46
Jungwon vẻ hào hứng lắm. Cốt để dọa Sim Jaeyoon thôi. Nhỏ biết anh ta sợ ma, được trận hù cho sập nghiệp Jaeyoon rồi. Thời của Jungwon đã đến. Hãy đón xem nha¯\_(ツ)_/¯
-
Sau một hồi khá chật vật thì cái đám quỷ này mới xuống được tàu điện ngầm. Dừa cái tội đánh nhau trên tàu mà bảo vệ suýt chút nữa tống cổ Jaeyoon và Jay bay màu đấy. Ta nói lớn già cái đầu rồi mà mê cà khịa nhau thế đ biết, mệt mỏi đm.
. . .
"Duma, giờ vô đây thì làm cái gì?"
Jaeyoon ngó quanh để xem chỗ này có nhà ma hay không. Tao cay nhất là vào nhà ma chơi đó, má. Đường đường là nam nhi đại trượng phu nhưng vẫn phải sợ ma nha =)). Bữa trước bị Jay nó dọa cho sợ vcl rồi. Giờ này mà Riki nó hứng lên kêu tao bước tới nhà ma chắc tao sạt nghiệp bảy đời mất.
Hoang mang -ing lần một
"Vô nhà ma đầu tiên đi. Duma, họ mới sửa sang lại nhà ma trông kinh dị hơn nhiều đấy! Hóng vl, mau mau vô đi, chốt đơn nhà ma đầu tiên nhé!!"
Riki kéo cả đám tới phía cái hang to to ngay đằng trước mặt, dĩ nhiên là có lôi theo Sim Jaeyoon đi cùng nữa. Vừa mới đặt chân lên cửa đã nghe thấy tiếng gào thét rú riếc ớn lạnh kinh. Khốn khiếp thật, ai đấy cho Riki nó bốc hơi khỏi nơi quỷ quyệt này giùm tao trời. Ta vô đó chết ngất là mi khênh ta ra ngoài á, đm. Nishimura Riki, ta hận mi!!!!!!!!!!!!!! Xong vụ này ta tế mi lên phường ráng chịu nghe, duma. Cứu tao!!
Hoang mang -ing lần 2
"Sim Jaeyoon, vô trước đi mày. Thử không tao sợ á."
Sunghoon tính đẩy Jaeyoon làm vật hiến đầu tiên. Coi như thử nghiệm trò chơi mới này chút, nề hà gì đâu, phải sợ chi vậy, nó cũng chỉ là ma thôi mà. Nó chẳng rảnh hơi đi xiên mày đâu, trừ khi trên tay nó có kiếm thì đời trùm trường xác định đi tới hồi kết nhé. Cơ yên tâm, loại như Jaeyoon đây ma chưa rén thì thôi, việc gì phải đi hãi nó chứ?
"Tao..."
"Uầy, hẳn trùm trường mà còn sợ ma, thế thì dở rồi. Hỏng nhá!"
Một giây trước thảm họa
"Duma, mày vừa nói cái gì? Tao mà phải sợ nó á? Tao ga lăng ma lại chả mê chết. Cứ yên tâm đi, tao vào cho mày xem. Bồ mày hơi bị ngon đấy nhé! Banh con mắt ra coi tao thể hiện này."
Thảm họa xảy ra...
Jaeyoon chậm rãi bước vào, và chỉ vào có một mình. Đã rén ma lại còn ra vẻ. Cho chết, bản thân anh phải trải qua hết mười tám tầng địa ngục mới được sống sót đấy. Từ từ tận hưởng những giây phút cuối cùng trong yên bình trước khi đoàn tàu thả anh xuống tầng đầu tiên đi.
. . .
"Mày có chắc Jaeyoon ổng sẽ đ ngất ở trong đó không? Riki ơi, mày hại clm anh Jaeyoon rồi."
Jungwon ôm bụng cười. Ta nói Jaeyoon mang tiếng là nhát ma nhất hội đấy, bữa Jay hyung chỉ dọa có chút xíu, tụ này đã phải đổ cả xô nước lên người ổng mới hoàn hồn trở lại Trái Đất kia, hiện giờ phải sinh tồn cho đủ mười tám tầng ác quỷ, tự thân vận động thế này, có khi chưa được mười giây đầu đã ngất à.
"Ai biết được?" - Riki nhún vai rồi quàng tay qua cổ Sunghoon - Ông mới hăng này, tự nhiên đi kích thích Jaeyoon chi, tính làm cho ổng hứng lên để vô, chưa kịp chuẩn bị gì hết đó. Bồ nhau chết thật.
"Kệ đi, tao trả thù được cái vụ lần trước Jaeyoon làm tao tổn thương ngon nghẻ. Mà nãy giờ chắc chắn tàu phải chạy đến tầng đầu tiên rồi chứ nhỉ. Sao vẫn chưa thấy Jaeyoon hét lên ta?"
/Á... DUMA... CON MA KIA MÀY BIẾN RA KHỎI NGƯỜI BỐ COI. ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TAO, CLM. CHO TAO RA KHỎI CÁI NƠI KHỐN KHIẾP NÀY NGAY VÀ LUÔN COI. TAO Đ THỂ Ở ĐÂY THÊM MỘT GIÂY MỘT PHÚT NÀO NỮA. NISHIMURA RIKI, ĐỢI TAO RA NGOÀI MI CHẾT VỚI TAO. TAO KHÔNG XỬ TỬ MÀY TAO Đ PHẢI LÀ SIM JAEYOON!/
Nghe thấy tiếng la muốn ói máu của Jaeyoon khiến cả đám được trận hề vỡ bụng. Nhất Jay, thấy bạn thân chí cốt của mình hét mà ta khoái kinh. Cũng hay, đ dọa nó ghê được thì để ma dọa nó.
"Rồi giờ đến ai tiếp theo? Jungwon và Sunghoon nhó?"
"Tao á, đợi xíu..."
Sunghoon vội chạy đi đâu đó, chắc đ phải là đi trốn thử thách chứ đm? Trốn là nộp phạt á.
---
At few moments later...
Jaeyoon lê từng bước giống người mất hồn đi ra ngoài và Sunghoon cũng chạy tới nơi. Hơ, vừa bước ra khỏi cổng cái đã ngất clm rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai kêu ham hố làm trùm trường. Nói thế chứ Jay lại chả phải khênh ông này ra ghế đá đằng kia, để cái khăn lạnh lên trán cho Jaeyoon tỉnh dậy. Chứ tim nó ngừng đập thật chết cả lũ. Tao đ muốn vô tù ngồi đâu, thấy tù nhân nào đẹp trai như tao không hả??
"Okay, tao đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
"Cái đcm, đứa nào đây?"
Nghe thấy giọng nói từ phía sau vang lên khiến Jungwon giật mình, nhỏ hét lớn. Tính giở võ ra đánh nhưng may, Sunghoon vội bỏ tóc xuống đấy. Nếu đâu bị ăn quả đấm chắc tao nhập viện quá. Trưa trời trưa trật lên cơn hả ông nội. Mua tóc giả trùm lên đầu chi vậy? Tính hù chết con nhà người ta sao??
"Bình tĩnh nào. Tao đội tóc giả, tí vô nhà ma tao dọa ma cho nó đỡ sợ. Nó rén rồi sẽ đ dọa tao nữa."
"Khùng hả má? Điên chưa? Ông giả ma với suy nghĩ rằng: ông sẽ khiến ma sợ ma à??"
Riki lắc đầu. Thiệt chứ nhóm này toàn thiểu năng không, chắc tao ở lâu thêm tí nữa là thiểu năng giống bọn họ quá. Bó tay
. . .
Cặp Sunghoon - Jungwon cùng nỗi ám ảnh kinh hoàng lần một.
"Uầy, vô tầng thứ hai rồi mà vẫn chưa kinh lắm nhỉ? Tao chưa cần phải xài đến bộ tóc giả này rồi, thấy tốn tiền quá."
Sunghoon ngó nghiêng, tính hóng chuyện xíu. Nãy giờ thấy mấy con ma mặc áo dính máu không tí sợ hãi nào, thế mà cũng đòi dọa. Ừ cái khúc gặp xác chết giả đột ngột hiện ra trước mắt thì tao có hét SƯƠNG SƯƠNG thôi, hét NHỎ mà=))
Cạch... bỗng dưng cái ảnh của bà valak tự dưng chạy lại, còn chạy rất là nhanh, đèn chớp nháy liên tục và...
"Trông chị ấy xinh đẹp nhỉ?"
Jungwon cười ngượng rồi chỉ tay về phía bà valak đang tiến tới thật gần chỗ của mình. Thôi tha tao cái, tao đang hơi rén rồi đây này. Phải vờ khen bà đó đẹp thì bà đó mới ngưng dọa mình đấy, hiểu không? Thông minh lên, phụ nữ nào mà chẳng muốn người ta khen mình hoàn hảo chứ.
. . .
"QUẦN QUÈ, HUHU, CHỊ XINH ĐẸP ĐỪNG CÓ RƯỢT EM NỮA, CỨU EM VỚI ANH SUNGHOON ĐẸP TRAI ƠI, ĐỪNG BỎ EM LẠI MỘT MÌNH."
"DUMA, CHỊ MUỐN BẮT NÓ À? THÔI BẮT NÓ ĐI, ĐỪNG BẮT EM, EM HOÀN HẢO LẮM GIẾT THÌ PHÍ CỦA TRỜI, BẮT EM TRỜI BẮN CHẾT CHỊ ĐẤY!!!"
Sunghoon vội đẩy Jungwon về chỗ bà Valak rồi tháo chạy. Jungwon trượt chân ngã xuống rồi cũng phải vội vàng đứng lên, bịt chặt tai, hét to để không nghe thấy tiếng động khác, chạy muốn bay mạng luôn kìa. Đúng là trong lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là bè ha. Đcm, từ nay tình anh em bỏ lại phía sau, ta vứt xuống vực luôn ha. Ông Sunghoon quá đáng vl, còn đẩy tao vô chỗ chết nữa chứ, ông ra tôi khác bảo ông á,
. . .
"Á Á Á, MÁ CON MA, CỨU EM. ÔNG HOON XẤU TRAI KIA SAO ĐẨY EM VÔ CHỖ TỤ NÓ MÀ BÁN ĐỨNG BẠN BÈ, BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI HOÀI VẬY??"
"IM ĐI. GIỜ NÀY THÌ Đ CÒN ANH EM GÌ NỮA RỒI. THÂN AI NGƯỜI NẤY LO ĐI. KHOAN,TẦNG MẤY ĐÂY? BAO GIỜ MỚI CHO TAO THOÁT KHỎI NƠI KHỐN NẠN NÀY???"
Cặp Jay - Riki cùng ám ảnh của những con ma lần không muốn gặp lại cái cặp này nữa
"Uầy, duma, tầng thứ sáu rồi mà vẫn chưa thấy sợ. Đcm, thế mà đám kia hét to như thể nó nhìn thấy xác chết thiệt á!"
Jay thản nhiên bước tiếp mặc dù cho có bảy bảy bốn chín con ma đang ám quanh người. Tưởng gì chứ mấy thứ này nhạt phè phè, ma mãnh gì tầm này nữa.
"Ờ đấy, chán vl. Tưởng cải thiện sẽ hù được em, chứ nó vẫn tệ như thế. Em sẽ cho rank hai trên mười vì cái kiểu này."
. . .
Gr..gr..gr... cái đám phá chuyện vui kia đang đi thì có một đống zombie chạy lại, máu me đầy người, trông khá biến dị và ghê tởm đấy, cơ hội Jayriki thì...
"Uầy, ngon, lại đây selca phát coi."
Riki lấy điện thoại ra, mạnh dạng quàng tay qua cổ con zombie rồi chụp. Jay thấy hay nên cũng nhảy vào theo, trông vẻ đám này khoái lắm đấy. Đcm, tạo hình ngon, tao nãy giờ cap được cả đống ảnh đẹp up IG rồi. Thôi, rank tám trên mười vì nghệ thuật.
"Này, mày chụp được nhiều chưa?"
Jay vừa nói vừa chụp với bá tước Dracula đang bị cây cọc gỗ xiên qua người. Duma, ông này còn gan lớn ngồi vô trong quan tài cầm cọc gỗ chụp nữa chứ. Thế này là hỏng chuyện hay của mấy người làm ra nó đó. Ừm, Riki đ khác mấy. Cậu còn nhấc bổng Annabelle và Chucky lên trên tay, chụp chung với tụ nó cơ mà. Hội này trải qua hết tầng thứ mười bảy vẫn còn bình tĩnh cười tươi được cơ. Xứng đáng bị oánh lắm=))
Trùm mười tám - tạo hình như địa ngục thật sự, có lửa 3D và cái cây cầu vô cùng mỏng. Nhưng đám này biết là chẳng có gì đâu nên vẫn thản nhiên đi tiếp. Có khi còn với tay lật ngược mũ chùm đầu của thần chết duma. Đúng kiểu mấy người thích giả mù giả câm giả điếc đi chơi nhà ma vậy đấy.
. . .
Kì này là đám ma mãnh không muốn gặp lại Jay với Riki nữa đâu.
.
"Duma, tụ bây ngon. Vô đ sợ mà còn chụp ảnh. Clm..."
"Sời, mấy thứ đó dọa tao thế nào được."
"Easy game anh ưi. Mà Sim Jaeyoon tỉnh lại chưa đó?"
"Đang tụng kinh ở ghế đá kìa. Qua lôi ló đi chơi trò mới thôi!!!!"
Vụ này sẽ đ yên ổn đâu. Chờ đó đi, Tí nữa mới là ám ảnh của đám kia. Thời Sim Jaeyoon tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com