sáng hôm sau cùng với quả đầu nặng trịch như búa bổ, tôi tỉnh dậy trong một gian phòng khách sạn khá sang trọng. ngồi vắt vẻo trước mặt tôi bây giờ là vẻ mặt điềm nhiên đến đáng ghét của lee heeseung. anh ta đang sắp xếp lại đống thuốc ngổn ngang trên bàn, chẳng thèm liếc tôi đến một cái.
"tỉnh rồi à?"
"em ấy đâu rồi?"
"vừa tỉnh dậy lại chẳng thắc mắc vì sao mình nằm đây, đã vội hỏi thăm người đẹp à?"
"tôi biết ly vodka đó, tối qua có chứa thuốc mê.." - mặc kệ thái độ giễu cợt của vị bác sĩ họ lee, tôi vẫn cố chau mày giải thích.
"mày biết? nhưng mày vẫn uống? ông ta quan trọng với mày đến thế sao sim jaeyoon?"
"gần 10 năm lăn lộn trong cái giới này, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người lương thiện như ông park đối tác lần này. đối thủ ghen ghét muốn hãm hại ông, tôi càng không để bọn chúng toại nguyện. huống chi tôi còn có anh lee đây làm hậu phương thì xá gì ba thứ thuốc tầm thường đó?"
sẽ không nói quá nếu khẳng định những chiêu đầu độc hèn hạ này, tôi đã kinh qua nhiều đến nỗi vừa ngửi mùi đã biết ngay đối thủ dùng scopolamine* hay hcl*. kẻ nào muốn hãm hại tôi, thì phải xem lại đầu óc hắn có nhanh nhạy bằng tôi không đã.
(scopolamine* và hcl*, hai chất gây mê được xem là lành tính nhất, dạng bột không màu không vị, rất khó phân biệt)
"suốt ngày đem bản thân ra làm vật thí nghiệm thử thuốc mê, dù tao có là thần tiên sống cũng chẳng cứu mày hoài được đâu."
"anh mà là thần tiên hạ giới chắc tôi đã là đức chúa trời." - tôi nhếch mép cười khinh bỉ.
"thôi được rồi, vào chủ đề chính luôn nhé? tao nói cho mày biết hai cô gái.. à không, phải gọi là hai chàng trai chứ, nhỉ? tối qua bọn họ trông vật vã lắm mới vác được mày đi khắp nơi, cũng may là tao xuất hiện kịp thời để cứu rỗi mày đấy. hai cậu trai ấy đứng ở quầy bartender nên chứng kiến toàn cảnh mày giúp đỡ ông park cả rồi. cái cậu mà có nốt ruồi ngay sóng mũi ấy, cách nói chuyện nghe trẻ con phết nhưng chính xác là người tốt đấy. kỳ này mày ăn may lượm được báu vật rồi sim jaeyoon ạ."
"vậy thôi nhé, thuốc tao chuẩn bị sẵn trên bàn, bên dưới đèn ngủ có lá thư mà cậu nhóc xinh đẹp kia nhờ tao chuyển cho mày. liệu mà đi cám ơn con người ta đàng hoàng đi."
nói xong vị bác sĩ họ lee "hiền lành đức độ" nọ đã vội quay đầu bỏ đi như thể chính bản thân anh ta chưa từng đến "ban phước lành" cho tôi vậy, còn mặc kệ tôi nằm trơ trọi một mình với lá thư màu hồng phấn nằm ngay ngắn trên bàn. tôi với lấy tấm giấy còn thơm mùi sữa tắm em bé ấy, vừa đọc những dòng chữ nắn nót ai đó để lại mà không khỏi lắc đầu mỉm cười.
"đầu tiên tôi thành thật xin lỗi vì đã lỡ tát anh, anh sim. lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng làm như vậy sẽ giúp anh tỉnh thuốc mê thôi.. nhưng hoá ra lúc đó tôi lại ngu ngốc chẳng biết phải làm gì. anh biết không? người đã hẹn anh lên sân thượng gặp mặt đó, người đã sắp xếp cho kim sunoo giả dạng để lừa gạt anh đó, tất cả là một tay tôi bày ra hết, bố tôi không liên quan gì ở đây cả. nên nếu muốn trách thì anh cứ trách tôi đây nè. còn nếu muốn cám ơn anh cứ tìm bác sĩ họ lee gì đó mà cám ơn nhé, đừng có tìm tôi.
kí tên:
<người bí ẩn không muốn anh cám ơn, chỉ muốn anh khen tôi ngầu>"
chậc.
khẽ phì cười với sự đáng yêu quá mức cho phép của một "người bí ẩn" nào đó, tôi liền vội gấp ngay lá thư lại, cẩn thận cho vào túi áo khoác rồi nhấc điện thoại gọi ngay cho park jongseong. ngay khi đầu dây bên kia vừa cất giọng ngái ngủ như mới tỉnh dậy, tôi đã bỏ lại vài câu nhờ hắn điều tra tất cả thông tin của số hiệu 202.94 giúp tôi rồi cúp máy, khẽ mỉm cười.
em xinh đẹp của tôi ơi, em chính là muốn tôi đừng tìm em nữa sao? thật đáng tiếc, sim jaeyoon tôi đây đã nhìn trúng em rồi 202.94 ạ.
✦
đó là một buổi chiều vô cùng mát mẻ, khi tôi ghé qua phòng tập công ty HYBE - một đối tác làm ăn khác, để xem em luyện tập. em của tôi năm nay vừa tròn mười chín - một độ tuổi đẹp nhất đời người, nhưng lại không hề muốn sống trong nhung lụa cùng gia đình mà dồn tất cả thời gian và tuổi thanh xuân của mình để đeo đuổi giấc mộng debut. theo thông tin đến từ park jongseong thì cuối năm nay nhóm của em sẽ được ra mắt, nên dạo này em cũng chẳng thảnh thơi nhiều. đứng từ phía ngoài cửa sổ nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt sáng bừng ấy, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là được nắm lấy tay em mà trực tiếp rời khỏi nơi này. em của tôi không cần phải vất vả cực nhọc như thế nữa, về với tôi để tôi nuôi em đi có được không, park sunghoon?
"này anh kia? anh đang làm cái gì đấy??"
một giọng nói lanh lảnh truyền đến từ phía sau khiến tôi giật mình xoay người lại. tôi nhận ra giọng nói này, chính là cậu nhóc thực tập sinh ở quầy bartender mà em đã nhờ để đóng giả lừa tôi - kim sunoo.
quầy bar cái khỉ gì chứ? đành rằng hai em đã cứu sim jaeyoon này một mạng, nhưng lại lừa tôi một phen kinh hãi như thế, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu.
"sunoo à là ai thế?"
lấp ló từ đằng sau gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của kim sunoo là một gương mặt trắng hồng xinh đẹp của người mà tôi đang ôm mộng nhớ thương - park sunghoon. tôi nghĩ chắc có lẽ tôi phải rút lại câu nói vừa nãy thôi. park sunghoon xinh đẹp là một tội ác, và vì park sunghoon em quá mức xinh đẹp nên sim jaeyoon anh đây đành miễn cưỡng tha thứ cho em vậy.
"ủa đây là cái anh lỡ uống thuốc mê nhiều quá rồi bị ngất xỉu để mình phải đi giải cứu nè, tteonu ơi chính là ảnh đó!!"
"đúng rồi đúng rồi ha kim tteonu nhớ ra rồiiiii"
tôi vò đầu bứt tóc trong khổ sở, hai chú chim cánh cụt của tôi ơi chả lẽ trong đầu hai em, ấn tượng của sim jaeyoon năm 23 tuổi đã mở công ty như tôi chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu đó?
tôi vội gật đầu với kim sunoo, cám ơn em ngày hôm đó đã cùng với sunghoon giúp đỡ tôi rồi kín đáo ra hiệu cho em ấy rời khỏi. sunoo dường như đã hiểu ý tôi nên vội xoay người rời đi ngay, trước khi đi còn à lên một tiếng như thể em đây biết tổng hết rồi nha.
bây giờ chỉ còn lại tôi và em, bầu không khí dường như đang đặc quánh lại vì chúng tôi chỉ mãi đứng nhìn nhau ngại ngùng. cảm tưởng như chẳng ai dám nói với ai câu nào, chẳng ngờ tôi lại là đứa không kiềm được tâm tư mà mở lời trước:
"anh vốn dĩ chỉ định ghé qua đây nhìn em một chút, rồi sẽ rời đi ngay."
"jaeyoon.."
"sunghoon à.."
hai tiếng gọi thân thương được chúng tôi đồng thanh cất lên cùng một lúc. để rồi cả hai phải tròn mắt ngạc nhiên khi nghe đối phương thốt lên tên của mình.
"sao anh.."
"sao em.."
"thôi được rồi.. để anh nói trước nhé? nếu em đã biết anh là ai chắc hẳn em sẽ nhận ra không khó để anh biết được tên em đâu. em nhìn xem, chả phải anh đã đến tận đây để gặp em rồi sao?" - tôi thề có trời đất chứng giám rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tới giờ, cục liêm sỉ của sim jaeyoon tôi nó lại rớt giá sập sàn đến như thế.
"em thì nghe bố nhắc đến tên anh suốt thôi, bố em quý anh lắm.."
"ọt ọt ọt"
"ơ em xin lỗi ạ.."
em đỏ mặt vì tiếng bụng kêu giữa lúc bầu không khí chúng tôi đang lãng mạn, tôi thì lại phì cười vì em đáng yêu một cách quá đáng.
"thôi được rồi riêng hôm nay cả cái căn tin công ty này sẽ là của em nhé" - tôi ôn nhu xoa đầu rồi nắm tay em đi thẳng, em tròn mắt ngạc nhiên rồi liên tục chu môi hỏi tại sao tôi còn rành đường đi nước bước của cả cái công ty này hơn em thế. ôi em ơi nếu bây giờ tôi nói với em tôi có 10% cổ phần của cả cái công ty này chắc em sẽ tống cổ tôi về nhà luôn mất.
ngồi ở phía đối diện nhìn park sunghoon phồng đôi gò má trắng nõn ra mà cố nhồi nhét thức ăn cho thật đầy, trước mặt là đống đồ ăn lỉnh kỉnh từ steak cho tới cheese ball, snack các loại mà vẫn có dấu hiệu đòi ăn thêm (bằng thẻ của tôi) mà tôi không nhịn được cười. khẽ vươn tay chọt vào chiếc má lúm xinh yêu rồi nhận lại cú liếc xéo từ em, tôi hiện tại chỉ ngàn lần ao ước rằng có thể bế em đem về nhà giấu, giấu luôn vào tim tôi không cho em đi đâu nữa cả.
"nhìn cái gì mà nhìn? đừng quên anh nợ em lời cám ơn đấy nhé. nên bây giờ đống đồ ăn này là của em hết. anh không có phần đâu."
"không sao không sao, anh ngồi ngắm em ăn thôi là anh no rồi." - nói là như vậy nhưng thật tâm tôi suy nghĩ, không biết người đã từng viết thư xin lỗi tôi và người đang liên tục nhồi nhét thức ăn cho ngập mồm trước mặt tôi đây, liệu có phải là một người hay không nữa.
và một ngày rảnh rỗi của vị CEO trẻ tuổi tài năng đẹp trai như tôi, kết thúc đầy ngọt ngào chỉ bằng việc ngồi ngắm thiên thần của tôi ăn như thế.
(to be continue)
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com