Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟱. tự do trong giam cầm (end)

nửa năm sau đó, công việc làm ăn của tôi càng ngày càng gặp khó khăn vì tôi cùng đồng bọn đã phạm phải quá nhiều sơ hở rồi bị nắm thóp. có những hôm tôi thất bại đến nỗi phải bán rẻ lòng tự tôn duy nhất còn sót lại của mình bên rượu chè và gái gú, vì tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác cho chính bản thân nữa. con đường này ngay từ năm 15 tuổi tôi bước vào đã là một con đường đầy tội lỗi. một đứa thất bại đến nỗi không thể trở nên giàu có bằng chính sức lực của mình, phải sử dụng những thủ đoạn đê hèn xấu xa nhất để có được quyền lực một cách nhanh chóng như tôi, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng xứng với park sunghoon. và thế là tôi lại vấy bẩn em hết lần này tới lần khác, thoả sức kéo em xuống vũng bùn cùng tôi, rồi lại nhốt em lại bên tôi chẳng chừa cho em lấy một sự tự do nào. những lúc tôi gây ra lỗi lầm, là tôi lại chống chế nó bằng việc nghĩ rằng em cũng đâu còn vẹn nguyên gì trước khi đến bên tôi? và thế là tôi lại gây ra lỗi, nhưng tôi lại không hề nhận lỗi, mà tiếp tục đền bù cho em bằng những đoá tường vi màu trắng. và cho đến thời điểm hiện tại, cả khu vườn nhà tôi bây giờ chỉ còn lại đơn độc một sắc trắng duy nhất của những chậu tường vi, như một lời huyễn hoặc bản thân rằng park sunghoon của tôi vẫn còn trong trắng lắm, thuần khiết lắm, như những đoá tường vi mới nở ngoài kia vậy.

nhưng tôi nào đâu biết rằng màu trắng, cũng là màu sắc thiếu sinh động nhất trong cả bảng màu. là gam màu duy nhất đem lại cho con người ta cảm giác lạnh lẽo, thất bại, và cô đơn.

hôm nay tôi lại đem về cho sunghoon một nhành tường vi màu trắng. nhưng khi vừa về đến cổng nhà, đã chẳng còn ai ra mở cửa chào đón tôi nữa. tôi vội vã rút chìa khoá dự phòng ra khỏi túi áo trong sự bất an. và đúng như những gì tôi dự đoán, căn biệt thự to lớn của tôi giờ đã trống hoác chẳng có lấy một bóng người. quản gia không, giúp việc cũng không. ký ức năm 15 tuổi bị bố mẹ bỏ rơi trong chính căn biệt thự này lại bắt đầu nổi dậy, khiến tôi hốt hoảng như kẻ điên lao hết từ phòng này đến phòng nọ, chạy từ nhà bếp ra tới phòng ngủ chỉ để tìm kiếm bóng hình park sunghoon, nhưng vẫn không thấy em ở đâu cả. sực nhớ ra vẫn còn một chỗ tôi chưa tìm tới, đó chính là gian phòng tắm hoa hồng mà tôi đặc biệt cho người thiết kế riêng để chúng tôi cùng nhau tắm uyên ương, nhưng do tính chất công việc mà tôi rất ít khi sử dụng.

vừa chạy lên tầng 4 rồi chầm chậm tiến lại gần căn phòng ấy, tay tôi run rẩy tra chìa vào ổ để mở cửa phòng, để rồi đập vào mắt là một cảnh tượng khủng khiếp nhất trong suốt 26 năm cuộc đời tôi từng trông thấy qua. park sunghoon, người tôi yêu nhất, người cả đời này thật lòng với tôi nhất, nhưng giờ đây lại như một cái xác không hồn nằm đó, thả trôi cả cơ thể giữa dòng nước ngập ngụa màu đỏ tươi. tôi không biết đó chính xác là màu máu hay là màu của những cánh hoa hồng vương vãi. chỉ biết rằng từ trên cổ tay em, máu vẫn đang tiếp tục rỉ ra, hoà vào bồn tắm, cho thấy thời gian tử vong cách đây không lâu.

park sunghoon em độc ác lắm, đã dày công chuẩn bị rồi căn chính xác thời gian tôi vừa từ công ty trở về nhà mà từ giã cõi đời này, ở ngay trước mắt tôi. đã thế em lại ra đi mà chẳng nói với tôi lấy một câu nào, em chỉ để lại cho tôi một cơn câm lặng, cùng nguyện vọng được em khắc bằng máu như một lời sát phạt cay đắng nhất của cả cuộc đời tôi:

"sim jaeyoon, có phải anh luôn hỏi mong muốn của em là được trở thành gì? lần cuối cùng em cầu xin anh, xin hãy chôn cất em ở giữa khu vườn tường vi trước cửa nhà mình, bởi vì đó là nơi duy nhất anh thật lòng yêu em.

park sunghoon"

tôi chết lặng. không đúng, là tôi chết tâm. tâm tôi chết, tình tôi cũng đã hết. cả trái tim một thời cuồng nhiệt nhất tôi đều gửi tặng nơi lồng ngực trái của người. mà giờ đây, lồng ngực ấy đã không còn đập nữa. trước lúc chết người nói một câu người không còn tin vào tình yêu tôi dành cho người nữa. thì trái tim giả tôi đang mang trên mình đây, còn sống hay đã chết cũng đâu còn nghĩa lý gì.

cuộc đời của sim jaeyoon này, có thể không thật lòng với bất cứ một ai cả. thế nhưng người tôi thật tâm yêu duy nhất, có lẽ chỉ mỗi mình park sunghoon người mà thôi.



hôm nay là ngày tôi chôn cất em nơi vườn hoa trước căn biệt thự khổng lồ. tôi - sim jaeyoon, người đã dùng phân nửa thời gian sống trên đời của mình lăn lộn trên thương trường, nhưng đến lúc tổ chức đám tang cho vị hôn thê duy nhất của mình, lại chẳng có lấy một ai kề cận. nguyện vọng của park sunghoon là trong đám tang của chính mình, em chỉ cần một mình tôi, chỉ duy nhất một mình tôi là đủ. lúc đó tôi còn ngu ngốc tự hỏi, vậy còn bố em thì sao? và cho đến ngày hôm nay, sau khi chôn cất và tự mình xây nên một ngôi mộ thật đẹp đẽ khang trang cho em xong, ông park cuối cùng cũng đã xuất hiện, như một lời giải đáp cuối cùng cho toàn bộ những khúc mắt trong suốt cuộc đời tôi..

"hoonie, đứa nhỏ ngốc nghếch, nó khổ nhưng nó không nói, cứ âm thầm chịu đựng một mình, lúc nào cũng bảo với bố rằng nó đang hạnh phúc lắm.."

".."

"nó bảo là vì nó có lỗi với con trước.. đến cuối cùng.. cuối cùng khi mọi chuyện vỡ lỡ thì đã quá muộn rồi. nó bảo nó cam tâm tình nguyện chết vì con, nó bảo ta đừng vì nó mà hận con, bảo ta hãy đuổi hết quản gia lẫn giúp việc đi để nó một mình được chết trong vòng tay con."

"yunnie à, là nhà ta có lỗi với con.. không đúng, chỉ một mình ta có lỗi với con, nhưng nghiệp lại không đè lên ta, mà lại đi tìm đúng đứa con trai bé bỏng của ta, để cho nó gặp gỡ con, rồi đem lòng yêu con.."

"bố? bố đang nói cái gì vậy? tại sao bố lại có lỗi với con? bố đang nói lung tung cái gì vậy???"

tôi vô thức gào lên trong tình trạng mất kiểm soát nhất của mình, yun..yunnie ư? cái tên này, đã lâu lắm rồi không ai gọi tôi bằng cái tên thân mật này cả. trừ người đó..

"phải. bố chính là quản gia park, từng một tay nuôi nấng dạy dỗ con ngày xưa đây yunnie à.."

"lúc ấy khi nhà ta phá sản, bố đang trên đường tìm kiếm một công việc mới thì bị tai nạn giao thông, phải phẫu thuật chỉnh hình để tái tạo toàn bộ gương mặt. thực sự bố không muốn giấu con, nhưng vì đó là lời hứa với bố ruột của con, cũng là người chủ mà ta kính trọng nhất đời này, nên ta đành phải.."

"ông.. ông vừa nói gì? nói lại tôi nghe xem? phá sản? chẳng phải bố mẹ tôi đã vứt bỏ tôi sao?? phá sản cái gì cơ chứ???"

trước cơn mất chống chế đến không còn nhận ra của tôi, quản gia park chỉ từ tốn rút ra một mảnh giấy cũ, thời gian hơn 10 năm trôi qua vẫn không bào mòn được vẻ sáng bóng của lá thư được làm từ loại giấy đắt tiền đó, và nội dung bên trong bức thư còn làm tôi câm nín đến không thể thốt lên nổi bất cứ một câu nào..

"jaeyunnie, đứa con bé bỏng tội nghiệp của bố mẹ.

có lẽ khi con đọc được lá thư này, bố mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. cả bố lẫn mẹ đều vô tình phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư gan, đã gần đến thời kì cuối. nhưng còn nước thì còn tát, bố mẹ vẫn cứ tin rằng mình sẽ vượt qua được, nên giấu không cho con biết về bệnh tình của mình. bố đã quyết định trích ra một phần tài sản lớn để dành cho con, để nhờ vào số tiền đó, con có thể xây dựng sự nghiệp cho riêng mình mà ngẩng cao đầu với đời. và phần tiền còn lại, bố mẹ đã dùng để cùng nhau qua mỹ chữa bệnh. bởi bố biết với tính cách hiếu thảo chính trực của con, khi biết bệnh tình của bố mẹ chắc chắn con sẽ dùng cả gia sản còn lại của nhà mình để đổ vào chữa bệnh cho bố mẹ. và nếu bố mẹ không qua khỏi, thì con sẽ ra sao đây jaeyunnie yêu dấu của bố?

đành rằng làm cho con tin rằng chính bố là người đã bỏ rơi con. làm cho con hận bố, con nuôi ý định trả thù bố cũng được, thì chí ít là con cũng đã thành công, đã có thể ngẩng cao đầu mà sống, mà không phải chịu đựng cảnh đói khổ thấp hèn vì mất đi chỗ dựa. và con cũng đừng lo lắng nhé, vì trước khi sang mỹ bố đã nhờ quản gia park âm thầm dõi theo và giúp đỡ cho con rồi. ông ấy sẽ là người đại diện cho tất cả khoản tiền của con khi con chưa đủ tuổi. và con hãy cứ tin tưởng vào ông park nhé, bởi vì đó chính là người duy nhất mà cả đời này bố hết lòng yêu thương.

yêu con,
bố."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

tôi hét lên một tràn dài đến khản đặc cả cổ họng, đôi tay buông thõng cả bức thư đang cầm từ lúc nào. bởi vì ngoài hét ra, tôi không biết phải làm gì nữa cả. phải làm sao khi đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra sự trả thù, lòng oán hận mà tôi đã cố mang bên mình trong suốt hơn mười năm qua, với chính bố ruột tôi, lại là sự xấu xa tồi tệ nhất mà tôi đã từng làm? phải làm gì khi bố muốn tôi theo con đường kinh doanh chân chính, nhưng tôi lại một tay phá vỡ mọi sự kỳ vọng của ông bằng chính con đường tà đạo mà tôi đang ngày một lún sâu vào? đã quá trễ rồi, tất cả đã quá trễ rồi. bố ơi, là bố đang muốn tốt cho con, bố muốn con sống hạnh phúc.. nhưng bố biết không? tiền tài và danh vọng từ lâu đã giết chết con người lương thiện bên trong con, biến sim jaeyoon này thành một con quái vật rồi bố ơi.

và cả buổi sáng ngày hôm đó, bầu trời trong xanh không có lấy một áng mây, nhưng tôi - sim jaeyoon - chủ tịch tập đoàn môi giới chứng khoán nổi danh khắp nước vì trẻ tuổi, giàu có lại đẹp trai, lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải mùi vị mất đi người mình yêu thương nhất, mất cả bố lẫn mẹ, mất luôn cả chính bản thân mình.



vài tháng sau, tôi cùng hai đồng bọn của mình là park jongseong và lee heeseung, đã bị cảnh sát bắt vì tội tham nhũng, tội cố ý gây thương tích cho người dân vô tội để mưu đồ việc riêng, với mức án phạt của ba chúng tôi là bảy năm tù.

ngày đầu tiên lãnh án rồi được quản ngục dắt vào trại giam, cũng là ngày đầu tiên sau hơn 10 năm lăn lộn trên đời, sim jaeyoon tôi, cuối cùng cũng đã trở lại là chính con người thật của mình.

một con người tự do.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com