưng đám cấp ba thì ai cho vào khu Golf chơi? Vào đó mất tiền đâu phải ít. Làm như tỷ phú lắm vậy đấy. Chắc mơ tưởng ông nội nó là Bill Gates hả.

"Sân golf đó của bạn anh trai tao mà. Ổng quý tao lắm, hơn cả Heeseung quý tao nữa. Ông muốn tao qua đó đánh với ổng lâu r
rồi, tao lười đ đi thôi. Ở ngoại ô thành phố nên cần tàu. Chốt đi nó nhá?"

"Chốt!!!!!!"

____________

Bây giờ mới cuối kì một thôi, có gì chơi nốt vài buổi nữa là phải tập trung học hành rồi. Chơi để tạo dấu ấn cho mười hai năm học không nhàm chán, ít ra nó không vô nghĩa như đã từng.

Cứ chơi đi, bà hiệu trưởng đ thu tiền buổi đó đâu mà lo(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง.

Hôm nay có Sunghoon vui phết đấy!

Cái bà ấy chưa nhìn rõ mặt, bà đó không báo về được gia đình đâu.

_______

"Khoan, cái ông thầy và cô dạy tiết ở lớp sẽ báo về đấy!!!! Tụ bây... Đm, toang rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com