time
jaeyoon.
thoáng chốc, thời gian trôi qua nhanh quá.
đã nửa năm em rời xa tôi rồi.
khoảng thời gian vắng em, cuộc sống chẳng khác gì địa ngục. rượu chè từ sáng đến tối, đến mức ba mẹ tôi cũng chẳng nói đến nữa vì ông bà biết chẳng ai có thể cảnh tỉnh đứa con trai họ ngoại trừ một park sunghoon. tôi như phát điên, tôi không thể ngưng nhớ đến nụ cười, đôi mắt và từng cử chỉ của em, mỗi lần nhớ đến đều khiến tôi muốn bật khóc.
em đang ở đâu hỡi người, em không quay về nhà mình nữa, vị trí cạnh tôi trên chiếc giường ấy sao lại trống vắng đến lạ. rượu chè luôn là thứ khiến lòng tôi vơi bớt nặng nề, dù tôi biết nó là chất kịch độc đầu độc cơ thể tôi hao mòn, nhưng cũng chỉ có nó mới giải thoát tôi khỏi hình bóng của em.
tôi từ một sim jaeyoon tài ba, trở thành một kẻ lúc nào cũng rượu chè say xỉn, chết dí trên đường như những kẻ ăn mày không nơi nương tựa. cũng đúng, vì căn nhà đó không có em, nó không còn là nhà nữa. mỗi lần bước chân vào nơi ấy, hình ảnh của em hiện lên ở khắp mọi nơi khiến đầu óc tôi quay cuồng đau đớn, đôi khi tôi lao đến ôm lấy, nhưng trong lòng tôi chỉ là một mảng không khí trống trơn, ước chi em không chỉ tồn tại trong nơi tiềm thức của tôi mà là thực sự đang đứng trước mặt và mỉm cười dịu dàng như thế nhìn tôi, gọi " jaeyoon à " thật ngọt ngào.
mọi thứ xung quanh tôi cứ như một màng đêm trống rỗng không có lối thoát. cho đến khi kim sunoo và lee heeseung đến tìm tôi.
vừa gặp mặt, gã heeseung đã lao đến túm lấy cổ áo tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận tột độ.
" đủ chưa hả sim jaeyoon? "
sunoo từ phía sau lao đến giữ chồng lại, cố gắng khiến gã ta bình tĩnh hơn. lee heeseung và sunoo đã đám cưới vào nửa năm trước, chứng kiến họ hạnh phúc bên nhau, cớ sao khiến lòng tôi day dứt nhói đau.
nếu em ở đây, có phải chúng ta cũng hạnh phúc như họ không sunghoon?
" chúng ta đến đây không phải để gây sự đâu anh heeseung " rất hiếm khi thấy sunoo nói giọng trầm và ngày hôm nay còn u uất gấp nhiều lần.
kim sunoo kéo heeseung ra, bước đến trước mặt tôi và tát một cái thật mạnh.
" nếu anh cứ thế này, anh sunghoon làm sao an nghỉ đây " giọng nói em run rẩy và rồi em bật khóc trước mặt tôi.
đầu tôi ong ong những âm điếc kéo dài. tôi như bừng tỉnh, lồng ngực thấp thỏm như muốn nhảy phăng ra ngoài.
" em nói cái gì? "
sunoo vừa khóc vừa nhìn tôi. tôi có thể thấy rõ trong đôi mắt ấy là sự đau đớn và xót xa như thế nào.
" anh sunghoon dặn em không nói nhưng nếu không nói anh sẽ mãi thế này mất "
lòng tôi nóng rực như lửa thêu, dường như tôi không thể giữ nỗi bình tĩnh mỗi khi tên em xuất hiện.
" em nói đi, rốt cuộc sunghoon làm sao? " không không thể kiểm chế được, bấu chặt lấy bả vai của sunoo khiến gã heeseung giật mình lao đến đẩy tôi ra và thốt vào mặt tôi một câu khiến cảm xúc trong tôi dường như chính thức sụp đổ.
" park sunghoon chết rồi "
cảm giác nhói đau truyền dần nên não khiến đầu óc tôi ong ong không dứt. em chết rồi, tôi không tin. tôi không tin đâu..
" ngày trước đám cưới, anh sunghoon đã đến tìm em và...
sunoo.
ngày bảy, tháng mười hai. là ngày trước khi lễ cưới của jaeyoon và sunghoon diễn ra.
tôi đang ngồi trên sofa ăn snack đợi anh heeseung về từ buổi tiệc độc thân của anh jaeyoon. ngoài trời đang mưa, sấm chớp to đùng đùng đôi lúc khiến tôi giật mình.
cánh cửa vang lên tiếng cốc cốc, tôi có chút sợ hãi, rón rén bước lại gần cửa nhìn qua lỗ.
là anh sunghoon?
" trời đang mưa to sao anh lại đến đây? mai là cưới rồi mà để bị bệnh là không được đâu đấy "
tôi quan sát thấy nét mặt tối sầm của anh, chẳng lẽ cãi nhau rồi sao?
sunghoon lao đến ngã vào lòng tôi, bật khóc nức nở, tôi không kịp nắm bắt được tình huống đang diễn ra, chỉ có thể vuốt vai an ủi anh.
" sao thế, cãi nhau à? "
anh lắc đầu lia lịa, từng giọt nước mắt chảy ra thấm nóng vào bả vai tôi. rốt cuộc là có chuyện gì mà anh ấy lại khóc đến như vậy, nếu vì cãi nhau với jaeyoon thì tôi đây không gả nữa đâu nhé.
đỡ anh ngồi lên ghế, nhận lấy tờ giấy anh đưa
tôi cầm tờ giấy khám bệnh trên tay, run rẩy đọc từng câu từng chữ.
" khối u ác tính hình thành trong não? "
đôi tay tôi run đến mức tôi không thể kiểm soát được, nhìn nét mặt đau khổ của anh, tôi chỉ biết ôm chặt anh vào lòng mà an ủi.
" bác sĩ nói anh chỉ còn sống được nửa năm nữa mà thôi "
tôi như chết đứng, thật khó để có thể diễn tả cảm xúc hiện tại là như thế nào, bồn chồn lo lắng đến mức không thể ngồi yên.
" không sao cả, sẽ chữa được thôi mà "
anh lắc đầu " bác sĩ nói, đây là khối u đặc biệt, nếu cắt bỏ thì sẽ chết, nhưng không cắt cũng sẽ chết, kết cục cuối cùng, là chết "
trong giọng nói ấy run rẩy đến độ tôi cảm nhận được rằng anh đang sợ hãi và đau đớn đến nhường nào. tôi bật khóc, ôm anh mà khóc. tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy trong khi chỉ cần một bước nữa là anh có thể chính thức trở thành bạn đời của người mình yêu, tại sao lại cướp đi hạnh phúc của một người tốt bụng như anh sunghoon, thật sự không công bằng một chút nào.
anh khóc nhiều lắm, khóc cho đến khi không thể khóc được nữa và rồi ngủ thiếp đi. tôi run rẩy cầm điện thoại gọi cho anh heeseung.
" anh về ngay " ngay lúc này, tôi cần lao vào lòng anh để xua tan đi nỗi sợ hãi và lo lắng cho mình. chỉ cần có anh, tôi tin là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
chưa tới mười lăm phút anh đã về tới, và tôi chỉ biết lao đến ôm anh mà khóc nấc. anh dịu dàng xoa đầu tôi, hỏi tôi có chuyện gì. tôi kể cho anh nghe trong nước mắt và dần trên gương mặt ấy thoắt hiện một sự lo lắng và rối ren tột cùng.
chúng tôi ngồi đối diện với sự bất lực và đau đớn trên nét mặt nhợt của sunghoon, tôi không biết phải nói với anh thế nào để an ủi anh và giúp đỡ anh.
" anh sẽ không cưới nữa "
tôi ngạc nhiên, lao đến ngồi cạnh anh nắm lấy cánh tay đang run rẩy ấy.
" anh cứ bình tĩnh đã, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi mà " tôi cố gắng khiến anh bình tĩnh hơn, nhưng dường như nó không có tác dụng.
" anh sẽ rời đi vào sáng sớm, anh sẽ đến một nơi khác không ai biết và mong hai người hãy giữ bí mật này giúp anh " trong ánh mắt ấy, tôi có thể thấy rõ được sự điềm tĩnh nhưng cớ sao tiếng nói anh lại run rẩy đến lạ thường.
" em không muốn jaeyoon trở thành kẻ goá chồng và phải nhìn thấy người mình yêu chết dần chết mòn qua từng ngày " anh nhìn heeseung, tôi chả hiểu sao nước mắt cứ ồ ạt ra, khiến lòng tôi quặng đau không dứt.
tôi chẳng thể giúp gì cho anh cả, tại sao ông trời lại trớ trêu đến như vậy cơ chứ. cho một người hạnh phúc rồi trước ngưỡng của hạnh phúc lại cướp nó đi mất, để người đó rơi vào hố sâu của tuyệt vọng và chết đi trong sự đau đớn.
tại sao vậy chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com