[2]
[ 2 ]
Sunghoon đã rất nhiều lần nghĩ tới cái chết, thỉnh thoảng cậu cố gắng để không nghĩ đến việc tự sát. Nhưng mỗi lần đứng từ phía thành cầu nhìn xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy, Sunghoon luôn cảm thấy có một bàn tay của mẹ thiên nhiên đâu đó vẫy gọi cậu, như một cái ôm của đại dương để vỗ về lên tâm hồn đang mục ruỗng đi từng ngày. Sunghoon không có bất cứ chỗ nào để đi nữa, cậu cứ nhìn về lòng sông siết chảy, khao khát được đắm mình giữa mặt sông, theo đại dương về đáy biển mình phải thuộc về.
Cứ mỗi lần như thế, Sunghoon chỉ muốn bước chân mình ra lằn ranh giới giữa thành cầu và con sông. Đắm mình dưới sâu ba tấc nước, ở yên trong vòng tay của lòng biển, mãi mãi không quay về thế giới của con người nữa.
Lần đầu tiên Sunghoon cảm thấy mình đủ can đảm để về với đại dương. Jake lại vô cớ từ đâu đó xuất hiện. Trời đã vào hè, nắng gay gắt lên tới đỉnh đầu. Mồ hôi cậu ấy bóng loáng lên từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Cây kem trên tay Jake đã tan đi từ lúc nào, nhưng nụ cười vẫn như thế dường như không bao giờ tắt trên môi cậu ấy.
Jake rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng Sunghoon là đáy biển. Mặt trời và biển không thể ở cùng một nơi. Vậy nên Sunghoon luôn cảm thấy cả hai đứa xa cách đến nửa vòng trái đất.
"Mua một tặng một, nên tớ cho cậu đó."
Sunghoon dừng lại, thu bàn chân đã lấn qua lằn ranh giới của sự sống và cái chết, thẫn thờ nhìn sâu vào mắt cậu bạn trước mắt.
"Trời nắng thì phải ăn kem chứ."
Trời nắng thì phải ăn kem thôi, Jake kiên nhẫn lặp lại câu đó, cậu ngồi phịch xuống thành cầu nơi Sunghoon đang đứng, thản nhiên đưa mắt nhìn người kia chăm chăm. Sunghoon bất đắc dĩ phải nhận lấy que kem.
Lần đầu tiên chạm môi mình lên que kem giữa nhiệt độ oi ả của những ngày giao mùa, Sunghoon quên mất chuyện mình phải tự sát. Kem dâu rất ngọt, cậu nghĩ, bởi vì kem dâu mà Jake mua cho cậu rất ngọt, nên cậu không thể nào chết trong hôm nay được.
"Ngon không ?"
Jake ngẩng đầu, sốt nâu của kem chocolate vẫn lem nhem trên khóe miệng cậu. Sunghoon cúi thấp đầu gật nhẹ, cậu nấp mình an toàn trong một vùng bóng râm cạnh bên Jake. Mặt trời rất sáng, nắng rất rực rỡ, Sunghoon lại càng co chân thu người trở lại vùng bóng râm của cậu, e dè đưa mắt nhìn Jake ung dung vùng vẫy giữa từng đợt nắng. Từ bóng râm của Sunghoon nhìn ra, Jake đẹp đẽ rực rỡ như mặt trời.
Sunghoon không dám ở gần mặt trời, mặt trời luôn bức bách người khác, mặt trời luôn vạch trần người khác. Sunghoon đã luôn nghĩ, nếu cậu ở dưới ánh nắng, đứng gần với mặt trời, mặt trời sẽ khiến thế giới nhận ra cậu dơ bẩn đến mức độ nào.
Thế nên Sunghoon đã phải nỗ lực rất nhiều để giữ khoảng cách của mình với Jake.
"Lời xin lỗi cho chuyện hôm qua đó." - Jake thản nhiên nói, không nhìn về phía Sunghoon - "Sau này tớ sẽ thường xuyên mua kem cho cậu."
Jake nói là kem chỉ là món hàng mua một tặng một, thế nhưng thinh thoảng Sunghoon vẫn nằm vật trên giường hàng giờ để nhìn lại que kem ngày hôm đó Jaeyoon vùi vào tay cậu. Que kem dâu rất đỗi ngọt ngào, một hương vị rất mát mẻ dịu dàng thoáng đọng lại trong khoang miệng cậu. Một hương vị rất Jake Sim. Hương vị không gần với đại dương mà cậu muốn thuộc về, hương vị chỉ là rất gần với cuộc sống của cậu mà thôi.
Sau này tớ sẽ thường xuyên mua kem cho cậu
Biết vì sao không Sunghoon. Bởi vì lúc ăn kem tớ thấy mình rất hạnh phúc.
"Thế cho nên là..."
"Chúng mình sẽ ăn kem và sống thật hạnh phúc nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com