Chương 1:
Đêm nay là đêm trăng tròn.
Đồng nghĩa với việc người sói sẽ hóa thú khi trăng lên.
Người mẹ kế của Sunghoon vốn thừa biết điều đó. Dẫu vậy, bà vẫn ra lệnh cho cậu đi vào rừng để hái một loại thảo dược có tên là Dạ Quỳ chỉ nở vào đúng đêm trăng tròn như hôm nay.
Cậu thiếu niên 17 tuổi Sunghoon đi một mình xuyên qua bìa rừng. Gió đêm lạnh buốt rít từng cơn, xới tung mái tóc đen tuyền của cậu lên. Với độc một chiếc áo mỏng trên người cùng đôi chân trần, Sunghoon vừa đi vừa run rẩy.
Cậu sợ lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu Sunghoon không làm theo, bà mẹ kế độc ác đó sẽ lại đánh đập và chửi bới cậu, thậm chí nhốt Sunghoon ở ngoài giữa tiết trời đêm đã sắp sửa đạt ngưỡng âm độ như hiện giờ.
Sunghoon nghĩ như thế và tiếp tục bước đi. Cậu dẫm lên những cành củi, đám lá khô, khuấy động khu rừng đang tĩnh lặng đến mờ ám bằng những thanh âm xào xạc tiêu điều, hoàn toàn không hề hay biết rằng khắp xung quanh, hàng chục nanh vuốt nhọn hoắc đều đang nhắm đến cậu.
Lũ người sói truyền ám hiệu đến nhau.
Có một con thỏ đang ở trong rừng.
Sunghoon cuối cùng cũng tìm được một gốc cây có mọc Dạ Quỳ, liền nhanh chóng khom lưng ngắt từng đám một bỏ vào trong giỏ.
Đang định đứng dậy đi tiếp, Sunghoon nghe sau lưng mình liên tiếp là những tiếng động của một cuộc ẩu đả quyết liệt. Mùi máu xộc lên làm tê dại khướu giác cậu.
Hình như có ai đó bị thương... chẳng lẽ là do lũ người sói gây ra...?!
Sunghoon lúc lắc đầu hòng tìm cách rũ bỏ nỗi sợ đó ra khỏi tâm trí. Siết chặt giỏ Dạ Quỳ trên tay, cậu vẫn liều lĩnh đi tiếp. So với việc quay trở về và bị dì Seoyeon đánh vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, Sunghoon thà trở thành bữa tối của lũ người sói còn hơn.
Có khi nhờ thế mà cậu được giải thoát...
... Được tự do.
Bằng một phép màu nào đó, Sunghoon dù ở rất lâu trong rừng nhưng vẫn không bị bất cứ gã người sói nào lao đến tấn công. Với hai bàn chân đầy những vết trầy xước và sưng húp cả lên, Sunghoon nén đau khẽ khàng bước từng bước một quay trở về.
Đang đi, cậu vô tình vấp phải một thứ gì đó rồi ngã uỵch xuống, Dạ Quỳ trong giỏ rơi cả ra ngoài, nằm vương vãi trộn lẫn trong đống lá khô.
Có gì đó ươn ướt dính vào áo và hai lòng bàn tay lúc Sunghoon gượng dậy. Đưa lên sát mũi ngửi, cậu giật mình nhận ra khắp tay mình đều là máu. Mấy cánh hoa tím của cây Dạ Quỳ cũng bắt đầu lấm tấm sắc đỏ.
"Khè...khè..."
Sunghoon nghe tiếng thở khò khè nặng nhọc của ai đó phả vào gáy mình. Cảm giác rờn rợn cào cấu thành ruột khiến đầu óc cậu đờ đẫn.
Quay lưng lại, một gương mặt lông lá đập vào mắt Sunghoon. Cậu đưa tay lên bụm miệng để ngăn một tiếng hét thất thanh, chỉ biết mở to mắt kinh hãi nhìn thứ sinh vật đang ở cách mình chưa quá một gang tay kia.
Là người sói.
Sunghoon ngã lui sau, dùng chút sức lực còn lại mà lùi ra xa hắn, để rồi lại tự nhúng mình vào vũng máu sền sệt ở đằng sau.
Mùi máu khuấy trộn ngũ quan của hắn. Y lờ mờ mở đôi mắt đỏ ngầu ra nhìn Sunghoon, gầm gừ mấy tiếng thiếu thuyết phục.
Sunghoon nhìn vết thương sâu hoắm trước ngực hắn. Có dấu móng vuốt rất lớn, hình như tên người sói này bị chính đồng bọn của mình đả thương.
Hắn đang bị thương rất nặng.
Thế thì tốt quá còn gì, cậu có thể nhân lúc kẻ địch suy yếu để mà chạy thoát.
Nhưng thay vì làm thế, Sunghoon lại do dự. Cậu nhìn hắn một lúc. Từ đâu không biết, một cảm xúc mà Sunghoon tin rằng sẽ rất nực cười đối với một con người nếu đem nó dành cho tên người sói lại ngang ngược xuất hiện trong cậu.
Sunghoon đồng cảm với hắn.
Rút chiếc khăn tay trong túi quần ra, Sunghoon bốc lấy một nắm Dạ Quỳ rồi đặt lên trên. Cậu hít một hơi thật sâu, tự mắng bản thân tại sao lại có ý nghĩ điên rồ này, sau đó đắp chiếc khăn lên chỗ vết thương của tên người sói. Dạ Quỳ có công dụng cầm máu rất hiệu quả, chỉ cần Sunghoon đắp nó lên miệng vết thương của gã thì sẽ nhanh chóng ngừng chảy máu thôi.
Lúc đặt tay lên lồng ngực hắn, Sunghoon nghe tim mình đập thình thịch. Rốt cuộc cậu lấy đâu ra thứ can đảm này để ngồi mặt đối mặt với một gã người sói vậy?!
Tên người sói dường như thần trí đang không được tỉnh táo, vậy nên hắn cứ nhắm nghiền mắt lại mà mặc kệ Sunghoon như thế.
Một lát sau, khi đảm bảo thời gian đã đủ để làm vết thương ngừng chảy máu, Sunghoon buông thõng hai tay, lơ đễnh nhìn xuống đôi chân của mình.
Tên người sói đột ngột cử động. Hắn túm lấy cổ áo Sunghoon, vật cậu nằm ngã xuống nền đất.
Sunghoon run bắn lên lúc hắn cúi sát mặt cậu. Có phải tên này định giết cậu hay không...?
Thật là, làm ơn lại còn mắc oán. Sunghoon cứu hắn, nhưng hắn lại hành xử theo cái bản năng thú tính đó để đền ơn cậu hay sao?
Mím chặt môi, Sunghoon nghĩ rằng số mệnh của cậu đến đây cũng coi như chấm dứt rồi.
Nhưng hắn không giết cậu, chỉ ngừng lại một chút lúc ở gần Sunghoon, sau đó buông cậu ra.
Quá sợ hãi, Sunghoon dù đang bị cái lạnh làm cho tê cóng vẫn gắng gượng đứng dậy mà chạy đi.
Cậu ôm ngực thở hồng hộc lúc về được đến nhà, vẫn chưa thể tin nổi những chuyện vừa mới xảy ra.
Sunoo với Riki - 2 đứa em trai cùng cha khác mẹ của Sunghoon đang lấp ló ở bên bậu cửa sổ với vẻ mặt sốt ruột, nhìn thấy Sunghoon trở về thì liền ra dấu.
- Anh Sunghoon! Anh khoan hãy vào nhà đã!_ Sunoo thì thầm.
- Mẹ em đang giận lắm... vì anh về trễ hơn giờ quy định_ Riki nói, lo lắng nhìn Sunghoon.
Sunoo đứng trên ghế thò tay qua khung cửa sổ đưa cho Sunghoon một bộ quần áo khác, nói:
- Anh thay đồ đi, chờ lúc mẹ vào ru ngủ hai đứa em thì anh đi từ cửa sau vào.
Sunghoon nhìn hai đứa nhỏ- một đứa mới lên 8, đứa còn lại sắp sửa đón sinh nhật lần thứ 7, trong lòng không khỏi cảm động. Sau khi tước khỏi Sunghoon gần như mọi thứ, niềm an ủi duy nhất ông trời để lại cho cậu chỉ còn có hai đứa trẻ này. Sunghoon thương Sunoo với Riki lắm, cũng như cách mà cả hai đứa lúc nào cũng quan tâm đến cậu vậy.
Làm theo lời Sunoo, Sunghoon chờ đến khi dì Seoyeon đã khóa trái cửa phòng của Sunoo với Riki lại rồi mới len lén bước vào trong. Cậu bình an vô sự đi đến được cửa phòng của mình nằm ở cuối nhà, khẽ khàng mở cửa ra rồi lách người vào.
Trong phòng, Riki với Sunoo ủ mưu tìm cách kéo mẹ mình ngủ lại đây để bà ấy không sang phòng anh Sunghoon nữa. Nếu mẹ mà thấy anh Sunghoon về, nhất định sẽ lại lôi anh ấy ra đánh cho xem. Nhưng Riki với Sunoo nhìn anh Sunghoon bị thương thì xót lắm, anh ấy đâu làm gì có lỗi mà lại suốt ngày phải chịu đòn roi cay nghiệt như thế?
Tâm hồn của hai đứa trẻ ngây thơ nào hiểu được những đố kị trong khối óc của người lớn. Chúng đành để tâm trí mình mải rượt đuổi theo thắc mắc đó đến tận vào trong giấc mơ. Khi không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ áng ngự trên mí mắt nữa, cả hai khép chặt mi, rồi cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
- Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com