oneshot
[topic] sau khi xa anh ấy, tôi vẫn luôn nghĩ, liệu anh ấy có ổn hay không.
"tôi là sh, hôm nay muốn kể mọi người nghe một chút về chuyện của tôi.
chúng ta ấy mà, khi có một tình yêu thật sự sẽ luôn cố gắng giữ lấy đối phương bên cạnh mình, vun đắp cho tình yêu thật tốt, ngày ngày cùng người ấy tạo nên những cảm xúc tốt đẹp trong tình yêu. tôi cũng đã từng như thế, thật tiếc vì chỉ là đã từng.
có lẽ một quãng thời gian dài rồi tôi mới trở lại hàn quốc, thật sự rất nhớ mấy quán canh kim chi nóng hổi, nhớ cả người đã từng nắm tay tôi đi khắp nơi vào mùa đông, cùng tôi ăn những bát canh ấm áp, so với canh kim chi, có lẽ tôi nhớ anh ấy nhiều hơn.
tôi và anh ấy yêu nhau 7 năm, không dài không ngắn, nhưng đủ để tôi biết được anh ấy đã yêu tôi nhiều đến nhường nào, cũng đủ để tôi biết rời xa anh ấy đau lòng ra sao. anh ấy là một bác sĩ ngoại khoa, vì tính chất công việc mà ngay cả tính cách của anh ấy cũng rất chỉn chu, mọi việc anh ấy làm đều chu toàn chuẩn mực. ngày trước khi chúng tôi yêu nhau, dù công việc có bận đến mấy, tôi chưa một lần nào phải đứng đợi anh ấy quá lâu, anh ấy cũng không một lần trễ hẹn. vậy mà rảnh rỗi như tôi thì lại để anh ấy đợi, năm lần bảy lượt đều như thế, nhưng anh ấy không bao giờ than vãn, chỉ xoa đầu tôi rồi nói lần sau tôi đến không kịp có thể nói anh ấy đi đón. lần này tôi lại để anh ấy đợi, đợi rất lâu, anh ấy không thể đi đón, tôi cũng không thể ôm anh ấy để chuộc lỗi nữa.
có lần khi cùng nhau xem phim, tôi vô tình làm rơi bỏng xuống sàn nên cúi xuống nhặt, lúc đó tôi thấy anh để tay dưới mặt bàn phía trên đầu tôi một chút, tôi nghĩ anh bày trò muốn trêu tui, hoá ra khi ngẩng đầu lên đầu tôi liền đập vào tay của anh. mọi người nghĩ thế nào? là người yêu của tôi sợ tôi bị va phải bàn mà đỡ trước cho tôi một bước.
seoul mùa đông lạnh lắm, tôi không giỏi chịu lạnh, lúc nào ra đường cũng bị anh quấn trong đống áo quần dạy cộm, mỗi lần ra xe anh đều vào trước để bật điều hoà xe cho thật ấm rồi mới để tôi vào. bác sĩ sim nhà tôi vừa giỏi giang vừa tinh tế, ở bệnh viện không ít người để ý anh ấy, tôi còn chưa phàn nàn với anh câu nào, anh sợ tôi nghĩ nhiều đã vội vàng đưa tôi đi làm cùng anh ấy, còn vui vẻ giới thiệu với đồng nghiệp tôi chính là người nhà, là người nhà, người cùng một nhà với anh. tôi vẫn nhớ lần đó tôi còn khóc nhè với anh ấy, bảo anh ấy không cần phải làm thế, nhưng anh thương tôi, anh muốn tôi cảm thấy an toàn khi yêu anh.
chúng tôi đương nhiên vẫn thường hay cãi nhau, có lần anh ấy giận tới mức quát tôi một tiếng, anh ấy nói: "em muốn làm sao thì làm, anh không quản em, tuỳ em tất" rồi một mạch đóng cửa đi ra ngoài. tôi rất sợ, sợ sẽ mất anh ấy, nhanh chóng chạy theo anh ra xe rồi ngồi lì ở ghế phụ, lát sau anh quay sang tôi, tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ lại mắng một trận, nhưng anh hôn má tôi một cái, bảo tôi ngồi ngoan, anh chở tôi đi ăn bánh.
anh ấy sợ nhất là khi tôi rơi nước mắt, chỉ cần thấy tôi khóc, anh ấy sẽ bỏ mặc hết mọi chuyện, ngay cả khi đó là tôi sai, anh vẫn sẽ nhận lỗi về mình, anh ấy yêu tôi nhiều như thế, nhưng tôi lại phụ lòng anh ấy.
yêu nhau 7 năm, tôi quyết định cùng gia đình ra nước ngoài định cư.
ngày tôi nói với anh chuyện đó, anh đã ngẩn người một lúc rất lâu, rồi anh ấy lại hôn tôi, nói rằng chỉ cần việc đi nước ngoài tốt cho tôi thì anh ấy không thấy vấn đề gì hết, trái tim tôi như thắt lại, tôi yêu anh ấy, nhưng tôi lại chẳng thể đóng cửa tương lai của mình. giá như anh trách tôi, giá như anh ghét tôi thì có lẽ tôi đã không phải day dứt nhiều như thế...
chúng tôi không một lời chia tay, đứng ở sân bay tiễn tôi đi, anh hôn tôi rất lâu, anh khóc, 7 năm yêu nhau tôi chưa một lần thấy anh khóc, tôi muốn buông bỏ mọi thứ để ở bên cạnh anh ấy, nhưng rồi anh xoa đầu tôi, anh nói:
"không có em, anh vẫn sẽ sống tốt, anh hứa"
cả đời của tôi chỉ mong anh ấy sẽ sống tốt như lời hứa mà anh đã nói với tôi vào ngày tôi rời xa hàn quốc.
bẵng đi một thời gian, anh vẫn lủi thủi một mình, những lần cập nhật mạng xã hội ngày càng ít.
3 tháng trước tôi trở lại seoul, nhưng thứ tôi nhận được là nụ cười đẹp đến đau lòng của anh đang ở trên di ảnh. sau khi tôi rời khỏi hàn quốc 2 năm, anh đã qua đời vì cơn đột quỵ ngay trong bệnh viện. khi ấy bạn bè của anh đã cố liên lạc với tôi, nhưng từ lúc tôi ra nước ngoài đã không còn dùng thông tin cũ.
tôi về rồi, nhưng anh chẳng còn ở đây nữa, ngay cả một lời chào tôi cũng không thể nói với anh.
cuộc sống này vốn là như thế, muốn có được nhưng lại không thể có được. tôi muốn bên cạnh anh ấy thêm một chút, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể gặp anh thêm lần nào nữa. sự ra đi của anh đối với tôi còn đáng sợ hơn cả cái chết, tôi hy vọng gặp lại anh trong vô vọng còn khổ sở hơn cả tuyệt vọng. suy cho cùng, tôi không muốn đánh mất anh theo cách này.
sim jaeyun, là em phụ anh..."
---
trong lúc rảnh tay mình đã nghĩ ra chiếc plot vội vã này, còn nhiều thiếu sót, hy vọng mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com