Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26




[ Sunoo có tìm thấy cái gì không? ] - Heeseung

[ Anh đang ở dưới hầm gửi xe à? ] - Sunoo

[ Ừ, lạ lắm. Anh không thấy có bất kỳ lối đi khả nghi hay đường hầm mật nào hết ] - Heeseung

[ Bên em cũng thế. Nãy còn vào cả thang máy trong bệnh viện để tìm nhưng chỉ thấy mỗi tầng hầm B1 và B2 thôi ] - Sunoo

[ Phía sau bệnh viện thì sao? ] - Heeseung

[ Chẳng có gì! Jungwon có chắc là anh ấy nhìn chuẩn không vậy. Làm gì có lối đi nào đằng sau này đủ rộng để lọt vừa một cái xe chở hàng chứ ] - Sunoo

[ Khoan...Em xuống B2 đi ] - Heeseung

Sunoo cúp điện thoại trên tay rồi đi nhanh một mạch xuống tầng hầm gửi xe của bệnh viện.

Nơi này chính là địa điểm Jay và Jungwon đã báo cáo lần trước về nghi ngờ đám người Arthur tàng trữ chất cấm chúng trộm được từ Bihouldan. Hai bọn họ dành thêm vài ngày sau để quan sát cuối cùng kết luận cứ mỗi 2 tiếng sẽ lại có một chiếc xe chở hàng ra hoặc vào bệnh viện.

Vì loại xe chúng dùng có kích cỡ, màu sắc khác hẳn xe cứu thương nên dễ để nhận diện. Kèm theo việc quãng thời gian luân phiên rất có trình tự giúp cuộc điều tra rút bớt được đôi phần phức tạp.

Theo phán đoán Jungwon đưa ra, cậu ta nghĩ có thể chúng dùng 2 tiếng đó để đổi ca trực hoặc đi giao hàng. Nhưng chắc chắn sẽ nghiêng về lập luận thứ nhất nhiều hơn bởi dựa vào những ghi nhận gần đây họ không thấy đợt hàng trắng nào được bán bằng danh nghĩa giả mạo của Nishimura hết.

Chỉ có điều trở ngại trước mắt vẫn là phải tìm cho ra chính xác địa điểm mật giúp chúng lẩn trốn thành công khỏi con mắt giám sát.

"Anh phát hiện được gì hả?". Sunoo khi xuống tới hầm B2 thì thấy Heeseung đã đứng đợi sẵn ở ngay chỗ cửa thang máy.

Anh lúc này đang loay hoay bút vẽ gì đó lên sổ cầm tay, kèm theo biểu cảm tự tin khiến Sunoo phần nào chắc nịch rằng người kia thật sự phát hiện ra chi tiết điều tra mới. Làm cậu cũng hơi tò mò, chồm người qua nhìn cho rõ thành quả Heeseung vừa tạo trên giấy, hỏi nhỏ:

"Hay phết anh nhỉ?"

"Chuẩn rồi Sunoo à" - Heeseung

Trên tờ giấy phẳng phiu Heeseung đã phác hoạ lại sơ đồ 2 tầng hầm gửi xe nằm dưới bệnh viện. Điểm khác lạ ở chỗ anh cố tình vẽ đoạn cách giữa các tầng này vô cùng rộng. Nếu đo bằng mắt thường thì phải xa đến hơn chục mét. Tạo thành một hình chữ Z với phần thân rất dài.

"Phải thử thôi, ta đã loại tất cả những khả năng khác rồi". Heeseung nhếch môi cười, dường như rất hài lòng với bức vẽ. Không quên đá mắt khẳng định cho Sunoo rằng giả thuyết về mật thất bí ẩn là đúng. Rằng bệnh viện này thực chất có đến 3 tầng hầm nhưng vì một lí do nào đó mà tầng ở giữa đã bị giấu mất.

"Chỉ có tầng B1 và B2 ở đây thôi..." - Sunoo

Sunoo nhớ lại lúc cậu ở trong thang máy thấy rõ không hề có bất kỳ tầng phụ hay điểm bất thường nào trên bảng nút bấm điều khiển thang. Xong vẫn giữ vững quan điểm chúng chắc chắn phải dùng đến thang máy nếu muốn di chuyển giữa các tầng.

Xỏ sẵn brass knuckles vào tay, Sunoo đứng nghĩ ngợi xem xét tình hình trong khi đợi Heeseung lôi đằng sau cốp xe anh ta ra một cái cờ lê bản to, mặt đầy sát khí chuẩn bị hành động cho bước tiếp theo.

"Có ý tưởng gì chưa?" - Heeseung

"Một cái hoàn hảo luôn". Cả hai bước trở ngược vào thang máy, Sunoo vươn tới trước bảng nút bấm cùng lúc hai tầng B1 và B2. Chỉ trong nháy mắt chiếc hộp sắt khổng lồ đã bắt đầu di chuyển, đưa bọn họ đi theo hướng lên trên, đến một tầng bí ẩn không hiển thị bất kỳ ký hiệu nào trên màn hình lộ trình.

"10 tên là cùng". Sunoo cười thầm, nghĩ bụng bọn này cũng toan tính gớm. Thiết lập ra cả một hệ thống thang máy riêng biệt chỉ để phục vụ cho mục đích thối nát của chúng. Không hề lộ liễu, đồng thời vô cùng thông minh.

"Sợ hả? Đất nước này làm gì đã biết mùi súng, chúng nó cùng lắm chỉ có dao phay" - Heeseung

Đằng sau cánh cửa này có thể là sào huyệt cuối cùng mà bọn kia đã dùng để giữ số hàng chúng trộm được. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng cao bọn chúng sẽ cử người canh gác rất nghiêm. Sẵn sàng nghênh đón kẻ lạ mặt nào dám ló dạng xuống đây.

Chỉ trong tích tắc thang máy đột ngột khựng lại, báo hiệu điểm dừng kế tiếp rồi chầm chậm hé mở cửa cabin, đón chào hai người họ bằng ánh sáng yếu ớt hắt ra từ tầng hầm tối tắm.

"Triển thôi, nhóc". Heeseung cụng tay với Sunoo như một nghi thức mỗi khi vào trận, sau đó vụt đi ngay vào bóng tối phía trước.

Vài tên canh gác đúng như dự đoán đã chạy vội ra kiểm tra, hối hả báo hiệu cho đồng đội biết có kẻ đột nhập.

"LŨ CHUN-". Một tên không cẩn thận bị Heeseung đánh úp ngay tại trận, đau đớn ăn trọn thanh sắt đặc vào mặt trước khi kịp hoàn thành hết câu. Hắn loạng choạng ngã khuya, gai mắt nhìn kẻ lạ mặt làm loạn giữa nguyên đội hình bên mình.

Anh ta thẳng tay dáng từng đòn đánh hiểm hóc, có tên bị đánh vào cổ lập tức bất tỉnh, không thì bắp tay cũng rụng rời do lực tấn công mạnh mẽ. Cẩn thận di chuyển né tránh cú gạt chân rồi lại khoá tay tên khác tránh hắn dùng dao đâm trúng. Heeseung thuần thục hạ gục đám vây quanh mình, khiến chúng thay nhau ngã xuống như ngả rạ.

"Bắt nó!"

Tên khác cũng nhắm đến phần đầu Heeseung để tung cước, nhưng vẫn chậm hơn một nhịp bị anh ta tóm được. Đấm mạnh ngay giữa ức ngực làm cho choáng váng lùi ra xa. Quằn quại chịu trận y hệt đám nằm trên đất.

Nhịp nhàng sử dụng cây cờ lê đối phó từng tên một, Heeseung trực tiếp nhắm chủ yếu vào đầu, ý định muốn dùng một đòn kết liễu tránh không cho chúng ngồi dậy được nữa.

Anh xử lý gần hết người thì mới nhìn qua phía Sunoo kiểm tra, thấy cậu còn đang điên cuồng đấm đá đến nỗi tay bê bết máu. Kèm theo đó là những kỹ thuật Muay Thái đẹp mắt khiến Heeseung thích thú cảm thán.

Cả Heeseung và Sunoo đều có khả năng đánh đấm khá nhất hội, thế nên vị trí trong đội an ninh Bihouldan cũng vì thế được tin tưởng trao cho họ. Bởi không chỉ yêu cầu năng lực nhạy bén, hai người luôn phải sẵn sàng để đối phó với trường hợp xô xát giữa các băng phái.

"Chuyện gì thế này". Sunoo cúi thấp người làm một cú móc sâu nữa thẳng vào hàm dưới đối phương, chán nản than phiến với anh đồng nghiệp đi cùng:

"Họ chẳng biết phòng thủ gì hết"

"Đỡ việc". Heeseung đánh ngất tên cuối rồi đi thăm dò một lượt, phát hiện có đến tận 3 xe chở hàng để đầy ắp hàng trắng ở chỗ trong cùng khu vực tầng hầm. Khoái chí vẫy tay gọi Sunoo lại ngay:

"Chúng đối xử với tiền bạc thế này đấy. Nhìn đi, ế chỏng chơ"

"Chết tiệt bọn nó còn không bán nổi hết một xe nữa" - Sunoo

< Welp, let bring these bad boys back home > - Heeseung

< For sure > - Sunoo

Sunoo mở điện thoại gọi một cuộc cho cấp dưới đã đợi sẵn ở ngoài bệnh viện phòng khi họ cần tiếp viện. Phía đầu bên kia chỉ mất vài giây để trả lời lại, bảo sẽ xuống dưới trong nửa phút nữa.

"Sunoo hình như đằng kia là lối ra đấy". Heeseung chỉ tay qua phía cuối đường hầm nơi lờ mờ thấy được chút ánh sáng.

"Khoan...đúng rồi! Chúng có thể dùng  đó để làm cửa ra" - Sunoo

"Ở đâu?" - Heeseung

"Sau em ngớ ngẩn thế chứ. Đằng sau bệnh viện có một cái nhà kho trữ đồ, nhưng em cứ đinh ninh phải tìm đường hầm nên đã bỏ qua nó" - Sunoo

"Ý em cái nhà kho đó là giả?" - Heeseung

"Có khả năng là thế, vì nó đóng kín mà. Em nghĩ nó giống như kiểu cửa chỉ mở được từ bên trong chăng?". Sunoo giải thích với Heeseung, suy nghĩ lại thấy mọi liên kết đều đã trở nên sáng tỏ hơn. Việc của họ bây giờ là đợi nhóm cấp dưới xuống phụ chuyển hàng rồi kiểm chứng xem lối đi kia sẽ dẫn tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com