Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

mùa khai giảng một lần nữa gõ cửa thành phố, lớp lớp học sinh mang theo đủ loại tâm trạng từ vui vẻ háo hức đến ủ dột mệt mỏi khoác lên mình áo đồng phục và cặp sách để đến trường. từ một cửa hàng tiện lợi ven đường, thiếu niên cao gần một mét tám, áo sơ mi trắng để hở cúc khoác ngoài một chiếc áo khoác oversize sắp trượt khỏi vai, nhìn kiểu gì cũng không giống một thiếu niên đang háo hức đến trường.

park sunghoon cắn một miếng cơm nắm vừa mua để ăn sáng, ngày thứ hai sau khi tựu trường, vẫn không có chút cảm giác mong đợi nào cả. những tưởng hôm nay cũng nhạt nhẽo như mọi ngày thôi, đang lúc mắt cậu còn chưa mở hết, bên đường vọng đến tiếng hét của một cô gái.

"cướp!!"

sunghoon giật mình nhìn sang hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một cô gái ngã ngồi dưới đất, phía bên kia có một người mặc hoodie đen đội mũ che kín mặt đang vội vã bỏ chạy. đám đông xung quanh chưa kịp định thần được chuyện đang xảy ra, có người nhanh chân đuổi theo tên cướp, thiếu niên trượng nghĩa park sunghoon thấy chuyện bất bình cũng không thể nào đứng yên mà nhìn.

sunghoon chạy theo vào một con hẻm, đang lúc tưởng như đã mất dấu, sunghoon nhìn thấy một người đứng ở khúc cua trước mặt, tay vẫn đang cầm chiếc túi xách của nữ. cậu không nghĩ ngợi nhiều lập tức lao đến túm lấy sau gáy người kia vật ngã xuống, thiếu niên trước mặt không kịp phòng bị chỉ biết kêu lên oai oái.

"ấy! a! đau! khoan đã cậu hiểu lầm rồi!"

lúc này sunghoon mới để ý, người kia đang mặc đồng phục của trường cậu thì phải.

"hiểu lầm cái gì hả? đừng tưởng thay được bộ quần áo là thoát."

"khôn-"

sunghoon còn đang định đấm cho tên kia vài cú, nào ngờ ngay lúc đó cô gái bị giật túi cũng chạy đến, là một nữ sinh tóc ngắn ngang vai, cũng mặc đồng phục trường cậu, cô gái nhìn thấy cảnh trước mắt liền kêu lên.

"anh jaeyoon!"

sunghoon ngây người, 'anh jaeyoon'? thứ nhất, tên của cậu đầy đủ là park sunghoon, thứ hai, ở đây ngoài cậu và anh chàng kia ra thì không còn anh nào khác, sau khi loại trừ những chuyện trên, sunghoon gần như có thể kết luận được.

hình như là hiểu lầm thật.

"anh gì ơi, cái đó, đây là bạn của em, anh ấy đuổi theo để lấy lại túi cho em thôi ạ, nên là anh thả anh ấy ra được rồi."

sunghoon giật mình, cơ thể liền tự động phản xạ bỏ tay người kia ra. cậu trai tên sim jaeyoon lật đật đứng lên, phủi bụi trên quần áo xong lại xoa xoa cánh tay mình.

"đau chết tôi rồi, đúng là xúi quẩy mà."

"không sao chứ? ai bảo cậu cầm túi của người ta đứng đó, làm tôi tưởng cậu là kẻ khả nghi."

sim jaeyoon hít sâu một hơi.

"cậu có ngốc không vậy? có kẻ khả nghi nào mặc đồng phục đi giật đồ à?"

cô nữ sinh bên cạnh kéo kéo áo của hắn.

"thôi mà anh, người ta cũng có ý tốt thôi mà." rồi lại quay sang chỗ cậu "xin lỗi anh nhiều nhé, cảm ơn anh đã giúp em."

sunghoon liếc đến đồng hồ đeo tay, thoáng thấy sắp trễ giờ liền gấp gáp rời đi không dây dưa với họ nữa. sunghoon chạy băng băng trên đường lớn, đến trễ thì không yên với lão giám thị ác quỷ lúc nào cũng trực trước cổng trường đâu.

"em biết tên cậu ta không?"

"làm sao em biết được? anh còn vớ vẩn nữa không kịp giờ lên trường đâu đấy."
.

may cho sunghoon là buổi sáng không đến muộn, lúc chạm mắt thầy giám thị ở cổng trường cậu nổi hết cả da gà, cậu chạy một mạch lên lớp học, vừa ngồi xuống bàn thì chuông vào học cũng reo lên, thầy chủ nhiệm mang theo gương mặt nghiêm nghị như mọi hôm bước vào, theo sau thầy còn có một bóng người khác, sunghoon vừa nhìn là nhận ra ngay người mình gặp lúc nãy.

"trật tự nhé cả lớp! năm học này lớp ta sẽ có thêm một thành viên nữa, đây là sim jaeyoon, bạn ấy vừa chuyển từ úc về, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé."

miệng của sunghoon đã giật mấy cái liền từ nãy đến giờ, không trùng hợp như vậy chứ? tình huống tệ hơn nữa là người kia vừa quay đầu nhìn về phía này, hình như là nhận ra cậu rồi, sunghoon cúi thấp đầu, tự nhủ với chính mình chỉ là ảo giác thôi.

"chắc là không thấy mình đâu."

nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy, thầy giáo cho phép bạn mới chọn chỗ ngồi, sim jaeyoon không nói không rằng liền bước nhanh đến vị trí trống bên cạnh cậu rồi đặt ba lô xuống, sunghoon nhíu mày nhìn hắn, sim jaeyoon vờ như không nhìn thấy chỉ tủm tỉm cười.

"chào bạn cùng bàn nhé."

sunghoon đáp cộc lốc.

"cậu cố ý à?"

"không có, chỉ là tôi thích ngồi ở cuối lớp thôi."

"bên kia cũng có chỗ mà, sao cậu không sang kia ngồi đi?"

"sao vậy? định chối bỏ trách nhiệm à?"

hai chân mày của cậu càng lúc càng nhíu lại gần nhau, trách nhiệm?

"cậu ăn nói linh tinh gì vậy? trách nhiệm gì chứ?"

sim jaeyoon giả vờ đáng thương ôm lấy cánh tay của mình.

"làm sao đây, tay mình đau quá, không biết có bị làm sao không nữa."

hai khoé miệng sunghoon giật liên hồi, đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống này đấy.

"muốn ngồi thì tuỳ cậu."

sim jaeyoon cười hì hì ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu, sunghoon không thể hiểu nổi, người này ban sáng ăn nói cộc lốc lại còn bảo mình là đồ ngốc, giờ lại mon men đến ngồi chung với cậu, lại còn cười hi ha, rõ ràng hắn mới là tên ngốc kì quặc.

"bạn cùng bàn, cậu tên gì vậy?"

"tôi có cần phải cho cậu biết không?"

"sao lại không? chúng ta còn ngồi với nhau cả năm mà, không lẽ tớ phải gọi cậu là bạn cùng bàn mãi à?"

sunghoon thở dài.

"tốt nhất là thế."

"hả?"

sim jaeyoon ngơ người, nói vậy mà cũng không chịu cho người ta biết tên.

"park sunghoon."

hắn quay đầu nhìn cậu, sunghoon lảng ánh nhìn đi hướng khác.

"tên của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com