chap 18
thứ 7 nhưng jaeyun vẫn đi làm, sunghoonie ở nhà một mình thực rất chán đó. vì vậy em bé đã quyết định sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua kẹo và một ít rau để nấu bữa tối. lúc đi trời cũng đã xám xịt rồi nhưng chủ quan rằng cửa hàng gần nhà nên sunghoonie đã không mang ô. kết quả là mắc mưa không thể về nhà
-trời ơi, mưa rồi. mưa to thế này về nhà sẽ ướt, jaeyun sẽ mắng mình cho xem
cuối cùng vẫn là gọi điện bảo jaeyun đến đón
'alo'
'jaeyunie, anh đã về chưa?'
'anh đang trên đường về, sao thế sunghoonie?'
'anh ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà đón sunghoonie với, em bị mắc mưa rùi'
'được rồi em bé, đợi anh một lúc nhé,
sunghoon ngồi ở hàng ghế trước cửa hàng, kế bên còn có một chị gái. hình như chị ấy đang khóc
-ừm, cái đó, chị làm sao thế ạ?
sunghoonie nhà ta là một em bé rất biết quan tâm người khác đó
-tôi...tôi mất tất cả rồi
chị gái oà khóc kể mọi chuyện. chị bị chồng bạo hành và đuổi khỏi nhà, tài sản bị cướp hết khiến chị trở nên trắng tay. ây da, thật là đáng thương nhỉ
-vậy bây giờ chị ở đâu?
-tôi cũng không biết nữa, không còn nơi nào để đi
-vậy...nếu chị không phiền thì có thể ở nhà em cho đến khi tìm được phòng trọ ạ
-có thể không?
-có thể mà
chị gái cảm ơn sunghoon ríu rít, mãi đến khi nhận ra điều gì đó chị gái mới lên tiếng
-cái đó, có thể cho tôi biết tên cậu không?
-em là sunghoon, là cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật ạ
-nhà em ở gần đây sao?
-dạ, nhà em ở cách đây một con đường
chị gái gật gù, không hỏi nữa, cho đến khi một chiếc xe đỗ trước cửa hàng. bước trên xe xuống là một chàng trai cao ráo, da trắng và mái tóc bạch kim vuốt ngược. à đó là jaeyun
-anh ơi
sunghoonie vui vẻ đứng dậy chạy nhào vào lòng anh. được anh che ô còn được anh thơm thơm vào má. có lẽ nhận ra điều gì đó, sunghoon mới ngóc đầu dậy nói
-anh ơi?
-hử?
-có chị gái đằng kia, không có nhà để ở. anh có thể cho chị ấy ngủ lại nhà chúng ta một vài ngày không ạ?
-có thể, em bé ngoan khoác áo vào không lạnh nhé
-ưm
jaeyun ôm sunghoon đặt vào ghế sau đó cũng lịch sự che ô cho chị gái kia lên xe. sunghoonie được anh hôn hôn, lại được anh lấy sữa cho uống. mấy ai lại được chiều chuộng như sunghoon nhà ta, nhỉ?
'đẹp trai quá nhỉ, nhưng hình như hai đứa nó là người yêu. mình còn cơ hội không ta, phải thử mới biết được'
chị gái pov:
-anh ơi, sáng nay anh đi làm sớm thế. không thơm thơm sunghoonie
-anh xin lỗi, em bé. công ty hôm nay nhiều việc quá, anh phải làm sớm để còn về với em
-anh đền bù cho sunghoonie đi
-được rồi sunghoonie muốn gì nào?
-em muốn lego mới, cái bộ vừa mới ra mắt í ạ
-được, ngày mai nghỉ sẽ đưa em đi mua
trong lòng chị gái dấy lên một cỗ chua xót. từ lúc lấy chồng đến khi bị đuổi đi, chị chưa từng nhận được cảm giác được chiều chuộng như thế. tham vọng cướp jaeyun lại tăng lên gấp bội
henry
kh có drm thì kh phải là fic của tui. vui vẻ th drm không gay cấn đâu=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com