1
"sim jaeyun đâu?"
"dưới sân bóng rổ"
park sunghoon nằm dài lên bàn học sau tiết thể dục, hôm nay mất sức quá, cả buổi chạy không biết bao nhiêu là vòng, ai bảo thiếu niên tuổi trẻ tràn đầy năng lượng? mệt chết đi được, cậu thở dài.
nhưng không phải quãng thời gian này sẽ tồn tại mãi mãi, park sunghoon đưa mắt nhìn về phía tán cây ngân hàng đang chuyển mình trong gió. nhanh thật đấy, kì thi đại học cũng chỉ còn mấy tháng nữa là bắt đầu, cảm giác nóng hừng hực dưới sân thể dục cũng sắp kết thúc rồi.
park jongseong nghiêng người, với tay lấy chai nước từ tay park sunghoon.
"hôm nay không đi sang câu lạc bộ à?"
"không đi, mệt chết đi được"
"sim jaeyun thì sao?"
cậu ngẩng đầu, hai mắt nhíu lại, đanh thép nhìn về phía park jongseong: "sim jaeyun thì sao liên quan gì đến tao?"
"từ nãy đến giờ mày cứ hỏi sim jaeyun với tao, muốn biết gì thì chạy xuống dưới đó mà hỏi cậu ta"
"còn không phải do đôi bạn đứng đầu khối rất hay trao đổi học tập à? tao tưởng mày thân với cậu ta lắm"
cậu gãi đầu.
thân?
với sim jaeyun cơ à?
chẳng qua chỉ là năng lực của bạn cùng lớp quá kém, cậu không thể trao đổi mấy bộ đề ôn thi đại học với họ, đành phải nhờ đến sim jaeyun, hiệu quả rất tốt, thỉnh thoảng cùng cậu ta ở lại xem chút bài. thế nào mà qua miệng park jongseong lại thành bạn thân thế này?
"không thân"
"tao còn thấy tụi mày ngồi ở thư viện với nhau"
"làm bài tập sau giờ học"
park jongseong nhún vai, có trời mới biết liệu mối quan hệ giữa hai đứa nó là gì.
"cạch", tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của park sunghoon. cậu quay đầu, thì ra là sim jaeyun chơi bóng rổ xong rồi, khi nãy dưới sân còn đang mồ hôi ướt đẫm, vậy mà đến khi vào lớp đã gọn gàng tinh tươm. ít ra cũng có lịch sự, không thể mang cái người đầy mồ hôi lên lớp, nghĩ đến đã thấy hơi có mùi.
bàn của sim jaeyun ở ngay dãy bên cạnh park sunghoon, vậy nên từ nãy đến giờ cậu nhìn hắn bao lâu đều bị người ta nhìn thấy hết rồi.
"không có việc gì làm nên phải nhìn tôi chằm chằm thế à?"
park sunghoon bị bắt tóp, gượng gạo trả lời.
"nhìn cậu làm gì?"
"là cậu nhìn mà, giờ còn hỏi ngược lại tôi?"
"mắt nào của cậu thấy tôi nhìn cậu?"
hai má bánh bao vô thức phồng lên, sim jaeyun ở trước mặt khéo léo đưa tay chỉ lên cả hai mắt.
"đương nhiên là hai con mắt này rồi"
"cậu lại muốn gây sự với tôi thì có"
sim jaeyun buồn chán liếc mắt sang phía park sunghoon, nghĩ một hồi mới lại quay về nhìn sách giáo khoa: "tôi không có nhiều thời gian tới vậy"
park sunghoon bị chọc tức đền phồng má đỏ mắt, cậu xoay người, bực nhọc nằm ra bàn, sim jaeyun bình thường đã ăn nói khó nghe, mỗi lần có chút xích mích với cậu ta liền khiến người khác khó chịu tới mức muốn nhào vào đánh nhau với hắn.
bẵng đi một lúc, sim jaeyun lấy trong túi quần ra một chiếc ghim cài áo nhỏ, đưa tay sang để lên bàn của park sunghoon.
thiếu niên đang mệt mỏi tưởng sim jaeyun lại muốn gây chuyện, buồn chán ngẩng đầu định mắng người kia một trận, cuối cùng chỉ thấy sim jaeyun lại tập trung đọc sách, trên bàn mình thì xuất hiện chiếc ghim cài áo mà khi nãy phải chạy mấy vòng sân để tìm.
"sao cậu có nó?"
"rơi trên sân, tình cờ nhặt được"
"sao cậu biết là của tôi?"
"trông trẻ con nên nghĩ bừa là của cậu"
không hổ là sim jaeyun, chưa nói đến câu thứ ba đã khiến người ta phát điên. park sunghoon cẩn thận cất gọn ghim cài vào balo.
"cảm ơn"
"ừ"
cậu lại nằm ra bàn, lần này đưa mắt nhìn về phía sim jaeyun.
cậu ta chính là người đứng đầu khối kì thi thử tháng trước, cũng chính là đội trưởng đội bóng rổ của trường. tất cả giáo viên đều rất thích sim jaeyun, tất nhiên năng lực của park sunghoon cũng không kém cạnh, chỉ là từ đầu năm nay đến giờ, cậu vẫn duy trì ở hạng 2, sim jaeyun luôn đứng đầu ở tất cả các kì thi với số điểm gần như là tuyệt đối.
nhưng tính cách lại có chút khó chịu, không đúng, là rất khó chịu.
ngoài một thằng nhóc kém cậu ta một tuổi đang học khoá dưới, park sunghoon chẳng thấy cậu ta có thêm người bạn nào, ở trong lớp cũng không xã giao với bạn học, chủ yếu bạn bè đều ở đội bóng rổ. rất ít khi thấy sim jaeyun trò chuyện với ai đó, trừ khi cậu ta bị bắt buộc phải mở miệng.
park sunghoon lắc đầu ngao ngán, có phải đến năm 60 tuổi cái tên sim jaeyun đó vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai không nhỉ?
"cậu lại nhìn tôi rồi"
lần này bị phát hiện, park sunghoon cảm thấy cậu ta nói cũng không sai, cứ nhìn chằm chằm như vậy thì không trốn được chất vấn.
"không có, tôi đang nhìn bức tường"
"cậu nhiều thời gian thật đấy"
"người ta gọi đó là cho phép bản thân tận hưởng sau một ngày lao động cực nhọc"
sim jaeyun đóng sách, lấy trong balo ra thêm một quyển vở.
"ý cậu bị phạt chạy chính là lao động cực nhọc?"
"sim jaeyun, không phải tôi bị phạt, mà là thầy muốn rèn thể lực cho tôi"
"à, rèn thể lực, không phải vì chạy chậm nhất lớp nên mới bị phạt"
park sunghoon nghĩ mình lập tức có thể nhào vào cắn tên bạn học điên rồ này, nhưng cậu không làm thế, căn bản vì cậu ta nói đúng.
một lúc sau sim jaeyun rời đi, trước khi ra khỏi lớp còn để lên bàn park sunghoon hai miếng dán.
"dán lên cổ chân, cậu không chơi thể thao, chạy như vậy buổi tối sẽ bị chuột rút"
"cho tôi à?"
"không, cho con cún nhà cậu đấy"
park sunghoon phồng má, đúng là học sinh giỏi, ngay cả việc nhà cậu nuôi cún mà cậu ta cũng biết.
"cảm ơn"
"lần sau không chạy được lâu thì xin thầy cho nghỉ"
"tôi vẫn có thể chạy thêm 10 vòng nữa"
sim jaeyun nhướn mày: "vậy à? để tôi nói với thầy"
"sim jaeyun ngốc, cậu đừng có mà gây sự với tôi nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com