when the cherry blossoms bloom
tháng bốn, seoul.
park sunghoon bước xuống xe bus, từng cánh hoa anh đào rơi lả tả trên mái tóc đen mềm mại có chút rối bời vì cơn gió xuân, rơi lên đôi vai gầy của em. sunghoon mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy một cánh hoa, nắm chặt vào trong lòng bàn tay nhỏ xinh, mùa xuân cuối cùng cũng đã đến rồi.
sunghoon lấy điện thoại từ trong cặp ra, kết nối với tai nghe bluetooth rồi bật một bản nhạc nhẹ nhàng, vừa đi bộ vừa ngân nga dưới tiết trời mùa xuân còn chút se se lạnh cùng ánh nắng vàng yếu ớt buổi chiều tà.
"xin chào." em đẩy cửa bước vào cửa tiệm, nụ cười trên môi thoáng vụt tắt. "xin lỗi, tiệm mỳ chuyển đi nơi khác hay sao ạ?"
"không, chúng tôi đóng tiệm luôn rồi." người đàn ông to cao tầm ba mươi tuổi nói với sunghoon, tay không ngừng bưng bê bàn ghế lên xe vận chuyển.
"tại sao thế ạ? nơi này từ xưa đến giờ đều đắt khách lắm mà?" sunghoon gặng hỏi, không khó để nhận ra người kia đã hơi tỏ vẻ khó chịu.
"vì bố tôi già rồi, ông cụ không còn đủ nhanh nhẹn để phục vụ cho khách nữa. ông năm nay cũng đã gần bảy mươi rồi, cần phải nghỉ ngơi thôi. tiệm của chúng tôi không còn hoạt động nữa đâu, cậu về đi."
"thật sự không thể mở thêm hôm nay nữa hay sao? tôi đã hẹn một người rất quan trọng đến đây, và chỗ này cũng gắn với nhiều kỉ niệm của chúng tôi nữa..." sunghoon nhỏ giọng, đi theo sau người đàn ông kia.
"chúng tôi đã dọn hết bàn ghế và xoong nồi đi rồi! cậu và người kia đi chỗ khác đi. nhanh lên, bọn tôi còn phải chở đồ đi nữa." người đàn ông cáu gắt.
"có chuyện gì mà ồn ào thế hả?" ông cụ lớn tuổi từ trong bếp bước ra, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với người con trai của mình. "đã bảo rồi, nói chuyện với người lạ không được sỗ sàng như thế."
"nhưng cậu ta cứ bảo là muốn ăn mỳ ở tiệm mình, mà chúng ta đã đóng gói hết đồ đạc rồi còn đâu."
"ồ, sunghoon phải không cháu?" ông cụ đẩy kính lên, nhận ra cậu nhóc học sinh trung học năm nào đã lớn đến nhường này, không khỏi vui mừng chạy đến vỗ vai em một cái. "cái thằng nhóc này, từ lúc tốt nghiệp đến giờ ta chẳng thấy cháu đâu cả. chê mỳ tiệm ta nấu không ngon hay sao?"
"không không, mỳ tiệm chú là ngon nhất đấy ạ, chẳng qua cháu học đại học phải chuyển lên gần khu buam-dong, ngược đường ngược phố nên chẳng mấy khi về đây chơi." sunghoon xua xua tay, ngại ngùng mỉm cười.
"thôi được rồi, vì là khách quen nên ta mới nấu mỳ lần cuối cho đấy nhé." ông cụ cười hiền. "à, còn cậu nhóc kia thế nào rồi, tên gì nhỉ? jae... à jaeyoon ấy."
"dạ cháu với anh ấy rất tốt ông ạ, chúng cháu còn thuê chung một căn hộ nữa cơ. hôm nay cháu hẹn anh jaeyoon đến đây ăn mỳ ở đây đó ạ, nhưng mà lại thấy đóng cửa mất rồi..."
"haha, cứ ngồi đó đi, ta nấu xong sẽ mang ra cho hai đứa. woomin, lấy nồi mỳ trong thùng ra cho bố đi con." ông cụ đi vào trong căn bếp, để lại sunghoon một mình ngoài quán. cậu con trai kia cũng đi ra ngoài hút một điếu thuốc, làn khói trắng đục phả vào trong không gian tựa lớp sương mờ.
sunghoon ngồi trên bàn tròn, nhìn xung quanh một lượt, nhận ra tiệm mỳ bây giờ chẳng khác lúc xưa là bao, cây anh đào trước cửa tiệm vẫn cao như thế, bốt điện thoại phía đối diện đã nhuốm màu của thời gian trở nên cũ kĩ đi đôi chút, lớp sơn đỏ bong tróc dần lộ ra từng đường vân gỗ bạc màu. em còn nhớ những hôm tan trường trời mưa mà chẳng ai mang theo ô, thế là hai đứa kéo nhau chạy đến bốt điện thoại đứng đóng cửa lại, mưa rơi ướt đầy mái tóc đen, thấm ướt cả vai áo. hai thiếu niên chen chúc trong bốt điện thoại có chút chật chội, hơi thở hỗn loạn phả lên hõm cổ người kia, ngại ngùng.
lại nhìn sang tiệm sách cũ phía bên kia đường, những hôm tan học sớm em và jaeyoon thường hay tới đây xem sách, những cuốn sách cũ được bày bán trên kệ có chút ố màu, bìa sách cũng chẳng còn nguyên vẹn, sờn rách đôi chỗ. tuy cũ kĩ là vậy nhưng jaeyoon và sunghoon rất thích đến đây, mùi giấy cũ pha với mùi thơm dịu của kệ sách được đóng từ gỗ đàn hương cứ vấn vương trên đầu mũi, cả hai ngửi hoài đến nghiện, cứ hôm nào rảnh rỗi lại đến chơi, ông chủ tốt bụng còn bày cho cả hai một chiếc bàn gỗ con con cùng hai chiếc ghế nhỏ để học bài. giờ đây tiệm sách cũng đã đóng cửa, bảng hiệu cũng đã bị phai màu đến mức chẳng còn đọc được chữ viết trên đó, những ai mới chuyển đến đây chắc cũng ngỡ rằng ở đó là một ngôi nhà gỗ cổ, chứ chẳng phải là một cửa hiệu trưng bày sách cũ nữa.
mọi thứ ở con phố này, đều nhuốm màu kỷ niệm, xinh đẹp đến mức khiến người ta hoài niệm lại một thời thanh xuân đã qua, trong lòng lại ẩn ẩn đau.
"chà, mỳ của cháu đây. ăn nhanh kẻo nguội là mất ngon đấy." ông cụ bước ra với hai tô mỳ ở trên tay, khói bốc lên nghi ngút.
sunghoon cảm ơn ông chủ, lau sạch hai đôi đũa gỗ rồi ngồi chọc chọc tô mỳ một chút, ngẫm nghĩ gì rồi từ từ gắp từng đũa mỳ nhỏ lên, đôi má mềm mại phồng lên thổi phù phù từng hơi rồi mới cho mỳ vào miệng, chậm rãi nhai nhai tựa một chú mèo nhỏ xinh xinh.
em bé cánh cụt đáng yêu
jaeyoon ơi
em đang ở tiệm mỳ mình thường đến hồi trung học rồi
anh đang ở đâu thế?
công việc sắp xong chưa?
gâu đần jaeyoon
xin lỗi sunghoon nhé
hôm nay anh có việc bận rồi, không thể đến đó được
em chuyển lời hỏi thăm của anh đến chú jang nhé
yêu em
sunghoon tủm tỉm mỉm cười. hai chữ 'yêu em' này trông thật đơn giản, ngắn gọn nhưng lại chứa biết bao nhiêu điều mà jaeyoon không thể nào thốt ra thành lời. shim jaeyoon vốn dĩ chẳng phải là một người lãng mạn gì cho cam, bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ về em ở trong đầu, tất cả những cảm xúc nhộn nhạo từ trong con tim, cuối cùng đều sẽ thốt ra hai chữ 'yêu em'. sau này mãi cũng thành quen, câu 'yêu em' luôn là câu kết cuối cùng của cả hai trong mọi cuộc trò chuyện qua điện thoại, hay hai từ cuối cùng trong tin nhắn anh gửi đến cho em.
"chú ơi, gói giúp cháu phần mỳ này với ạ. anh jaeyoon bảo là hôm nay bận việc nên không thể đến ăn được, cũng muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe cho chú." sunghoon mỉm cười, bưng tô mỳ lên bằng hai tay, húp sùm sụp rồi mới buông đũa xuống, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn mà đưa tay lên xoa xoa bụng căng tròn.
"ôi trời, chú còn tưởng được gặp nó trước khi đi nữa chứ. bảo với jaeyoon là chú cảm ơn nhé, sẵn tiện đây là địa chỉ mới của chú, hai đứa hôm nào rảnh lại đến chơi cho vui nhé." ông chủ jang đưa một mảnh giấy trắng nho nhỏ đã hơi nhăn lại, chữ viết bằng bút mực đen hơi run run nhưng vẫn có thể đọc ra được.
sunghoon cầm mảnh giấy, đọc qua một lượt rồi cất vào trong túi quần tây, chờ ông cụ trút tô mỳ vào trong chiếc hộp nhựa, đậy nắp lại thì đứng dậy, nhận lấy phần mỳ, cúi chào ông một lần nữa rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài. làn gió xuân se se mơn man trên đôi gò má đỏ ửng của em, lành lạnh, khiến sunghoon hơi rụt cổ vào trong áo phao ấm áp.
chiếc xe bus màu vàng cuối cùng cũng đã đỗ trước trạm chờ, em bước vội lên xe, tìm cho mình một ghế ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ngắm hoàng hôn dần buông xuống trên thủ đô seoul phồn hoa.
bước vào khu chung cư, sunghoon mỉm cười cúi đầu chào bác bảo vệ, vào trong sảnh bấm thang máy lên tầng bảy, rẽ phải đến căn hộ số 7.12, rút thẻ ra quẹt lên tay nắm, bước chân vào trong nhà.
"jaeyoon? anh về rồi sao?" sunghoon thay đôi giày da ra bằng đôi dép bông mềm mại, bước vào phòng khách.
"ừm, anh mới về luôn. sao hôm nay về trễ thế hả?" jaeyoon bước ra cầm túi xách trên tay em, tiện thể lại hôn trên đôi môi hồng hồng của sunghoon một cái chóc.
"tan làm tiện đường về lại khu phố gần trường trung học của bọn mình, tự dưng nhớ lại hai đứa mình mấy năm rồi đã đến đâu, thế là em đi xe bus đến. tiệm mỳ của bác jang sắp đóng cửa rồi, hiệu sách cũ cũng chẳng còn nữa. thời gian trôi qua nhanh thật, anh nhỉ?"
"ừ, tiếc thật. ước gì mình được quay lại thời còn đi học thì chắc hẳn vui lắm. chứ chẳng như bây giờ, mỗi đứa một phương, lo toan bộn bề. cũng may là còn em ở bên anh, cảm ơn em nhiều lắm." jaeyoon lại hôn lên khóe môi em, tựa như nghiện phải hai phiến môi đầy hồng hồng mà ngậm vào.
"anh đi tắm trước đi, em hâm nóng lại mỳ cho anh. dạo này tăng ca mãi nên mặt cũng hóp vào lại rồi, khi nào công việc thư thả thì chúng ta xin nghỉ phép đi du lịch một tuần nhé?" sunghoon đẩy anh ra, vào trong phòng bếp.
"ừm, đều nghe lời em hết."
sunghoon hâm nóng tô mỳ, đặt lên bàn rồi đi vào phòng lấy một bộ pijamas ra, vào phòng tắm trong phòng ngủ để tẩy rửa bản thân.
sau tầm hơn ba mươi phút, sunghoon bước ra với chiếc khăn tắm trong tay, vò vò mái tóc đã ướt nhẹp, mở cửa bước ra ngoài. jaeyoon có vẻ đã ăn mỳ xong, anh ngồi trên ghế sofa xem một chút tin tức buổi tối, tay lại bận rộn lướt điện thoại một lát, có vẻ như đang nhắn tin với park jongseong.
"em mang máy sấy tóc trong tủ ra đây, để anh sấy cho. tóc còn ẩm mà ngủ là đau đầu đấy." jaeyoon thấy em đi ra liền quay người lui nói. sunghoon hiểu ý liền mang máy sấy đến, ngoan ngoãn cắm điện rồi ngồi quay lưng lại với anh, chờ jaeyoon sấy tóc cho. anh mỉm cười, nhéo nhéo đôi má mềm của em. "càng ngày em càng giống như bé mèo lười biếng rồi."
"chẳng phải vì anh nên em mới như thế này sao? công việc nhà gì anh cũng giành làm hết nên bây giờ đến đi bộ cũng lười, anh xem này, trong bụng có một em mỡ bé xinh rồi." sunghoon nhéo nhéo chiếc bụng mềm mại dưới lớp áo ngủ, xụ mặt.
"được rồi, dù em có thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em nhất trên đời mà." jaeyoon nựng nựng cằm em, cầm máy sấy lên hong khô tóc cho sunghoon.
shim jaeyoon bật máy sấy ở chế độ thấp, bàn tay to lớn của anh luồn vào trong lọn tóc đen mềm ẩm ướt của em xoa xoa đều. sunghoon thì lim dim như muốn ngủ, lúc sấy tóc mà gật gà gật gù tận mấy lần, cuối cùng không chịu nổi ngả người vào ngực jaeyoon, lười biếng híp mắt.
"buồn ngủ lắm rồi sao?" anh tắt máy sấy, để lên bàn.
"ưm. hôm nay phải tranh thủ giờ nghỉ trưa để hoàn thành xong bản báo cáo cho sếp, mệt chết đi được." sunghoon mơ màng nói, mắt vẫn cứ nhắm tít lại.
"thế tối nay đi ngủ sớm nhé?"
"vâng, để em đi đánh răng rồi mình đi ngủ. sáng mai cuối tuần, anh cho em ngủ nướng thêm một tẹo thôi nhé. đừng gọi em dậy sớm như tuần trước nữa, mắt thâm quầng hết cả rồi." sunghoon đứng dậy, kéo lê đôi dép bông vào nhà vệ sinh, không quên dặn dò anh trước.
"tuân lệnh, mèo lười của anh." jaeyoon mỉm cười, cụng đầu cả hai cọ cọ một hồi mới đi vào phòng ngủ.
sunghoon mơ mơ màng màng cũng đánh răng xong, đi vào phòng, lôi trong hộc kéo cạnh bàn ngủ ra một lọ thuốc.
"em uống thuốc gì vậy? bị bệnh ở đâu sao?" jaeyoon thấy sunghoon lấy ra mấy viên thuốc màu trắng thì cuống hết cả lên.
"không. em đặt mua vitamin trên mạng mà." sunghoon đưa lọ thuốc cho jaeyoon xem, đợi anh kiểm tra nhãn mác kĩ lưỡng rồi mới ra phòng bếp lấy nước uống. em bỗng dưng bần thần nhìn lọ thuốc trên tay, dốc từ trong ra một lần bốn viên, cho cả vào miệng.
"đi ngủ thôi. em tắt điện giúp anh nhé." jaeyoon nói, kéo chăn lộ ra một góc để sunghoon chui vào.
ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vàng tràn ngập khắp căn phòng tối, ánh trăng ở ngoài cửa sổ yếu ớt rọi lên những tòa nhà cao tầng, phản chiếu ánh sáng lên mặt nước sông hàn, hắt lên khu chung cư ở buam-dong.
"ngủ ngon. yêu em, sunghoon." jaeyoon hôn lên mái tóc mềm, thủ thỉ.
"em cũng yêu anh." sunghoon mỉm cười, từ từ chìm vào giấc ngủ.
nhưng em nào để ý rằng, tô mỳ trên bàn ăn đã nguội lạnh từ lâu, máy sấy được cắm vào ổ điện vẫn chưa được rút ra, nằm yên trên bàn phòng khách. chiếc gối trắng ở trên đầu của sunghoon đã thấm ướt một mảng, ẩm ướt.
và quan trọng, vị trí ở bên cạnh em, đã lạnh lẽo kể từ lúc em bước vào nhà.
-----
"sunghoon hyung? anh tỉnh chưa?" một giọng nói quen thuộc thoáng qua tai em, sunghoon mơ màng mở mắt ra, một mảng mờ nhòe hiện ra trước mặt em, sunghoon nhíu mày, đau quá.
jaeyoon ơi, đầu em đau.
tay của em cũng thế.
"jungwon?" sunghoon thở hắt ra, nhận ra giọng nói của cậu nhóc, khung cảnh trước mặt dần hiện rõ, trần nhà một mảng màu trắng toát, chiếc quạt trần quay mang theo tiếng kẽo kẹt khó nghe.
đây không phải là nhà em.
"ơn trời, cuối cùng anh cũng tỉnh. để em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, anh đợi em một chút..." cậu bé toan chạy đi, nhưng nhận ra bàn tay sunghoon nắm lấy mấy ngón tay của mình, liền khựng lại. "hyung?"
"đây là đâu? tại sao anh lại ở đây?" sunghoon nhíu mày, mu bàn tay được ghim kim tiêm truyền dịch vì kéo bàn tay của jungwon mà đau nhói, em buông thõng tay xuống, hỏi.
"hyung, đêm qua em và anh jongseong ghé sang nhà anh, thấy anh đang ngủ ở trong phòng nhưng l-lạ lắm, em gọi anh mãi mà anh không tỉnh dậy..." jungwon dường như vẫn còn sợ hãi trước khung cảnh đêm hôm qua, park sunghoon mềm oặt nằm trên giường, ôm chặt gối ôm vào lòng, lọ thuốc ngủ vẫn chưa đóng lại, những viên thuốc màu trắng rơi vương vãi xuống sàn. "anh jongseong đã gọi cấp cứu, bác sĩ bảo anh uống thuốc ngủ quá liều, trong đêm liền phải súc ruột, chậm một chút nữa thôi là không thể cứu anh được nữa..."
"jungwon, sunghoon thế nào rồi..." park jongseong đẩy cửa bước vào phòng bệnh, bộ dáng mỏi mệt vì thức trắng một đêm chạy đôn chạy đáo làm thủ tục nhập viện, trên tay là hộp cơm cuộn hắn vừa mới ra trước cổng bệnh viện mua mang vào cho jungwon.
"sunghoon hyung vừa mới tỉnh-"
chưa kịp để jungwon trả lời, park jongseong quăng luôn hộp cơm lên bàn, chạy đến nắm chặt cổ áo của sunghoon, vẻ mặt vừa lo sợ lại tức giận đến tột độ. "park sunghoon! cái thằng khốn này!"
"hyung, đừng như vậy nữa mà!" jungwon bật khóc, chạy đến kéo hắn ra, nhưng sức lực của em đâu thể so được với người tập thể thao quanh năm như jongseong, trong chốc lát bị hắn kéo qua một bên.
"con mẹ nó, cậu bây giờ lại muốn cái gì nữa đây? uống thuốc ngủ tự tử, nếu tôi và jungwon không kịp đến, thì cậu thử nói xem bây giờ thành ra cái dạng gì rồi? cậu có biết đêm qua một giờ sáng mà bác sĩ chạy đôn chạy đáo cấp cứu cho cậu không? shim jaeyoon chết rồi, giờ cậu muốn đi theo cậu ta luôn hả? cái đồ độc ác nhà cậu..." park jongseong hét lớn vào mặt sunghoon, đôi bàn tay vẫn siết chặt cổ áo bệnh nhân của em, rồi cuối cùng không thể kiềm được mà rơi nước mắt, cả thân hình cao lớn trượt xuống sàn nhà.
"cậu... cậu đang nói cái gì vậy, jongseong?" em bần thần, nhìn người trước mặt như nổi điên với mình, nhưng sunghoon nào có quan tâm, bao nhiêu sự chú ý đều đổ dồn vào bốn chữ 'shim jaeyoon chết rồi'. "jaeyoon làm sao có thể chết được? đ-đêm qua anh ấy vẫn luôn ở với tôi mà... jaeyoon đang ở đâu? tại sao anh ấy không đến đây?" em hoảng loạn, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo đối diện với jongseong, nhưng trong lòng rối ren như tơ vò.
"sunghoon hyung..." jungwon bật khóc, kéo kéo gấu áo của em, lắc đầu. "đừng như vậy nữa mà..."
"park sunghoon, cậu tỉnh táo lại cho tôi! shim jaeyoon chết rồi! cậu ta chết rồi! jaeyoon bị bọn buôn lậu ma túy bắn khi làm nhiệm vụ, một phát vào gan, không thể qua khỏi..."
"cậu đừng có mà nói dối!" park sunghoon tựa hồ nổi điên, đôi mắt đỏ vương tơ máu nhìn chằm chằm park jongseong, kéo cổ áo hắn xuống. "jaeyoon chưa chết, anh ấy chưa chết! chắc chắn vì cậu nói xằng nói bậy nên jaeyoon mới tức giận nên không muốn nhìn mặt cậu! tránh ra, tôi phải đi tìm jaeyoon, bây giờ tôi rảnh rồi, có thể đi du lịch nước ngoài cùng anh ấy, các người cút hết đi!"
park sunghoon điên cuồng lật tấm chăn mỏng ra khỏi người, khó khăn bước xuống giường, nhưng cơn chóng mặt đột ngột ập đến khiến em choáng váng khuỵu xuống. hình ảnh trước mắt em tối đen lại, nhưng dòng lệ cứ mãi tuôn trào trên đôi mắt nai xinh đẹp, đau đớn đến tê tái cõi lòng.
sunghoon tựa hồ chỉ nghe thấy tiếng park jongseong gọi bác sĩ, tiếng khóc nức nở của yang jungwon, và cái nhói đau ở trên da thịt khi một dòng chất lỏng lạnh lẽo chảy vào trong cơ thể, trước khi lịm dần đi, hàng mi khép lại, dòng nước mắt trào ra, rơi xuống sàn đất lạnh giá.
-----
"sunghoon hyung, anh có khát nước không? để em vào phòng lấy cho anh một ít nước nhé?" jungwon quay sang nhẹ nhàng nói với người đang ngồi trên băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện tựa như đã mất nửa phần hồn, khẽ chạm vào bàn tay thon dài của park sunghoon.
"ừm." em đáp lại ngắn gọn, rồi lại tiếp tục phóng tầm mắt ra ngoài đường phố, sắc hồng của anh đào đã tràn ngập khắp phố phường, vài cánh hoa hồng nhạt rơi trên đỉnh đầu em, nhưng sunghoon cũng chẳng buồn nhặt chúng xuống.
mùa anh đào đã tới, nhưng anh lại đang ở nơi đâu?
"thế anh ngồi đây một lát nhé, em vào phòng xong lại ra ngay." jungwon nhanh nhẹn chạy vào bên trong, vừa lo ngại không biết có nên để park sunghoon ở một mình trong thời điểm như thế này hay không. park jongseong đã dặn em phải trông coi sunghoon mọi lúc, mọi nơi, đề phòng có bất trắc gì xảy ra. thế là jungwon từ đi bộ nhanh chuyển sang chạy trên dãy hành lang bệnh viện vắng bóng người, vào trong phòng bệnh cầm lấy chai nước rồi lại chạy ra.
park sunghoon bâng quơ ngắm nhìn từng cánh anh đào rơi xuống nền gạch, rơi trên vũng nước sau cơn mưa mùa xuân vào đêm hôm qua, đôi mắt nai đờ đẫn nhìn ngắm một điểm vô định nào đó ở trước mắt, mọi thứ đều trở nên nhòe đi, nhưng em chẳng buồn chớp mắt một chút. chỉ chưa đầy một tuần trôi qua nhưng park sunghoon lại sụt tận mấy cân, dáng người vốn đã cao gầy nay lại tưởng chừng như da bọc xương, làn da trắng sứ nay lại thêm chút tái xanh, đôi mắt trũng xuống cùng bọng mắt to và đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.
bỗng, một bóng dáng thân quen lọt vào tầm mắt em, người con trai với mái tóc đen bổ luống cùng chiếc áo sọc ca rô màu vàng, chiếc quần jeans đen cũ kĩ và đôi giày thể thao khỏe mạnh. anh nhìn thấy em, mỉm cười, đôi mắt híp cả lại, khuôn mặt đáng yêu tựa một chú cún golden retriever. đôi mắt vô thần của em bỗng ngấn nước, chóp mũi ửng đỏ.
là jaeyoon.
jaeyoon của em.
tại sao bây giờ anh mới đến?
shim jaeyoon thôi cười, nhưng ý cười vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt. anh tựa người vào thân cây anh đào bên kia đường, không màng đến tay áo caro của mình sẽ bị một đám rong rêu và nước ẩm từ thân cây thấm lên. jaeyoon xỏ một tay vào trong túi quần jean, tay còn lại vẫy vẫy sunghoon, miệng ra hiệu, "đến đây nào."
park sunghoon mỉm cười thật tươi, gạt đi dòng nước mắt vừa mới trượt dài trên đôi gò má cao cao, nhanh chóng đứng dậy, chạy ra khỏi khuôn viên bệnh viện sang phía bên kia đường, đôi môi nhợt nhạt vẫn chung thủy giữ một nụ cười tươi.
em phải chạy đến anh.
chạy đến nơi có jaeyoon của em.
"sunghoon hyung!" jungwon thất thần nhìn sunghoon chạy sang bên kia đường, hét lớn gọi người anh của mình dừng lại, nhưng tựa như có một sức hút nào khiến sunghoon vẫn mãi mê chạy về hướng cổng bệnh viện, với nụ cười tựa ánh ban mai.
jungwon thở hắt.
nụ cười đó, một đời này park sunghoon chỉ dành riêng cho shim jaeyoon.
kít.
rầm.
tiếng phanh xe ô tô đột ngột thắng lại ma sát trên nền đường, cùng bao nhiêu tiếng gọi í ới ồn ào làm khung cảnh trở nên hỗn loạn. tim yang jungwon như rơi xuống địa ngục, cậu chạy thật nhanh ra phía cổng bệnh viện, chết trân.
park sunghoon nằm đó, cùng với vũng máu loan nhanh trên mặt đường nhựa còn vương mùi hơi đất, hơi thở run rẩy, và đôi môi mấp máy điều gì đó, chẳng ai nghe rõ.
jaeyoon, em đau.
park sunghoon nhanh chóng được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện, yang jungwon thất thần ngồi sụp xuống sàn, chẳng màng bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh mà khóc nức lên, đôi bàn tay còn vương máu em run rẩy. cậu ôm mặt khóc, khiến thứ chất lỏng màu đỏ quánh dính cả lên gương mặt non nớt, trông thập phần kì dị, nhưng lại chẳng kém phần xót thương.
mặc cho các bác sĩ có cấp cứu như thế nào, điện tâm đồ cuối cùng cũng dần về một đường thẳng, tiếng tít vang vọng trong không gian càng làm cho khoa bệnh thêm não nề.
y tá rút hết những thiết bị y tế trên người em ra, khuôn mặt trắng bệch nhưng xinh đẹp được phủ lên đó một lớp vải trắng tinh.
park sunghoon đã mất, khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ.
nhưng khi em ra đi, nụ cười dịu dàng như nắng ban mai kia, vẫn chưa bao giờ nhạt bớt.
đôi ta cuối cùng cũng đã gặp nhau, vào ngày hoa anh đào nở rộ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com