Cho tôi ngỏ lời hỏi, cậu tên là gì
"Ờ...ừ...khoan đã, cậu...là ai, tôi đang ở đâu thế?"
Chàng trai kia choàng tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường, nhưng chiếc này có nét đặc biệt hẳn. Mặc dù chưa thấy đệm, nó được làm hoàn toàn bằng gỗ cơ lại êm hơn rất nhiều. Mọi thứ quanh đây trông giống với căn chòi nhỏ, hoặc không, hệt ngôi nhà lát bằng gạch đá cùng chiếc giường kế bên khung cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa đã thấy cả khu vườn. "Hỡi ơi, chốn nào ví như một câu chuyện thần tiên ở xứ sở từng bị quên lãng, vừa cổ kính lại mang dáng vẻ xinh đẹp đến lạ thường. Địa ngục trong kinh thánh, hoàn mỹ tới mức này hay sao?"
Khách lạ nặng nhọc bước xuống đất, lững thững đi về phía cửa, anh tính chạy trốn, có lẽ thế, bởi nếu chẳng rời khỏi đây nhất định sẽ bị ác quỷ dùng cây đinh ba xiên chết. Hoặc anh nghĩ mình nên ngồi lại, vì dù sao, anh từng tự tử và vốn dĩ anh đã chết rồi, giờ chết thêm lần nữa cũng có nề hà gì. Gia đình bạn bè họ đều mong anh chết cả, đến ngay chính bản thân anh nó cũng ghét anh kìa.
"Phải làm gì bây giờ?"
Người khách lạ đi đi đi lại vòng tròn quanh chỗ anh đang đứng, trong đầu chứa cả mớ hỗn độn chẳng biết nên làm gì. Anh ngó nghiêng, lắc đầu thở dài tới thê thảm. "Hay mình chết quách đi cho xong."
Cạch...
"Khách lạ, anh tỉnh rồi hả? Anh có mệt lắm không? Tôi lấy gì cho anh ăn lót dạ nhé?"
Cánh cửa gỗ khẽ mở kèm theo đó là một giọng nói ấm áp được vang lên. Giữa khoảng lặng vẫn chưa thể nghe được tiếng lá vàng rơi xào xạc cuối điểm dừng mùa hoài niệm, bóng hình cậu thiếu niên gầy gò, trên tay mang theo chút Doughnut cùng cốc sữa ngon lành trông đâu giống quỷ Satan. Mà này, cậu gì đó ơi, sao cậu xinh đẹp thế?
"Này cậu kia, cậu là ai? Cậu là Mạnh Bà à? Hay quỷ Satan, cậu là thần chết hả? Nơi này chắc chắn là địa ngục rồi. Tôi chết chưa ấy nhỉ? Hãy nói với tôi rằng, tôi đã tự tử thành công đi."
"Người khách lạ, xin anh đừng nói vậy."
Sunghoon chua xót nhìn sinh linh mù quáng ngay trước mặt, thâm tâm nhói lên vài phần. Em lặng lẽ ngồi xuống ghế, ngước về phía ai kia vẫn khăng khăng rằng sự sống nó chẳng còn quan trọng. Nâng giọng như trách phạt, mà cũng đầy tự hào. "Phải, anh chết, nhưng mà chỉ chết lâm sàn thôi. Nên sóng mới đưa anh tới đây đó. Nơi này là đảo phép thuật, nó còn đẹp hơn địa ngục nhiều."
Chàng thiếu niên bày đồ ăn lên bàn, rồi lấy ra ít củi để sẵn vào lò sưởi. Sắp tới mùa lạnh giá nhất trong vòng một tháng kia, chẳng chuẩn bị kịp sẽ đâm ra cảm lạnh mất. "Nói cho tôi biết, vì sao anh lại tới đây?"
"Tôi chưa chết à? Lâm sàn? Lâm sàn là cái gì? Đây chả phải địa ngục, thì tôi đi xuống địa ngục luôn cho xong rồi."
Jaeyoon hét lớn, anh vội vã chạy ra bên ngoài giống một kẻ điên loạn, cố gắng tìm nơi nào đấy để tự sát, nhưng mà càng chạy, anh lại càng cảm thấy mình trở nên chậm chạp. Đường dẫn ra phía cổng ngày thêm xa hơn chút nữa. Sau cùng, bỗng dưng đôi chân anh như bị lực vô hình nào kia làm cho dừng bước, cả người bất động đứng yên. Lúc này, Sunghoon mới từ từ tiến đến:
"Bình tĩnh, người khách lạ. Ở nơi này, anh không thể tự tử, nếu anh còn giữ ý định đấy nữa, thì anh sẽ mãi bị giam thế này."
Sunghoon bật cười vô vọng. Em đặt tay lên khoảng vai gầy, kèm theo cạnh là cái nhìn xa xăm. Đôi môi mấp máy như muốn ngỏ ý nhiều lắm, nhưng rồi lại thôi. Em chưa đợi cho Jaeyoon kịp nói, đã vội vã tiếp lời. "Trấn an bản thân lại, ngồi đây, kể tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Muốn chết cũng chẳng được yên thân. Rốt cuộc, cậu là tên nào?" - Jaeyoon gằn giọng. Anh thở hắt và nhìn vào Sunghoon.
"Người khách lạ, sao anh cứ thích chết, anh chết rồi còn người thân anh thì sao? Họ sẽ nghĩ và làm gì? Họ buồn khổ lắm đấy."
Sunghoon thở dài, "Thế giới này xinh đẹp vô cùng, mong anh hãy tận hưởng nó."
"Haha, cậu điên à? Gia đình ghét tôi, người ngoài ghét tôi, xã hội muốn tôi chết, lí do tôi sống là thá gì? Ngu ngốc nhỉ, cậu đang thuyết phục một kẻ phải yêu chính thứ đã ghét bỏ mình ư?"
Jaeyoon bật cười, anh cười lớn. Nhưng khốn nạn quá, vì anh không biết lí do tại sao anh lại cười. Giờ thì anh đúng theo như định nghĩa của chúng nó đấy, một kẻ tâm thần chẳng ai ưa.
" Sao dương gian khắc nghiệt với anh thế nhỉ. Hmm, tôi nghĩ, mình có thể giúp anh."
"Giúp tôi, vậy thì để cho tôi chết đi? Cứu tôi làm gì."
Jaeyoon nhìn thẳng vào Sunghoon, đôi mắt ánh lên vẻ căm hận lắm. Chả trách anh được, tại bản thân anh đang muốn chết cơ mà? "Tôi ghét cậu, người đã cứu lấy mạng sống của tôi. Tôi thậm chí còn chả biết vì sao tôi lại được sinh ra nữa. Không hẳn là hối hận, nhưng nếu đừng nên xuất hiện ở thế giới này, sẽ tốt hơn khá nhiều hay sao?"
Jaeyoon gạt tay Sunghoon ra khỏi vai của mình. Vốn dĩ anh rất ghét khi ai đó cố ý tỏ ra thương hại anh, toàn một lũ dối trá. Và việc anh còn đủ bình tĩnh để đứng đây trò chuyện nổi với nó, là vì anh muốn xua đuổi nó tránh thật xa. Tốt nhất nên biến mất mãi mãi, đồng thời bỏ cái thứ đang cản bước chân anh trên con đường tìm về thần chết kìa.
"Anh cứng đầu nhỉ? Thôi được rồi. Tôi sẽ để anh chết, nhưng trước khi chết, hãy cùng tôi trải qua bốn mùa tại nơi này đi?"
"Cậu mất trí à? Bốn mùa là cả năm dài đấy."
"Ở đây, thì bốn mùa nằm trong cùng một tháng luôn. Đầu tiên là mùa yêu thương: tiết trời dịu nhẹ, bình ổn vô cùng. Mùa rực rỡ: không khí nóng và nó rất sôi động. Mùa hoài niệm sẽ cảm thấy man mác buồn, se lạnh nhưng trong lành hơn. Mùa ấm áp có lẽ là mùa mà tôi thích nhất. Nó vô cùng lạnh nên ta phải đốt lửa để sưởi ở trong nhà. Cơ mùa này xuất hiện chim cánh cụt, chúng đứng trên băng và mỏm đá, lặng lẽ ngắm nhìn hải âu bay. Đẹp lắm đấy. Tôi muốn anh cùng đi xem."
"Nói cho tôi hay thì được ích lợi gì? Tôi không nhất thiết phải biết về chúng nó. Tôi cần xóa sổ bản thân mãi mãi. Có thế thôi."
"Tôi thấy anh hẳn cũng đói lắm rồi. Mau vào nhà ăn chút gì đó đi. Tôi đưa anh mặc chiếc áo thật dày. Ngày mai, là bắt đầu mùa ấm áp. Và ta sẽ lại được nhìn thấy tuyết trắng rơi."
Sunghoon gỡ bỏ lớp khóa vô hình trên người vị khách lạ, lúc này, anh mới cử động bình thường. Jaeyoon theo Sunghoon tới bậc thềm, bỗng dưng anh khự lại. Đưa mắt nhìn ra xung quanh. Chao ôi, sao nó đẹp đến thế? Đó là khu vườn tràn ngập mùi hoa oải hương tím, với vài ba cây hạnh phúc cùng những ngọn rêu xanh rì, đằng xa kia - chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo một phần giống như cái ghế mà anh từng hay ngồi trong công viên. Đường đi lên nhà lát bằng khuôn gạch đỏ, in đậm dấu chân của những người đã đến, và đã rời khỏi chốn hoàn mỹ này. Cơ nó lại chẳng phải là điều làm cho anh ấn tượng. Trong khoảnh khắc khi mà cậu thanh niên trẻ nhìn cả thế giới chỉ có màu đen tuyền thất vọng, thì căn nhà được xây nên từ đá bám đầy rêu đó, cùng chiếc ống khói to phảng phất mùi thơm nồng của vài mẻ bánh vừa ra lò mới là thứ tuyệt diệu nhất. Đã bao lâu rồi, anh chưa tận hưởng hết tất thảy chúng? Xuyên suốt quãng thời gian dài đằng đẵng tự cô lập bản thân ở trong phòng, anh dần mất đi khái niệm về mọi thứ. Khẩu vị thay đổi, đến ngay cả Macaron, Doughnut hay Cookie cũng đều ghét bỏ.
"Nơi này quái dị nhỉ? Đồ ăn tự làm luôn hả?"
Jaeyoon buông câu hỏi nhạt nhẽo, nhưng cũng kì lạ thật. Bởi vì vật dụng xung quanh nhà đều tự động làm cả. Từ miếng bột mì được nhào nặn cẩn thận, rồi khuôn bánh đột nhiên xuất hiện ép chúng thành vài ba cái hình thù đáng yêu. Lò nướng tự đóng mở, mang ra khay bánh những chiếc Cookie vàng giòn như muốn tan trong miệng, hương thơm lan tỏa khắp gian cấp bốn chợt cảm thấy thanh bình. Nó khiến Jaeyoon nhớ về ngày được ở bên bà ngoại, bà cũng hay làm chúng cho cả anh lẫn Heeseung cùng ăn. Hồi đó, ta còn hùa nhau mang mấy mẩu vụn bánh rải khắp khung cửa sổ mời lũ chim thưởng thức, chạy dọc theo nông trại táo đỏ với chú cún Layla đem rổ bơ, sữa đến cho cô Luxi.
"Đây là đâu thế, này, cậu kia, cho tôi hỏi, cậu tên là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com