Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:


Trong căn phòng không cửa sổ, Sunghoon ngồi trên giường, nhận ra cuộc đời mình tù túng hệt như bốn vách tường kia vậy.
Chuỗi ngày bế tắc không có hồi kết...
Suy cho cùng cũng sẽ chẳng có ai đến và giải thoát cậu khỏi nỗi tuyệt vọng này. Đúng thế, Sunghoon rồi sẽ chết ở đây.

Khi Sunghoon còn đang mãi chìm trong những suy tư, cánh cửa phòng cậu đột ngột bật mở. Từ bên ngoài, Sunoo với Riki cùng lúc chạy ùa vào.
- Anh Sunghoon ơi!!!

Cả hai nhảy tót lên giường vòng qua ôm lấy Sunghoon, dụi dụi mái tóc mềm vào cổ cậu.

Sunghoon đưa mắt trông ra bóng lưng dì Seoyeon vừa mới ngúng nguẩy đi khuất khỏi tầm nhìn, vốn định hỏi hai đứa nhỏ sao lại chạy vào đây thì Sunoo đã tranh nói trước:
- Mẹ không phạt anh Sunghoon nữa, anh Sunghoon đưa tụi em đi học nha anh.

- Vậy là đã tìm ra người phá hại mấy mảnh vườn trong làng rồi sao?_ Sunghoon hỏi.

Riki lắc đầu:
- Không ạ, nhưng bọn em nhờ một anh... ui daaaaaa...

Riki chưa kịp nói hết câu đã bị Sunoo nhéo một cái vào tay đau điếng. Bấy giờ, cậu mới nhận ra mình suýt chút nữa thì đã tiết lộ bí mật đại sự với anh Sunghoon, bèn im thin thít.

Nhưng Sunghoon đã kịp nắm bắt được chi tiết cốt yếu trong câu nói của Riki vừa nãy. Cậu đặt tay lên đầu Sunoo, từ tốn bảo "Sunoo đừng trêu em", sau đó quay sang hỏi Riki:
- Riki nói tiếp anh nghe xem nào.

Riki phát tín hiệu cầu cứu về phía Sunoo. Sunoo nhanh chóng đổi hướng câu chuyện:
- À... mấy hôm nay cứ có anh nào tới tìm anh Sunghoon ấy ạ...

Riki ngây ngô cảm thán:
- Oa, anh kia đúng đẹp trai thiệt đó anh!! Áaaaa...

Sunoo lại nhéo Riki thêm một cái nữa. Cậu liếc em trai mình đứt cả mắt vì tội ăn nói không kiêng trước nể sau.

Sunghoon ngạc nhiên. Bình thường cậu vốn chẳng quen biết hay kết bạn với ai. Người duy nhất cậu quen chắc có lẽ chỉ có anh Heeseung, mà dĩ nhiên là Sunoo với Riki phải biết anh ấy. Nhưng đằng này hai đứa lại chẳng biết tên, chẳng lẽ...

- Jaeyun?
Cái tên đó vô tình vuột khỏi miệng Sunghoon. Hai mắt Riki sáng lấp lánh:
- Thì ra anh ấy tên là Jaeyun ạ?

Sunghoon đâm lo. Cả hai đứa nhỏ rõ ràng không ý thức được mình vừa gặp phải người sói.
- Tụi em gặp rồi sao?

Sunoo gật đầu, nhe răng cười:
- Em còn cụng tay với anh ấy cơ.

Lần này thì Sunghoon hoảng thật sự. Tên Jaeyun đó không phải đang âm mưu làm hại em trai cậu đấy chứ?!

Sunoo nhận ra sắc mặt anh Sunghoon không được vui, liền hỏi:
- Có chuyện gì ạ?

Sunghoon mím môi, nghiêm mặt nói:
- Từ nay về sau không được lại gần người đó, cũng không được nói chuyện, nhớ chưa?

Nghe vậy, Sunoo với Riki mặt buồn thiu.

- Sao thế ạ?_ Sunoo chớp chớp mắt nhìn cậu.
- Hay anh Sunghoon không muốn tụi em tranh bạn của anh với anh chứ gì?_ Riki cười hì hì, rõ ràng không nghĩ nhiều đến thế lúc nói ra câu vừa rồi.

Và thế là lần thứ ba trong ngày, Riki bị Sunoo lườm. Sunoo chỉ biết ước cậu có thể khâu ngay cái miệng tai hại của em trai mình lại.

- Anh Sunoo nhéo em hoài_ Riki chu mỏ, đau ứa cả nước mắt.

Nhưng câu nói của Riki lại khiến Sunghoon đỏ mặt:
- Hả...??? Không... ý anh không phải thế...
- Chứ là sao ạ?_ Riki hỏi.

Sunghoon không biết giải thích thế nào, nhưng cũng không thể nhận bừa lý do như ở trên được. Cậu đánh sang chuyện khác:
- Không nói nhiều nữa, hai đứa mau về phòng lấy sách vở anh dẫn đi học.

Sunoo với Riki không dám hỏi thêm, bèn trèo xuống giường, lủi thủi đi sang phòng mình lấy sách vở.

Trên đường tới trường, ngạc nhiên thay, hôm nay Sunghoon trông thấy anh Heeseung đi cùng đứa trẻ mà mấy hôm trước Riki bảo với cậu là học sinh mới.

Sunoo với Riki thấy vậy liền chạy tới chỗ Heeseung.

- Anh Heeseung ơi!! Tụi em chào anh! Chào Jungwon nha!

Heeseung nhìn thấy hai cậu em trai của Sunghoon thì cũng vui vẻ tươi cười:
- Chào hai đứa!

Jungwon nép sau lưng Heeseung, thấy anh ấy có vẻ như cũng quen biết cả hai người kia nên mới lí nhí mở miệng:
- Ch... chào.

Sunoo với Riki cười tít mắt, cầm tay Jungwon lắc lấy lắc để.

- Mấy đứa làm quen trước với nhau rồi hả?_ Heeseung hỏi.

Riki gật đầu:
- Em với Jungwon chung lớp ạ.
- Thế giúp đỡ Jungwon nhà anh với nha_ Heeseung nói, xoa xoa đầu Riki.

- Nhưng mà anh Heeseung ơi..._ Sunoo ghé sát tai Heeseung hỏi nhỏ lúc anh khom lưng xuống_ Jungwon là em trai anh Heeseung thật ạ?

- Ừm_ Heeseung gật đầu_ Đúng một tuần trở lại đây thì là như thế.

Sunoo với Riki chưa hiểu lắm. Cả hai định hỏi thêm thì đã bị Sunghoon kéo tay dắt đi:
- Mau vào lớp thôi nào.

Jungwon cũng nối gót đi theo Riki vào lớp. Lúc này khi chỉ còn lại Sunghoon với Heeseung đứng ở ngoài, Heeseung mới nói:
- Jungwon là đứa trẻ do gia đình anh nhận nuôi cách đây một tuần trước.
- Ồ?_ Sunghoon bất ngờ.

Heeseung kể tiếp:
- Thằng bé vốn sống ở làng bên, nhưng cả làng đều vì đói và dịch bệnh mà chết cả. Lúc anh nhặt Jungwon về, em ấy đã gần như thoi thóp rồi.

- Vâng, mừng vì thằng bé cuối cùng cũng tìm được nơi tốt hơn để sống_ Sunghoon nói, đôi mắt bất chợt tối sầm lại. Em ấy đã tìm được cuộc đời mới, không giống như cậu...

Heeseung tinh ý nhận thấy điều đó trong ánh mắt của Sunghoon. Cậu muốn nói gì đấy nhưng không biết phải đổi sang đề tài nào, đành im lặng cùng Sunghoon quay trở về.

Đoạn đến con đường mòn dẫn tới bìa rừng, Sunghoon dừng lại:
- Từ giờ em đi lối này.

Heeseung gật đầu, không quên dặn dò cậu:
- Sunghoon, chú ý cẩn thận đấy.
- Vâng ạ_ Sunghoon nói rồi đi vào trong rừng.

Trong lúc bước qua những cụm lá khô, Sunghoon bắt gặp một chú thỏ con bị thương nặng đang run rẩy đầy tội nghiệp. Cầm lòng không đậu, cậu cúi xuống xem xét vết thương của con thỏ rồi băng bó cho nó.

Từ đằng xa, Jaeyun ngồi nhìn dáng vẻ chuyên tâm của Sunghoon lúc cậu chăm sóc cho con thú nhỏ đằng kia, thầm nghĩ không biết có phải cậu ta cũng trông như thế vào lúc băng bó vết thương cho hắn hay không.

Sunghoon cảm nhận được có ánh mắt nào đấy đang quan sát cậu từ phía sau, bèn ngoái đầu lại nhìn, liền bắt gặp Jaeyun đang ngồi xổm ở cách chỗ cậu không xa, còn đưa tay lên chống má nhìn cậu không chớp mắt.

Jaeyun khấp khởi mừng thầm khi cuối cùng Sunghoon cũng nhận ra sự hiện diện của mình. Hắn còn nghĩ cậu sẽ niềm nở mỉm cười cảm ơn hắn sau chuyện tối qua. Nhưng khi trông thấy Sunghoon đang quắc mắt nhìn mình, thứ niềm vui bé con kia trong hắn bỗng chốc tiêu tan.

Ánh mắt đó, không phải là cậu ta đang ghét bỏ hắn đấy chứ?!

Sunghoon ôm con thỏ trong vòng tay, đứng lên xoay người đi tìm hang của nó, hoàn toàn không thèm xỉa đến Jaeyun.

Jaeyun cũng đứng dậy, nối đuôi đi sau lưng Sunghoon.

Sunghoon cuối cùng cũng tìm được hang của con thỏ. Sau khi trả nó về với mẹ rồi, cậu mới quay sang nói với Jaeyun:
- Anh còn định bám theo tôi tới khi nào?
- Ta mà cần vào bám theo ngươi á?_ Jaeyun vênh mặt.
- Chứ không thì là gì?_ Sunghoon hỏi.

Jaeyun bất mãn:
- Sau mấy ngày gặp lại ta mà ngươi chỉ nói được câu đó thôi hả?
- Vậy anh còn muốn gì nữa?

Jaeyun bước tới, đưa tay búng nhẹ vào trán Sunghoon:
- Ngươi...

Hắn nhìn đôi mắt của người đối diện đang nhìn mình đăm đăm, tự dưng đến cả định nói gì cũng quên béng mất.

-... Thôi bỏ đi_ Jaeyun xỏ tay vào túi quần, quay lưng bước đi.

Hắn làm thế vì muốn xem phản ứng của Sunghoon thế nào, không ngờ cậu cũng hời hợt mà bỏ đi mất.

- Này!_ Jaeyun chạy ngược lại về phía Sunghoon, còn đứng chắn trước mặt cậu.
Hắn hỏi:
- Cứ thế mà đi thật à?

Sunghoon nhíu mày:
- Lại sao nữa?

Jaeyun không đáp, hắn đưa tay lên vò rối mái tóc của Sunghoon, còn véo má cậu làm mặt xấu, sau cùng mới chịu buông ra.

Chết tiệt, làm gì cũng không thấy cậu ta đáng ghét được!

Jaeyun đâm ra bức bối trong lòng, thế là thế quái nào?!

Sunghoon đưa tay lên xoa xoa cặp má bị Jaeyun véo đến đỏ bừng, ấm ức nhìn hắn:
- Anh là không vừa mắt tôi hay gì?

- Không, ngược lại mới đúng_ Jaeyun đáp mà không thèm nghĩ.

Câu trả lời của hắn làm mặt Sunghoon đỏ hơn nữa, bất chợt không biết đối đáp thế nào.

Cậu không kìm được mà nhoẻn miệng cười, nhưng vì sợ hắn biết được biểu cảm vừa rồi của mình bèn ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Tuy nhiên, Jaeyun nhanh mắt hơn, hắn liền hỏi:
- Sunghoon! Ngươi vừa cười đúng không?
- Anh nhìn lầm rồi_ Sunghoon ngượng ngùng phủ nhận.
Nói rồi, cậu xoay người rời đi, còn Jaeyun đã lập tức bám theo từ phía sau.
- Rõ ràng là ngươi cười! Đừng có chối!
- Đã bảo không phải!

Cả hai vẫn còn tranh cãi mất một hồi, hoàn toàn không hay biết ở phía sau, một ánh mắt đang dõi theo họ.

Heeseung nhìn theo bóng lưng của Sunghoon, cứ thế đứng thần người ra một lúc lâu. Cảm xúc trong lòng cậu đang vô cùng hỗn loạn, vô thức siết chặt nắm tay.

Heeseung giờ đã biết, trong thế giới của Sunghoon, cậu không còn là duy nhất nữa rồi.

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com