Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:


Cánh cửa lớn của căn nhà khép lại sau lưng Sunghoon. Trong đêm tối tĩnh lặng, cậu vụt chạy về phía khu rừng.

Sunghoon chạy xuyên qua cái rét căm của màn đêm, tiếng rít của gió cùng những thanh âm rùng rợn của thú rừng. Cậu căng thẳng mò mẫm trong bóng tối, thận trọng với mọi thứ xung quanh. Thi thoảng, Sunghoon ngoái đầu lại nhìn phía sau vì cảm tưởng đang bị ai đó theo dõi, thì lại bắt gặp ánh mắt của con cú mèo đang đậu trên một cành cây gần đó tọc mạch nhìn mình. Cậu khẽ nuốt ực một cái, cố gắng không run rẩy và bước tiếp.

- Jaeyun! Jaeyun!

Sunghoon gọi tên hắn ta, nhưng không có tiếng đáp lại. Bất chợt, có ai đó từ đằng sau lao đến nắm lấy tay Sunghoon, kéo cậu ngả nhào về phía hắn.

Là Jaeyun.

Cả hai nép vào sau một cái cây đại thụ. Jaeyun bịt miệng cậu lại, tay đưa lên môi ra hiệu:
- Suỵt!

Khoảng cách rất gần giữa cả hai khiến tim Sunghoon đập dồn dập. Đôi mắt cậu dừng lại nơi phiến môi của người kia lúc anh ta thì thầm:
- Đừng lên tiếng.

Những lời Jaeyun nói tựa như chứa đựng thứ ma thuật kì lạ, và Sunghoon ngoan ngoãn nghe theo. Cậu nằm gọn trong vòng tay y, lắng nghe được cả nhịp tim của hắn. Sunghoon dùng cả hai tay bấu vào vạt áo sau lưng Jaeyun như một cách để trấn an bản thân, và cũng là để chắc chắn rằng người kia sẽ không rời bỏ mình.

Từ đằng xa, có tiếng nói chuyện vọng đến:
- Rõ ràng là tao vừa thấy nó ở quanh đây.
Một giọng khác đáp lời:
- Chắc nó chuồn rồi, qua bên kia tìm thử xem.

Tiếng bước chân xa dần và gần như không còn nghe thấy nữa. Jaeyun đứng im nghe ngóng tình hình thêm một lúc. Sau khi nhận thấy không có bất cứ điều gì khác thường xảy đến tiếp theo, hắn mới dám chắc là mình đã cắt đuôi được bọn chúng.

Rồi hắn buông Sunghoon ra, cao giọng:
- Ngươi nghĩ gì mà nửa đêm chạy vào trong rừng vậy?! Muốn chết đến mức này rồi sao?

Sunghoon không màng đến sự hiện diện của những kẻ khả nghi đó. Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, hỏi mà như trách móc:
- Jaeyun mắng tôi?
Chỉ một câu như thế, cậu đã hoàn toàn hạ gục Jaeyun rồi.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau một lúc, đánh rơi cả những lời định nói vào bóng tối và khu rừng.

Jaeyun ngắm nhìn những vì tinh tú phản chiếu trong đáy mắt Sunghoon, bất giác nhận ra, hóa ra bầu trời mà hắn từng theo đuổi lại có thể bắt gọn trong tay như vậy.
- Sunghoon, ngươi có đôi mắt thật đẹp_ Jaeyun thì thầm.

Và cũng thật buồn.

Bằng một cử chỉ âu yếm dịu dàng, hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, và cũng nhanh chóng buông cậu ra.

- Mau về đi. Ở trong rừng lúc này không an toàn với ngươi đâu_ Jaeyun nói.

Hai gò má Sunghoon nóng bừng, đôi mắt cậu mở to nhìn Jaeyun đầy kinh ngạc. Phớt lờ câu nói của Jaeyun, cậu vẫn níu lấy tay áo hắn, nhất quyết không chịu rời đi nửa bước.

- Ngươi vốn thường lì lợm như thế à?_ Jaeyun cau mày.
- Tôi chỉ..._ Sunghoon hít một hơi thật sâu như để lấy thêm dũng khí nói tiếp_... muốn được gặp anh thôi.

- Chẳng phải đã gặp rồi đấy sao?_ Jaeyun nói cùng một điệu cười nhếch mép quen thuộc.
- Nhưng mà...

- Ở đây không an toàn_ Jaeyun lặp lại, cắt ngang điều Sunghoon định nói.
Giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, và hắn thực sự lo lắng cho cậu.

Sunghoon cúi gằm mặt không đáp. Đây chẳng phải là hết lần này tới lần khác đều đuổi khéo cậu sao?

Hết cách, Jaeyun đành bước tới ôm ngang người Sunghoon, bế thốc cậu vác trên vai.

- Làm cái gì vậy?!_ Sunghoon kêu lên. Cậu đập vào lưng hắn, nhưng chút sức lực ỉu xìu này rõ ràng chỉ đủ để gãi ngứa Jaeyun.

- Còn không yên là ta quẳng ngươi vào hang ổ của lũ sói đấy_ Jaeyun dọa nạt.

Một lát sau, Jaeyun an toàn mang Sunghoon ra khỏi cánh rừng, lần này còn dẫn cậu đến trước cửa nhà để đảm bảo Sunghoon không liều lĩnh mà đâm đầu vào chỗ chết một lần nữa.

- Sao anh còn chưa về đi?_ Sunghoon hỏi.
Jaeyun nói:
- Tận mắt thấy ngươi vào trong nhà rồi ta sẽ đi.

- Jaeyun sợ tôi quay trở lại khu rừng thêm lần nữa à?
- Ngươi dám?_ Jaeyun nhướn mày.

Sunghoon cười hì hì:
- Tôi đùa thôi mà.
Jaeyun véo má cậu, rồi cũng bật cười:
- Ngươi mà cũng biết đùa cơ đấy?

Heeseung đi tuần tra trong làng một mình giữa đêm, đúng lúc bắt gặp Sunghoon cùng cái tên đã có mặt trong khu rừng với em ấy ngày hôm đó ở ngay trước nhà. Nhưng vì không muốn chen vào, cậu lùi lại, chọn một vị trí thích hợp mà không bị trông thấy để quan sát cả hai.

Có vẻ Sunghoon đã quen biết người kia lâu hơn Heeseung nghĩ. Em ấy cũng không hề tỏ ra đề phòng, nghĩa là rất tin tưởng. Giữa hai người họ đã có một cuộc trò chuyện ngắn. Sau khi chờ cho Sunghoon đã vào trong nhà rồi, cậu mới rời khỏi vị trí của mình và bước nhanh hơn để tiếp cận người kia.

Jaeyun biết có người đang đến, nhưng hắn không lảng tránh, vẫn bình thản bước đi.

- Này!_ Heeseung lên tiếng sau khi đuổi kịp bước chân của Jaeyun.

Jaeyun dừng lại, quay gót nhìn người đối diện. Ngay lập tức, Heeseung rút súng ra, lên nòng, chỉa thẳng về phía Jaeyun:
- Tại sao mày lại tiếp cận Sunghoon, hả tên người sói kia?

- Ồ?_ Jaeyun nhún vai, nhìn tên thợ săn trước mặt đầy thú vị_ Đánh hơi ra rồi?

Vẻ mặt Heeseung lạnh tanh, tay vẫn lăm lăm khẩu súng:
- Sunghoon có biết việc mày là người sói hay không?

- Biết_ Jaeyun đáp, không hề có chút nao núng.

Câu trả lời của Jaeyun khiến Heeseung ngạc nhiên. Sunghoon biết nhưng không hề tránh xa hắn, vậy ra em ấy không sợ tên người sói này?

- Đừng lo, tao không có ý định tấn công hay làm hại ai đâu, kể cả Sunghoon.
- Tránh xa em ấy ra_ Heeseung cảnh cáo.

- Không đấy, thì sao nào?
Một câu trả lời đầy thách thức. Jaeyun ngạo nghễ nhìn tên thợ săn cùng khẩu súng trong tay anh ta. Để xem người này có thể làm gì hắn đây?

Nhưng Heeseung không bóp cò, cậu hạ khẩu súng săn xuống, quắc mắt nhìn Jaeyun:
- Cút đi!

- Không cần đuổi_ Jaeyun cười lạnh.
Rất nhanh, hắn rời đi và lẫn vào trong màn đêm tối, hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của Heeseung.

Heeseung vẫn còn đứng sững người ra một lúc. Đôi mắt cậu đen kịt lại lúc phóng tầm mắt về khu rừng. Trong khoảnh khắc ngón tay Heeseung chạm vào cò súng, cậu đã do dự chỉ vì nghĩ đến nụ cười của Sunghoon những lúc ở bên cạnh tên người sói đó.

Hắn ta là kẻ mà em ấy có lẽ không muốn phải chết nhất, còn cậu lại là người có nhiệm vụ tuyệt đối không được để hắn sống sót. Kiểu tình huống này... là gì vậy chứ?!

-Hết chương 11-

Đôi lời của tui: những tháng ngày qua trong lúc dưỡng thương tui đã sống năng suất hết sức òi, vài bữa hết bệnh đi học lại là tui quay về làm con rùa update chap mới đó nhe huuhuhuhu hãy tha thứ cho cái đứa bị trúng lời nguyền dl dí này TvT.

Nhân tiện lạm dụng góc này tám 1 tí, đó là tui đang có idea mới muốn khoe mọi ng... à mà thôi ¯\\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com