Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Và nhiệm vụ đầu tiên mà Jaeyun nhận được mang tên "bắt cóc nhân vật Sunghoon".

"Ký chủ! Anh không cần phải chuyên nghiệp đến mức đó, tôi khuyên thật đấy. Thế giới tiểu thuyết này sẽ dung thứ cho các lỗi lầm về logic trong quá trình tác nghiệp của anh, nên là đừng có lắp cả súng máy vào để bắn tỉa người nhà của nhân vật chính trước khi bắt cóc cậu ta như thế  chứ!!!"

"Ai mà biết được, đằng nào tôi cũng không được phép thất bại mà đúng không?" Jaeyun đáp lại mèo đen bằng một ý nghĩ lạnh lùng, "Thêm cả, gọi tôi là Jaeyun thôi được rồi."

"Đúng là như vậy." Con mèo đen lại bắt đầu cất giọng nịnh hót, "Điểm tích luỹ rất quan trọng, mỗi một nhiệm vụ anh hoàn thành đều có thưởng xứng đáng. N-nhưng tôi tưởng anh từng là cảnh sát, bắn người không liên quan cũng được luôn sao?"

"Không liên quan? Ha! Hai kẻ sâu bọ ở trong căn nhà kia nên được tôi tặng luôn một băng đạn mới phải."

"C-Cái này có hơi..." Mèo đen đột nhiên có chút hối hận vì đã để ký chủ của mình đọc được quá nhiều tình tiết bên lề trong khi chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này.

Hai nhân vật mà cả hai nói đến từ nãy là Joohyuk - anh trai của Sunghoon, và mẹ của hắn ta. Joohyuk là một nhân vật phản diện thuần tuý. Không chỉ nảy sinh những cảm xúc độc chiếm méo mó với em trai mình, hắn ta còn là một trong những nguyên nhân chính tạo nên tuổi thơ bất hạnh của Sunghoon.

"Tôi biết Joohyuk đúng là đồ rác rưởi. Nhưng mỗi một nhân vật đều có số mệnh riêng, anh đừng có làm những việc không nằm trong nhiệm vụ. Nếu vi phạm, anh có thể bị trừ điểm tích lũy rất nặng đó."

"Tôi không ưa hắn ta." Jaeyun nghiến răng, "Tên bệnh hoạn đó cứ khiến tôi thấy buồn nôn không chịu được."

"Tôi có chung suy nghĩ với anh. Nhưng vẫn là nên cất súng máy đi, nha?"

Jaeyun tặc lưỡi một cái, sau cùng cũng chịu thỏa hiệp.

"Bây giờ anh có thể bắt đầu triển khai kế hoạch được rồi." Con mèo đen ra hiệu, "Hiện tại không có tính năng tự động hóa tình tiết vì chưa đủ điểm thưởng để mở khóa nên anh chịu khó diễn chay nhé?"

Không thèm để lời của mèo đen lọt vào tai, Jaeyun đã lập tức trèo sang ban công phòng ngủ của Sunghoon chỉ trong nháy mắt mà không gây ra tiếng động nào.

"Oa, nghĩ đi nghĩ lại thì lựa chọn một sĩ quan cảnh sát như anh cho nhiệm vụ này vẫn là một quyết định đúng đắn. Jaeyun! Tôi nhất định sẽ giúp anh kiếm thêm điểm thưởng từ nhiệm vụ này, để tôi đi thương lượng với máy chủ một chút nhé-"

"Xoảng!!!"

Tiếng cửa kính vừa bị Jaeyun đấm vỡ kêu to điếng hồn, còn mèo đen vừa mới khen ký chủ của mình chưa quá 3 câu đã liền khóc không ra tiếng.

"Ôi trời ơi! Anh định đánh thức cả nhà hàng xóm đấy à?! Không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao?!" Mèo đen hết toáng.

"Cậu nói là thế giới này sẽ bỏ qua lỗi về logic còn gì? Nghĩa là dù tôi có dùng cả máy khoan để cạy cửa kính nhà này thì phân cảnh hiện giờ cũng sẽ tiếp diễn trót lọt như nguyên tác thôi đúng không?"

"A-Ai đảm bảo cho anh điều đó chứ hả!!!!! Có châm chước thì cũng phải làm cái gì đó trong phạm vi được châm chước chứ!!!!!!"

"Từ đầu cậu có nói với tôi về mấy thứ như phạm vi à?"

"Đ-Đúng là chưa thật" Con mèo đen đực mặt ra. Chết tiệt, ký chủ của cậu sắc bén quá, mèo đen chưa lần nào cãi thắng cả.

"Đằng nào thì tôi cũng đâu có đập cửa nhờ Sunghoon đi tới mở ra giúp mình được đâu, cách này là nhanh nhất rồi."

Thôi được rồi, mèo đen chịu thua đấy! Ký chủ lần này của cậu xem ra là kiểu người liều mạng rồi nhỉ?

- Hết chương 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com