Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

Mọi người có biết, cảnh ngưỡng của đau thương, của tuyệt vọng, của hụt hẫng, của chán nản, nhưng cũng rất an lành, chính là khi ta chợt nhận ra rằng, người mình thương chưa từng tồn tại ở thế giới thực. Họ trú ngụ một nơi thần tiên đẹp hơn cả vài ba câu chuyện cổ tích, họ bình yên trao cho ta đủ trầm ổn, để chống chọi lại với khắc nghiệt người trần. Bên ta, cũng chỉ như làn khói, như vị khách lạ vô danh ẩn hiện rồi thoáng chốc biến tan, tựa giấc mơ xưa cũ cùng với cánh chim âu vội vã theo gió, bay vút lên nền trời.

Một Sunghoon ở lại lặng lẽ dõi theo ai kia mỉm cười thật hạnh phúc, trên mái ngói đỏ của căn nhà lát bằng gạch đá bám đầy rêu, mùi bánh phảng phất chút ngọt ngào mãi chẳng thể nào trọn vẹn. Kẻ rời đi trong lòng trào dâng nỗi tiếc nuối không nguôi. Vẫn cố gắng nâng bước chân nặng trĩu, giữa chốn mênh mông biển trời, vẫy tay chào tạm biệt, và họ...bình lặng để cho người được tái sinh.

.

Đúng vậy, "Khách Lạ", cuốn sách của thời đại, không chỉ đơn giản là cứu đỗi những sinh linh lạc lối. Mà nó còn ẩn chứa thay câu chuyện tình yêu vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng rất đau lòng của kẻ bị bệnh tâm thần, "Jakehoon".

_

Tám giờ tối, tại thị trấn Blue, vùng Terios, phía nam lãnh thổ Calmette, Sané...

"Sim Jaeyoon à, chúc mừng anh cùng cuốn sách "Khách Lạ", đã giành được vị trí cao trong lễ kỉ niệm thứ năm mươi chín của hiệp hội sách thế giới. Đồng thời nó còn được vinh danh vào tủ sách của thời đại, với hơn ba mươi giải thưởng lớn nhỏ khác nhau. Đây quả là một thành công vô cùng vang dội đấy."

Jungwon - nhà phê bình văn học có tiếng bất chợt nâng ly trà lên nhấp từng ngụm nhỏ, tiện tay đóng cửa kính ô tô. Rồi ra hiệu cho tài xế chuyển hướng theo chiều về phía căn biệt thự Yangjung. Lúc này, khi mọi sự đã đâu vào đó, cậu mới đánh mắt liếc qua tập bản thảo chính gốc nằm trên tay Sim Jaeyoon, lắc đầu cười:

 "Cho đến tận bây giờ, anh chưa chịu công bố nó sao, thật cứng đầu quá. Tất thảy nhà văn như các anh tôi đều gặp qua cả. Họ luôn giấu người đời những bí mật rất thầm kín, mà phải chăng, tới ngay cả khi mất đi rồi vẫn không dám tiết lộ."

Jungwon bỗng nhiên nói lên suy nghĩ bản thân, về những nhà văn lỗi lạc của vài ba thế kỉ trước. Như Péttou, Silond, Babihat, hay bây giờ là Sim Jaeyoon đang ngồi ngay trước mặt. Cũng chỉ để lựa lời hỏi ông về chi tiết cuốn sách đã cứu sống cả trăm người. "Mạn phép thay tôi được tò mò muốn biết, rốt cuộc, chàng trai mà anh đã gặp lúc ấy, cậu ta tên là gì?"

 "Vòng vo thế, cậu thấy sao?"

Jaeyoon thở dài. Thú thật thì, ông chẳng bận tâm lắm đến câu hỏi vừa nãy của Jungwon. Nên ông mở cửa kính xe, và nghiêng đầu lơ đãng thả mình trong quanh cảnh thành phố. Ông tính để cho Jungwon tự tìm ra câu trả lời. Cơ ngồi được năm phút, thấy im lặng, Jaeyoon mới gật đầu nói tiếp:

"Cậu là nhà văn, nên cậu hiểu rất rõ, trong đống tập giấy đã ngả sang màu vàng cũ đến mờ cả chữ này, thì chỉ mình nó, và riêng biệt người ban linh hồn cho nó mới thấy vài ba cái sự thật che đi mắt của người đời thôi."

Jungwon cười khẩy, đặt ly trà xuống, cao giọng: "Đành rằng, tôi cũng giống với họ, luôn cố chấp kiếm tìm câu trả lời cho một điều mãi chẳng bao giờ được tiết lộ."

Jaeyoon gật gù mang tập giấy cất vào sau ghế ngồi, tiện tay lấy xấp báo cũ in bản thông tin tuyên truyền của mấy năm trở về trước đặt lên trên. Ôi, Sim Jaeyoon, ông dối lừa ai vậy chứ. Sunghoon là thật, được tạo nên từ những giả tưởng của thứ gọi là bệnh tâm thần: "Jakehoon".

< Chú thích: Jakehoon (giả tưởng) - dù cho người ta có gọi loại bệnh tâm thần đáng sợ này là trầm cảm, thì chính bản thân ông ấy, vẫn ví nó, giống như một phép màu.>

 "À mà, sao anh lại đặt tên nó là “bệnh tâm thần Jakehoon”? Ẩn ý gì chưa muốn công bố cho mọi độc giả, và người hâm mộ anh thấu hiểu chúng theo cách kĩ càng nhất hả?"

 "Ừ, thì nó đơn giản là…"

Két…két

Tiếng thắng gấp ma sát với mặt đường tạo nên một thứ âm thanh chát chúa đến chói tai. Cả Jaeyoon lẫn Jungwon đều hoảng hồn, nhịp thở có phần dồn dập và họ nhanh chóng rời khỏi xe. May mắn sao khi người tài xế lái chậm và dừng lại kịp lúc, dĩ nhiên rằng, Jaeyoon không thích bất kì vụ tai nạn hay lùm xụp nào từ phía báo chí ngay đúng ngày lễ nhận giải của ông.

 "Ơ kìa, Sunoo… cháu?"

Jaeyoon vội đỡ cậu thiếu niên mười lăm tuổi đứng dậy. Nhíu mày khó chịu. Vì lí do gì mà Sunoo lại đâm đầu chạy ra giữa đường lớn như thế, nguy hiểu lắm kia. Nếu họ đâu chú ý xung quanh thì tai nạn dẫn đến chết người xảy ra như chơi. Mà anh Heeseung cũng bất cẩn. Sao ngó lơ thằng nhỏ để nó trốn ra ngoài, rõ ràng biết tâm lí Sunoo đang có vấn đề chưa mấy khả quan lên, hà cớ nào chẳng đặc biệt quan tâm hơn một chút. "Quả là lão già chỉ biết mỗi công việc."

 "Cháu muốn xe đâm vào cháu, sao chẳng ai dám đâm? Đến ngay cả họ cũng ruồng bỏ cháu ư?"

 "Bình tĩnh lại, nghe chú nói, mau vào trong xe trước."

Cả bốn người đều đi vào trong xe. Sau khi nghe Sunoo kể hết mọi sự tình, thì Jaeyoon mới nhận thấy được, Sunoo đang mắc chứng rối loạn trầm cảm nghiêm trọng giống ông của hồi trước, chứ chẳng đơn giản là dừng lại ở mấy chữ qua loa “tâm lí hơi bất ổn” như Heeseung đã nói kia. 

 "Mặc dù buồn, cháu cũng đừng nên tự tử chứ?"

 "Nhưng chả ai thương cháu cả. Đến ba cháu cũng đành lòng bỏ cháu mà đi rồi."

Sunoo vừa nói, nó vừa khóc. "Làm ơn cho cháu tự tử đi, kể cả chú có đưa cháu về nhà, thì cháu vẫn sẽ tìm cách để được chết."

 "Ừm… thôi, chú đi làm suốt ngày, không quản nổi cháu. Nhưng mà trước khi cố chấp thực hiện một số điều dại dột mà cháu cho là đúng đắn, thì hãy thử đọc nó xem? Ba cháu đưa cho cháu cuốn sách "Khách lạ" để đọc thử chưa?"

 "Ba đưa rồi, và ba nói nó sẽ phù hợp với cháu, cơ mà cháu chưa đọc."

Sunoo lắc đầu. Vốn dĩ, nó đang muốn chết. Và người ta trước khi tuyệt vọng chối bỏ cuộc sống đầy dơ bẩn của chính mình, thì còn đủ tỉnh táo để thực hiện bất cứ một hành động thừa thãi nào khác đâu? 

 "Thật ra thì chú nhớ rằng, chú đã bảo cháu đến gặp bác sĩ tâm lí một lần, nhưng cháu lại chẳng cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu như đâu thể trò chuyện cùng bác sĩ, chi bằng tâm sự với cuốn sách và bản thân mình xem? Coi xong nó, cháu thích thế nào kế tiếp, chú sẽ không ngăn cản. Cơ phải đọc hết nó mới được làm việc khác. Cháu mà tự tử khi đang đọc dở, là sẽ bị đày đến nơi mang tên đảo Phép Thuật ngay. Và ở đó, cháu chẳng còn cơ hội chết nữa đâu. Cháu nhất định bị tên cai ngục giam cầm mãi mãi."

 "…"

Thấy thằng bé cúi đầu im lặng, Jaeyoon cười thầm. Kể ra, thiếu niên mười lăm tuổi như Sunoo đây, cũng đủ thông minh để hiểu rõ rằng, ông đang lừa dối nó. Cơ lợi dụng lúc tâm trí Sunoo chẳng còn được tỉnh táo, ông sẽ dùng sự điên rồ này để cứu đỗi lấy nó, hay nói cách khác là bằng cái “trầm cảm dày vò” của chính bản thân mình. 

Jaeyoon với tay ra sau ghế cầm lên một cuốn sách mới tinh, còn chưa có nếp gấp, cẩn thận đặt trên tay Sunoo. Điều này khiến Jungwon vô cùng bất ngờ. Chỉ mới vừa nãy, Sim Jaeyoon đây còn chắc nịch nói rằng sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì, về tên người thiếu niên vô danh trong “Khách lạ”. Ấy thế mà bây giờ, lại bình tĩnh chẳng chút ít do dự đưa cả bản gốc kia cho Sunoo. Hỡi ơi, nhà văn mấy người, thật là khó đoán.

 "Coi xong nó, thì cháu sẽ được chết, đúng không?"

Jaeyoon khẽ gật đầu cười. Jungwon đang định lên tiếng thì được ông ra hiệu để cậu giữ im lặng. Ban đầu, cậu thoáng nghĩ: nhà văn này đang trở nên gàn dở và mất trí rồi, nhưng lúc sau mới chợt nhận ra rằng: phải chăng, chính người thiếu niên vô danh trong cuốn sách ấy, cũng đã từng làm như vậy để cứu sống ông ta mà. 
 
 "Chương I: giới thiệu với thế gian, cậu bé bị rối loạn trầm cảm. Kì lạ nhỉ?"

 "Ngoan nào Sunoo, rồi mọi chuyện…"

" Đều sẽ ổn cả thôi."

_End Intro_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com