22
Khu vực ban công đặt tại phía Bắc gian phòng tiệc tương đối lớn. Phù hợp cho quãng nghỉ giải lao hút một điếu thuốc hoặc nhân cơ hội trốn khỏi đám đông ngột ngạt phía trong.
"Cho phép tôi mời cậu một ly nhé?". Jake nâng ly champagne lên đưa tới chỗ đối phương, lịch sự ngỏ ý, tránh người kia bị sự xuất hiện của mình làm cho kinh động.
"Ồ? Gì đây?" - Riki
Nó hơi hạ người, chống tay vào thành ban công được làm bằng đá tinh xảo, vô tình lần nữa để lộ ra cái vòng eo nhỏ đến lố bịch.
Không nhận lấy ly rượu từ Jake hay để tâm đến việc bản thân có nên đáp lại lời mời của hắn hay không. Riki dường như chỉ chăm chăm nhìn điều gì đó khác, đến nỗi khiến hắn cũng thấy có chút chột dạ.
"Mặt tôi dính gì sao?". Đặt một ly champagne xuống cho Riki, hắn không hiểu vì sao mắt nó cứ dán chặt vào mình như vậy.
"Tao không biết anh có lip piercing đấy". Riki thích thú trông thấy rõ, như thể đây thật sự là một phát hiện mới lạ đối với nó.
Xét theo buổi tiệc hôm nay thì Jake không quá chú tâm đến phần ăn mặc. Hắn chỉ phối sơ mi trắng cùng áo vest ngoài mở bung cúc. Kèm theo ít phụ kiện nhẫn, vòng cổ và khuyên môi.
Hoàn toàn đơn giản không chút cầu kỳ, thế mà tên nhóc kia vẫn lấy đó làm ngạc nhiên mà liên tục dòm ngó hắn từ trên xuống dưới.
"Có gì không ổn à?" - Jake
"Chắc tại anh trông ngoan quá" - Riki
Nó phẩy tay ra hiệu không có gì đáng lo, ngược lại còn rất ổn đấy chứ. Bởi từ lúc Riki nhìn thấy hắn thì kiểu cười đặc trưng quen thuộc của nó đã dán trên môi không buông.
"Thế tôi đoán khái niệm ngoan của hai ta không giống nhau rồi" - Jake
"Thôi nào, thừa nhận đi". Riki xoay nhẹ ly rượu trong tay, mắt lần nữa dừng lại ở cái khuyên bạc sáng bật giữa lòng môi đầy đặn, thẳng thắn bày tỏ:
"Cả khối người sẽ chết đứng bởi thứ này đấy. Bình thường anh lành tính quá nên tao chẳng nghĩ anh cũng chịu chơi như vậy"
"Ouch? Tôi có nên nhận nó như một lời khen không?". Jake vờ đặt tay trước ngực tỏ vẻ không phục. Chưa từng tưởng tượng mình trong mắt Riki lại hoá cún con ngoan hiền từ bao giờ.
"Sao lại ra đây, bị cậu bạn kia bỏ rồi hả?" - Riki
Jake nghe đến đây thì thoáng chốc thấy hơi sượng người. Ban nãy đúng thật là bọn họ có chạm mắt nhau, đôi bên đương nhiên thấy rõ người kia đang ở cùng ai và tình huống ám muội đó là gì. Chỉ có điều hắn không nghĩ nó sẽ quan tâm việc đó đến nỗi đưa vào cuộc trò chuyện của họ.
"Sao? Ghen à?" - Jake
Cả hắn và nó đều biết lời trăng hoa của mấy buổi tiệc nhàm chán này đâu thật sự mang ý nghĩa gì.
"Đồ đểu ~ to tiếng với tao xong liền tìm đứa khác chơi hả Jake Sim". Riki khúc khích cười, chậm rãi ngửa đổ đưa chút champagne vào miệng. Sẵn lòng thuận theo câu đùa cợt Jake nhử nó.
"Cậu biết là tôi không có ý đó mà" - Jake
"Chứ cái quái gì hả Jake" - Riki
"Đừng nóng nảy như vậy Riki, điều đó làm cậu trở nên dễ đoán quá" - Jake
Sinh ra với gia thế khổng lồ, không lấy làm lạ khi mọi thứ đến với Riki luôn thuận buồm xuôi gió. Nó hiển nhiên quen việc ở bề trên, chỉ chỏ năm ngón hạ lệnh cho người khác. Thế nên việc phải nghe những lời nặng nề từ Jake là không hề dễ bỏ qua tí nào.
"Nếu anh chỉ ở đây để nói mấy thứ nhảm nhí thì phắn đi trước khi tao bực thật" - Riki
"Hồi hộp quá nhỉ". Jake thản nhiên nhoẻn miệng cười, dường như chẳng để tâm lời nó nói lắm. Quan sát đôi chút rồi quyết định tiến thêm một bước nữa gần lại với Riki, tỏ vẻ thành thật nói:
"Tôi đến để xin lỗi. Vì tất cả những gì tôi đã nói với cậu ngày hôm đó, tôi thừa nhận là mình đã không suy nghĩ thấu đáo. Vô tình làm cậu chủ đây buồn rồi"
Riki đánh mắt nhìn ly champagne trên tay Jake hơi hướng về phía mình, ý chỉ nó có thể cụng ly với hắn nếu chấp nhận lời xin lỗi.
"Tao đâu có giận anh". Nó hướng ly cụng nhẹ vào ly của Jake. Trong đầu hơi mang máng nhớ lại diễn biến ngày hôm đó. Đúng thật là nó đã khó chịu bỏ về, nhưng hắn không phải lý do khiến cảm xúc nó dâng đến cao trào như thế.
"Nói cho tôi biết tại sao được không?" - Jake
"Chuyện gia đình thôi. Không cần quan tâm" - Riki
Khoảnh khắc Riki tạo dựng lá chắn, thẳng thừng đẩy hắn ra xa. Jake như hiểu được cảm giác của nó khi phải nghe những lời nhận xét đáng ghét từ mình.
Hoá ra không thoải mái gì mấy, hắn thầm nghĩ.
Nhưng vì sao hắn phải để tâm nhiều như vậy? Jake khó hiểu xoay đầu nhấp thêm ngụm rượu trong ly.
"Vụ giao dịch lần trước thu về kết quả rất tốt, tôi đặc biệt muốn khen cậu ở khoản này. Nhạy bén lắm Riki" - Jake
Phải công nhận là nó đã ra quyết định rất nhanh gọn. Tung hỏa mù một cuộc giao dịch giả, thành công lần ra được địa điểm mật của đám phá bĩnh. Cùng lúc tạo lợi thế cho cả nó lẫn Bihouldan. Cũng như củng cố nhiều hơn niềm tin đang trên bờ vực mong manh của hai bên.
"Chơi thật hay thách không?". Riki bật thẳng dậy, mặt thoáng chút hào hứng nhìn Jake. Khiến người kia lập tức bị câu hỏi của nó làm cho đứng hình.
"Tự nhiên vậy thôi á?" - Jake
"2 truths and 1 dare, anh hỏi trước đi" - Riki
"Được rồi...nếu cậu đã nói như thế". Hắn tỏ vẻ thắc mắc trước câu hỏi đường đột mà Riki đưa ra. Thiết nghĩ tên nhóc này lắm trò thật.
Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt, dù Jake không chắc bao nhiêu phần trăm nó sẽ nói thật. Vì hắn có nhiều điều cần giải mã ở Riki lắm, và sau tất cả thì thành thật với nhau vẫn tốt hơn chơi trò rình rập.
"Cậu đã gặp bao nhiêu người trong hội đồng?" - Jake
Câu hỏi khởi đầu vô cùng đơn giản. Bữa tiệc hôm nay có sự góp mặt của cả 4 người trong hội đồng, trừ No.2 đang ở nước ngoài ra. Riki có thể đã gặp họ lúc bước vào đây hoặc gặp ở một chỗ nào khác mà nó biết rõ Jake đang muốn ám chỉ tới.
Thế nên việc nó trả lời câu hỏi này như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào lương tâm xem xem nó có sẵn lòng đạp chân lên cùng thuyền với hắn hay không. Vì Jake biết rõ căn phòng ăn VIP ngày hôm đó có tổng cộng bao nhiêu người.
"Tò mò là không tốt đâu Jake" - Riki
Riki nháy mắt, tay tạo thành hình dấu tích chỉ thẳng vào Jake. Ngụ ý thế nào đoán chắc hắn cũng tự hiểu.
Mà Jake sau khi chứng kiến sự tinh ranh của nó thì lập tức nhận ra ngay. Không giấu nổi nụ cười như ngầm hiểu được mối gắn kết mới mẻ nào đó đã tiến triển giữa bọn họ. Tiếp tục hỏi câu thứ hai:
"Đâm lao thì phải theo lao đấy cậu Nishimura. Cậu có sẵn sàng cho chuyện đó không?"
"Tao biết anh sợ cái gì mà Jake, và tao thì không phải là một mối đe doạ đâu" - Riki
Đâm lén sau lưng, niềm tin mỏng manh như tờ giấy. Những lời Riki bóc trần vào ngày hôm đó Jake đương nhiên vẫn chưa quên.
Hắn không biết nó kết luận được nhờ trải nghiệm của chính mình hay thực chất đã cố đào sâu vào cuộc sống trước đây của hắn. Nhưng điều chắc chắn là Riki đã đúng một phần.
"Tại sao cậu lại về phe tôi? Hội đồng rõ ràng là một đối tượng tiềm năng hơn mà" - Jake
"Thì cũng hợp lý đấy, nhưng hội đồng đâu có anh đâu". Riki khua ly champagne để nghịch thứ chất lỏng trắng vàng bên trong. Nó bây giờ đã hiểu ra việc Bihouldan phát giác vụ hai người trong hội đồng gặp mặt mình. Cũng không bài xích giấu diếm thêm nữa mà trực tiếp nói thẳng luôn.
"Bớt giỡn lại đi Riki" - Jake
"Tao hoàn toàn nghiêm túc mà, cứ nghĩ anh phải phản ứng dữ hơn cơ. Có vẻ chẳng tin tưởng tao chút nào nhỉ" - Riki
Nó lần nữa liếc nhìn Jake, rõ ràng cảm thấy không hài lòng về việc Bihouldan theo dõi mình.
"À thì sống mà không có cái gì để bám vào thì sao mà được. Cậu khiến tôi nghi ngờ nên tôi chỉ còn mỗi cách đó thôi" - Jake
"Nãy giờ hỏi hẳn 3 câu rồi đấy". Riki tốt bụng nhắc nhở hắn, xong khuôn mặt hoà nhã đó chẳng giữ vững được bao lâu thì liền đổi sắc. Mang lên biểu cảm ám muội đề nghị:
"Đổi lại tao muốn một câu dare"
"Được thôi" - Jake
"Thử hôn tao xem nào" - Riki
"Hả?". Jake thắc mắc hỏi lại cho rõ, đại não nhất thời từ chối thông tin mình vừa nghe được. Trong khi đối phương chỉ cười ha hả chẳng thèm giải thích gì thêm. Như thể nó chỉ muốn trêu đùa chờ xem phản ứng bối rối của hắn.
"Có việc rồi, đi trước đây" - Riki
Riki kéo tay áo kiểm tra đồng hồ xong nhanh nhảu chào Jake rồi rời đi luôn. Không cho hắn cơ hội giữ nó lại thêm giây nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com