Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟯. mất tích

vì tính chất công việc mà không phải lúc nào tôi cũng có thể đến gặp hoặc đón em đi chơi, nên chúng tôi thường lựa chọn nhắn tin cho nhau thường xuyên hơn. em thường kể cho tôi nghe về gia đình em, từng đi lên bằng đôi bàn tay trắng để có được cơ ngơi như bây giờ. thậm chí bố em đã từng làm quản gia cho một gia đình giàu có nọ. kể từ khi nghỉ việc, ông đã học theo người chủ cũ của mình cách kinh doanh và tự biến nó thành phương thức làm ăn cho riêng mình, một phương thức luôn đặt việc "chơi đẹp" lên hàng đầu. các giao dịch có sự tham gia của ông đều sòng phẳng và công bằng, hoàn toàn ngược lại với phương thức kinh doanh thường xuyên "đi cửa sau", dựa vào các mối quan hệ mà chi phối quyền lực như tôi.

bố của sunghoon và tôi tựa như hai đường thẳng song song vậy, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ va vào đời nhau thế nhưng chỉ sau một đêm, cuộc sống của tôi đã bị xáo trộn hoàn toàn. từ một thằng luôn đeo trên mặt nụ cười giả tạo mà đối nhân xử thế, cuối cùng tôi đã có người mà hết đời này phải tận lực bảo vệ. người đó không ai khác chính là sunghoon và bố của em. cho dù có phải làm tất cả những hành vi đáng ghê tởm đằng sau để giữ vững quyền lực và địa vị, tôi vẫn cố hết sức dọn đường để ông park có thể bình bình ổn ổn mà kinh doanh chân chính theo cách mà ông muốn. mặc dù tôi biết ở trong cái giới này, quyền lực và địa vị tối cao sẽ chẳng bao giờ dành cho một con người lương thiện như ông cả.

mỗi khi tôi và sunghoon cùng nhau mơ ước về cuộc sống hôn nhân sau này, em thường nũng nịu bảo rằng em muốn có một vườn hoa tường vi trước sân biệt thự. vì em vốn rất thích hoa, mỗi lần ngắm nó lại khiến em cảm giác mình được tự do nhất. nhất là hoa tường vi - loài hoa vừa biểu tượng cho sự thuần khiết ngây thơ như chính con người em, vừa tượng trưng cho thứ tình cảm thuỷ chung sâu sắc đang đơm hoa kết trái trong lòng em vậy.

và thế là từ dạo đó trở đi, những hôm rảnh rỗi tôi đều cho người đem đến trước phòng tập của em những đoá tường vi đỏ, như muốn thể hiện cho em biết rằng tôi đang khao khát được yêu, được quan tâm chăm sóc cho em hết phần đời còn lại. tôi chẳng biết liệu em có hiểu được ý nghĩa của những bông tường vi đỏ hay không. chỉ biết mỗi khi tôi sến súa đem cây violin ra tấu một bản beethoven ở giữa vòng tròn kết bằng những đoá tường vi đỏ rực ấy, park sunghoon từ trên lầu nhìn xuống rồi rối rít khen đẹp quá, rực rỡ làm chói loà tim em quá. những lúc ấy tôi chỉ biết nhìn em mà nở một nụ cười dịu dàng hết mức có thể, cố kìm nén bản thân không quỳ xuống mà xin em hãy gả cho tôi ngay tại đây luôn cũng được. vì tôi biết, sunghoon của tôi vẫn chưa sẵn sàng.



thời gian thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, nhóm nhạc dự án trong đó có em và kim sunoo là thành viên cuối cùng cũng chờ được đến ngày debut. thế nhưng đời người không ai có thể đoán được chữ ngờ, một tuần trước ngày giấc mơ idol của em thành hiện thực đã xảy ra một chuyện vô cùng chấn động mà tôi sẽ không bao giờ quên.

park sunghoon - thiên thần bé bỏng của tôi đã bị bắt cóc, đã thế còn bị bắt cóc ngay trong tầm kiểm soát của tôi.

hôm ấy sunghoon có buổi photoshot cho một hãng tạp chí. nên khác với ngày thường, tôi không cho người đem tường vi đỏ đến tặng em nữa mà trực tiếp đến studio nơi em đang ghi hình. trên đường đi tôi có để ý thấy một staff bộ dạng lấm la lấm lét, mặt cắt không còn một giọt máu lướt ngang qua tôi. trông cô ta có vẻ rất khả nghi nhưng tôi cũng chẳng để tâm nhiều. em của tôi bây giờ vẫn là quan trọng nhất, không biết em đã trang điểm lộng lẫy đến mức nào trong phòng chờ rồi nhỉ? hôm nay tôi đến mà không báo trước thế này, liệu tình yêu bé bỏng của tôi sẽ bất ngờ chứ? nghĩ là làm tôi gõ cửa phòng trang điểm trước mặt mình ba lần, giấu đằng sau lưng là một bó tường vi màu hồng phấn ngọt ngào, định bụng sẽ làm hoonie của tôi bất ngờ.

thế nhưng mặc cho tôi đã đứng chờ hơn một phút, cánh cửa phòng tuyệt nhiên vẫn không hề suy chuyển một chút nào. tức giận tôi đá phăng cánh cửa, để rồi đập ngay vào mắt là một căn phòng trống hoác chẳng có lấy một bóng người. quá nhiều sự việc xảy đến trong cùng một lúc khiến tôi phải lấy hết bình tĩnh, xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. người phụ nữ áo đen quần jean trước ngực đeo bảng tên công ty với bộ dạng lấm la lấm lét đã trở thành đối tượng tình nghi số 1. thế là chẳng cần phải bỏ thời gian tìm kiếm sunghoon ở những nơi khác, tôi tức tốc lao đi như tên bắn đuổi theo người phụ nữ hết sức đáng ngờ kia. ra đến trước cổng rồi mà vẫn không thấy bóng dáng chị ta đâu, tôi vội vào phòng bảo vệ rà soát camera an ninh thì thấy người phụ nữ đó đã đón một chiếc xe taxi lao đi mất hút. cũng may nhờ sự giúp đỡ của bác bảo vệ, tôi nắm ngay được thông tin ả ta tên gọi là kang haebin - quản lý buổi photoshot hôm nay mà sunghoon của tôi tham dự. ngay lập tức, tôi tức tốc gọi cho park jongseong nhờ hắn điều tra địa chỉ nhà của kang haebin gấp, với dự định là sẽ mai phục sẵn ở nhà của ả ta.

như mong đợi về trùm bất động sản nổi danh khắp nước, địa chỉ nhà ả quản lý rất nhanh đã được truyền đến khi tôi đang lái xe trên giao lộ. và vì khu chung cư cao cấp của ả ta nằm ngay gần hướng mà tôi đang dịch chuyển nên bằng một sự may mắn nào đó, tôi đã kịp thời tóm gọn kang haebin trong lúc ả ta đang hối hả chạy vào cổng toà nhà chung cư. vì quá sợ hãi khi nghe tôi doạ sẽ bắt ả giao cho cảnh sát, kang haebin đã khai hết cho tôi biết em trai họ của ả vốn thần tượng điên cuồng thực tập sinh park sunghoon chưa debut đã nổi danh khắp sns vì nhan sắc xinh đẹp. nên ả ta đã chẳng ngần ngại gì mà tiết lộ hết lịch trình của sunghoon cho em họ. ả còn thành thật thú nhận rằng vốn không hề biết mức độ điên cuồng của em trai, nên khi ả định đi tìm thì mới vỡ lỡ phát hiện ra park sunghoon đã bị chính em trai của mình cuỗm mất. kang haebin vì sợ liên luỵ nên không dám báo cảnh sát, chỉ giao cho tôi địa chỉ nhà em trai rồi bảo tôi nên đến đó tìm thử, vì đứa em ngốc nghếch của ả chắc chắn sẽ không bắt sunghoon đi xa được đâu. tôi nửa tin nửa ngờ, liền ép kang haebin đi theo mình để chắc chắn rằng ả ta không lừa gạt tôi. và thế là chiếc BMW mà tôi vừa tậu được cách đây 3 tháng, trên xe là ả quản lý họ kang, đang lao đi như tên bắn trên đường quốc lộ, mà người đang ngồi sừng sững cầm tay lái là tôi đây, trong đầu đều nghĩ duy nhất đến hình bóng park sunghoon, thầm cầu mong em không làm sao cả. ván bài này tôi cùng kang haebin đã đặt cược bằng cả tính mạng của em, nếu em có chuyện gì xảy ra chắc chắn tôi sẽ sống nửa đời còn lại trong dằn vặt và đau khổ mất.



"hạ màn được rồi đấy. cảnh sát đã phong toả nơi này cả rồi, kang seungoh ạ."

một âm giọng vô cùng sắc bén được cất lên phía sau kẻ thủ ác. nhưng mấy ai biết được rằng người phát ra những lời nói sắc bén đó, sâu thẳm trong trái tim đang đập từng nhịp vô cùng đau đớn.

trong tay tôi hiện tại chỉ có duy nhất kang haebin làm con tin, để đổi lấy sự tự do cho em. nếu hắn ta còn chưa tin, hoặc giả park jongseong chưa gọi cảnh sát tới đây kịp thời, thì liệu kang seungoh hắn có dễ dàng buông tha cho em không? tôi không rõ trên người sunghoon có bao nhiêu vết thương, chỉ biết gương mặt em hiện tại vẫn sáng trong như vậy. miệng bịt kín, tay thì bị trói vào lưng ghế nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ sệt một chút nào. người tôi yêu vẫn vậy, vẫn luôn can đảm và ngoan cường khác xa vẻ mềm yếu bên ngoài như thế.

"thằng nhãi ranh!"

trước khi kang seungoh kịp lao về phía trước để tóm lấy em làm con tin, cả thân người hắn đã nhanh chóng đổ gục xuống nền nhà trơn bóng. khá đáng tiếc cho hắn là ngay từ khi tôi vừa mở cửa phòng tiến vào, hắn đang xoay lưng lại nên nhanh chóng ăn trọn phát súng gây mê từ tôi.

"em trai tôi thật sự rất ngu ngốc" - câu này đến từ kang haebin quả thật không sai chút nào.

tôi từ từ tiến lại gần cởi trói và nhẹ nhàng gỡ miếng băng dính dán quanh miệng sunghoon ra, rồi khẽ ôm em vào lòng một cách dịu dàng nhất có thể. vì hiện giờ tôi không rõ trên người em có thương tích nào không, nên rất sợ nếu lỡ động chạm mạnh rồi làm em đau thì tôi lại xót.

"đừng sợ, có anh ở đây rồi."

sunghoon không nói một lời, từng giọt nước mắt nóng hổi của em lăn dài trên lưng áo tôi, lại khiến tôi thêm thập phần hoảng sợ. lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy sợ hãi như thế. cứ như thể người vừa thốt lên những âm thanh cay nghiệt đe doạ kang seungoh kia, người nhanh trí cho hắn một phát súng bất tỉnh ngay tại chỗ vừa rồi không phải là tôi vậy.

chẳng mấy chốc, cảnh sát đã ập tới bắt kang haebin và em trai của ả ta về đồn. tôi chỉ việc đứng một bên, thuật lại tội ác của một tên bắt cóc đáng kinh tởm và chị gái của hắn ta là người đã vạch ra toàn bộ kế hoạch, không hề can dự hay xin giảm nhẹ tội cho bất cứ ai. bởi vì chỉ cần đụng đến park sunghoon, tôi nhất định sẽ bắt bọn chúng nhận lấy quả báo gấp mười lần như thế. đồng thời, tôi cũng dùng tiền để bịt miệng báo chí, không cho bọn họ đăng bất cứ tin tức nào liên quan đến vụ việc xảy ra ngày hôm nay. và thế là tất cả mọi việc diễn ra sau đó, từ tống giam những kẻ đã hãm hại sunghoon đến chi phối truyền thông, rồi rút em khỏi đội hình debut của công ty HYBE cuối năm nay, đều do một tay tôi sắp xếp cả.

nghe tin tôi không hề hỏi ý kiến em mà tự mình quyết định tất cả mọi việc, park sunghoon chỉ thở dài, bâng quơ thốt lên một câu:

"bó tường vi đó.. hình như nó có màu phấn hồng, em đã nghĩ hôm ấy anh sẽ lại tặng em tường vi đỏ cơ.."

sunghoon à liệu em có biết điều này không, về sự đối lập của màu hoa tường vi ấy? ai cũng nghĩ rằng màu đỏ trông có vẻ rực rỡ, dữ dội nhất. nhưng thật ra màu phấn hồng mới chính là màu mang ý nghĩa sâu sắc nhất của tường vi.

"sunghoon à, hãy đồng ý lấy anh, nhé? bởi vì dù có thế nào đi chăng nữa anh vẫn nguyện ý bên em, cho đến hết cuộc đời này."

(to be continue)

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com