chap 11
-sunghoonie, dậy đi em, sáng rồi. hôm nay em phải đến trường để làm lễ tốt nghiệp đó
bây giờ là 7 giờ sáng, jaeyun đã thay đồ và bây giờ đang bắt đầu công cuộc dỗ em bé sunghoonie để em chịu dậy đến trường dự lễ tốt nghiệp
sau việc em bị bắt nạt ở trường thì jaeyun chuyển em sang một trường khác mà ở ngôi trường này số cổ phần anh nắm trong tay là nhiều nhất
-hưm....anh ơi?
sunghoonie trở mình rồi mắt nhắm mắt mở khẽ gọi
-anh đây
jaeyun vén mấy lọn tóc đang xoà trước mắt em ra, ôn nhu nhìn em bé đang còn ngái ngủ
-mấy giờ rồi ạ?
-7 giờ rồi, em bé không nhanh là sẽ trễ giờ đó
sunghoonie lười biếng đưa hai tay ra muốn được ôm, jaeyun cũng thuận theo đó mà ôm em lên dỗ dành một chút rồi cho em đi vệ sinh cá nhân, bản thân thì xuống bếp làm đồ ăn sáng
hôm nay sunghoonie trông trưởng thành hơn mọi ngày, em mặc áo sơ-mi trắng với quần âu đen thay vì áo hoodie và quần short như mọi ngày. bên ngoài khoác thêm chiếc áo cử nhân, vậy là em bé năm 1 ngày nào giờ đã hoàn thành 4 năm đại học rồi
em ngồi xuống bàn và dù có mặc đồ ngầu hay chửng chạc đến bao nhiêu thì trong bữa ăn vẫn là jaeyun đút em ăn, chăm em từng tí một. biết sao được, jaeyun chăm em từ lúc em lớp 10, đến khi em hết cấp 3, vào đại học và bây giờ em học xong. 7 năm, mỗi năm em một lớn hơn, mỗi năm thay đổi mỗi tí, nhưng người bên cạnh em vẫn mãi là sim jaeyun
-em bé đứng đợi anh tí, anh lái xe ra không nắng nhé
-vâng ạ
sunghoonie vẫn như vậy, vẫn là một em bé ngoan, vẫn là bảo bối nhỏ của jaeyun. dù jaeyun biết mình bao bọc em quá mức nhưng em là tất cả của anh, là cả cuộc sống của anh. nếu để đánh đổi sunghoonie với tiền tài và danh vọng thì anh đây cũng chẳng cần. chỉ cần em thôi
-em hồi hộp lắm sao?
jaeyun lái xe, chốc chốc lại liếc sang bên cạnh nhìn em. em lại hồi hộp và tật xấu của em là cắn môi, đôi lúc em cắn đến bật máu vẫn không ngừng
-vâng ạ, lâu lắm rồi em không được tới trường, bạn bè có còn nhận ra em không nhỉ
jaeyun bật cười với độ ngây thơ của em bé nhỏ nhà mình, một tay lái xe, một tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ của em
-em bé ngoan, nếu hồi hộp quá thì cắn tay anh đi, đừng cắn môi nữa. em xem môi em sắp bị cắn đứt rồi
sunghoonie lúc này mới để ý, em xoay sang nhìn anh rồi cười hì hì như một lời xin lỗi. jaeyun cũng nhìn em cười rồi rẽ xe vào cổng trường
jaeyun bước xuống trước, cả sân trường nháo nhào lên. hôm nay anh chỉ mặc áo phông trắng quần với quần dài đen, tôn lên đôi chân dài vốn có. cả trường này không phải là không biết jaeyun là người giữ nhiều cổ phần nhất trong trường nhưng chưa được gặp anh ngoài đời lần nào cả. lần này xem như là mở mang tầm mắt vậy
vòng sang cửa phụ rồi mở cửa cho em bé đang trong chiếc áo cử nhân to ụ kia xuống. anh nắm lấy tay em dẫn vào hội trường, chọn một chỗ bao quát được tầm nhìn toàn cảnh sân khấu rồi jaeyun và em bé cùng ngồi xuống. hiệu trưởng cũng đi đến chào jaeyun một tiếng rồi lại trở về chỗ ngồi
cả hội trưởng tối lại và chỉ có đèn sân khấu là sáng, lần lượt từng người lên nhận bằng tốt nghiệp và cuối cùng cũng đến lượt em. sunghoonie hồi hộp đến run cả chân, jaeyun ngồi cạnh hôn hôn lên trán em trấn an khiến các chị hủ đằng sau thiếu điều muốn thở oxi luôn
-park sunghoon
cả hội trường vỗ tay, em bước lên sân khấu nhận tấm bằng từ tay thầy hiệu trưởng. jaeyun ở dưới này lấy điện thoại chụp thật nhiều ảnh, anh muốn lưu giữ lại những kỉ niệm này của em.
kết thúc buổi tốt nghiệp, jaeyun ngồi trên sofa cùng em, bàn về chuyện đi du lịch
-em bé muốn đi đâu?
jaeyun đặt em trong lòng, một tay bỏ quýt vào miệng em, tay kia đưa ra cho em nhè hạt. sự ôn như này kiếm đâu ra
-em muốn đi úc, đến nơi mà anh từng sống ấy. sau này có con chúng ta cũng sẽ thường xuyên đưa con tới đó
-em muốn có con sao?
-em biết anh rất thích trẻ con mà, nếu không nhờ mang thai hộ thì chúng ta nhận con nuôi
jaeyun cảm thấy thương em thật nhiều, em rất lo cho cảm xúc của anh và anh ghét điều đó. anh muốn sunghoonie mãi là một em bé ngây thơ, hồn nhiên
-không cần, chúng ta không cần có con
-tại sao thế? không phải anh rất thích trẻ con sao ạ?
jaeyun mỉm cười hôn lên đôi má phiếm hồng của em rồi bảo
-không cần, nếu đó không phải là con do chính chúng ta sinh ra thì không cần phải nhận nuôi(*). anh chỉ cần một mình em thôi, em là em bé đáng yêu nhất đời này rồi
sunghoonie khịt khịt mũi, lại dụi vào đầu vào lòng anh, cả cuộc đời em lựa chọn làm con của bố mẹ park và chọn sim jaeyun là quyết định đúng đắn nhất
-jaeyunieeeeee....
-hử, anh đây
-em yêu anh...
jaeyun cười nhẹ rồi hôn lên gáy em, đáp lại lời yêu thương của em
-anh cũng yêu em, em bé nhỏ của anh
henry
biết là chap này sến rện luôn nma do yêu đời quá đó. qua kêu tối update mà đi coi phim, coi liền 2 bộ, phá muốn sập cái rạp nhà ngta luôn á tr
(*) bạn nào mà có đu real couple bên trung thì có thể sẽ biết đến couple hoa-tân( lý gia hoa-lại giai tân) đây là một câu nói mình xem được từ 1 ng dịch live của hai ảnh, hay quá nên mình bê luôn vào fic:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com