💐
anh luân buồn hiu.
- em họi bố mẹ xong xuôi đâu gia đấy hết giồi ấy hả, lực?
thằng lực ngồi trên bộ ngựa gật đầu khô khan.
- dạ anh, em hỏi rồi... đơn em cũng nộp vô trường luôn rồi, đợi duyệt cái nữa thôi.
thằng lực cầm chồng mấy cuốn sách tài liệu dựng xuống một cái rộp. nó thở dài y chang ông cụ non.
- em chán lắm rồi anh luân, ước gì trường duyệt đơn lẹ lẹ cho em dìa quê. bởi vậy á, ai biết trước được tương lai, anh hé?
anh luân thở ra.
- anh... thiệt không thệ ngờ em lại quyết định như thế.
vậy mà thằng nhỏ hơn bật cười.
- nay anh phát âm chữ "thiệt" nghe y rang người miền tây á chớ. chắc tại nghe em nói hoài cái nhiễm luôn á.
người lớn hơn nói mếu, như muốn khóc.
- cá năm cá ngày giồi quen thấy lực ợ chung trong nhà với anh, đi ra đi vào ấm cúng, giờ em sắp đi, anh thấy lạ quá lực à. có cần anh phụ gì không đấy? anh cụng... chả có gì cần làm tối nay.
- dạ thôi, anh nghỉ đi. đồ đạc em có nhiêu đâu, dọn cũng lẹ à. em cũng để bớt lại vài ba thứ ở ngoài để còn ở đây mấy bữa nữa á chớ. mà công nhận nghen, hai năm trôi qua rồi á nó lẹ ghê luôn há anh...
thằng lực cũng hơi chao nghiêng.
- em... tại hồi đó em nôn đi thành phố chơi bời chớ cũng hổng có thèm học hành gì lắm đâu anh, bởi vậy giờ em hối hận quá. em muốn về nhà khuây khoả thời gian rồi nào em có hứng em vô học lại. em thấy hổng biết cái nghề này có hợp với em hông nữa, nên em tạm gác lại thời gian. tía em nói ờ, ổng cũng hổng trông mong gì nhiều nữa, em muốn quyết định sao thì quyết à. về dưới hả có người tiếp ổng mần cỏ ổng còn mừng.
anh luân cười gượng gạo.
- em tính thế cụng hay... anh chỉ sợ em giở giang việc học, lại ảnh hưởng đến tương lai... em nói thế thì anh yên tâm nhiều.
thằng lực nằm lặng yên. hôm nay nó không ngủ được. mà đúng là nó nên như vậy. nó đã hai mươi tuổi, đủ lớn để tự quyết định cuộc đời mình. bỏ rượu bia được chắc cỡ sáu tháng, nó thấy đầu óc nó sáng suốt hơn hồi xưa. nó trở mình trên cái chiếu, nhìn lom lom vô cái màn đêm tĩnh lặng.
nó có thể ở lại đây được bao lâu? trên cái đất sài gòn rộng lớn này, mênh mông này, vô định này. anh luân này, có bạn trai này, đã đi dạy này, nhà cửa yên ổn này, còn nó thì là gì? thằng lực lúc nào cũng thấy mình rỗng tuếch. đứa nhỏ sống một cuộc đời hạnh phúc đủ đầy như nó thì tại sao lại luôn cảm thấy trống rỗng. như thể cái lá tre mong manh năm ấy nó rịt chặt ở trong tay đã nát bét ra từ hồi nào chớ hổng phải do nó buông đi. nó vẫn có cái niềm mất mát không tên đó ở trong lòng.
thằng lực, tự huyễn hoặc mình rằng nếu nó uống, nó say đi, thì nó sẽ bớt cảm thấy như có cái hàng rào gai bọc quanh tâm hồn nó. thế là nó uống rượu. càng uống nhiều nó lại càng dễ quên đi cái nỗi niềm trĩu nặng đèo ở trong tim nó suốt từ ấy đến bây giờ. nó bợm kể từ hồi cuối năm nhất học kỳ hai. biết đâu đấy, trong một khoảnh khắc nào đấy mà thằng lực say, nó sẽ không nhớ về ngày xưa của nó. không còn đau đáu nghĩ về mẹ, về tía, về chị hai hay con út my nữa. nó cứ mãi hoài nghi chính mình liệu chuyện nó xin xỏ lên sài gòn cho bằng được đã đúng ý nguyện của nó hay chưa? thế là nó lạc lối. thằng lực lạc lối trong chính tâm hồn mình.
thằng lực không hiểu nó muốn gì.
bây giờ nó mới nhận ra nó không hiểu, hay chính từ đầu nó đã cố chấp không hiểu?
thằng lực lại trở mình. nó thấy nôn nao khi lại nghĩ đến chuyện anh luân sẽ mãi sống ở đây, ở cái nơi mà thằng lực thấy lúc nào cũng ngột ngạt. nó thèm được nằm ở bên phía bờ sông, nơi có bãi cỏ và bóng râm rậm mát. nơi đó có thể nghe thấy tiếng nói trong trẻo của thằng lực con nít, có thể nhìn thấy bóng hình nhỏ xíu như vô tư của nó hồi bé thơ. thằng lực nào có biết sau này nó sẽ cứ phải nhớ về những ký ức hoen rỉ đó mà không bao giờ có thể tìm thấy được.
nó mân mê, lận lận ngón tay trên nền chiếu lồi lõm mà không sao ngủ được. nó cứ nghĩ nó sẽ lưu luyến nhiều. nó cũng muốn ở cạnh anh luân hoài vậy, nhưng thằng lực tự thấy mình thừa thải quá. anh luân đâu có nghĩa vụ gì phải chứa nó ở đây với anh. lỡ đâu... lỡ đâu kể từ hồi nó vô ở chung với anh tới giờ nó thành cái gánh nặng cho anh thì sao? anh phải nấu nhiều đồ ăn hơn, trả tiền điện nhiều hơn, rồi anh phải dành thời gian bên cạnh nó nữa. đứa nhỏ hơn, nghĩ, nó chả bao giờ đòi cái gì, thế nhưng anh luân lúc nào cũng phải để ý và bận lòng lo lắng cho nó cả. thằng lực cũng muốn không thành cái cục tạ ghì chân người khác lại, nhưng nó không sao vứt bỏ được cái nỗi niềm đó ra khỏi đầu. nó cứ mãi cảm thấy như thế, sau cơn say, nó lúc nào cũng thấy có lỗi với anh luân nhưng mấy cái thứ đó như cái vòng luẩn quẩn mà thằng lực không sao thoát ra được vậy.
đi học đại học được hơn một năm, nó cũng tự tin một thằng trai dễ nuôi như nó thì sẽ dễ làm quen môi trường mới, vậy mà cũng không kết bạn chơi chung được với một đứa nào. chả bảo thằng lực tối ngày nó chỉ cắm cúi học. nó có siêng năng được tới cỡ đó đâu. tuy nó non nớt, nó nông cạn, nhưng dường như luôn có một cái rào chắn vô hình chặn ngang giữa nó với mọi người xung quanh vậy. có anh luân... chỉ có đôi ba người biết được cái hàng rào ấy của nó yếu ớt cô độc như thế nào để mà đẩy cửa bước vô. anh luân đã thấu hiểu nó, thế nhưng thằng lực cũng chẳng muốn giãy bày lòng mình cho ai nghe kể cả anh. có thể mặt nào đó, anh lớn thương nó do nó cứ lủi thủi một mình, thế nhưng thằng lực cũng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt lắm với tính cách của mình như thế. dẫu cô đơn, nhưng thằng lực cũng không tìm cách để cho nó bớt cô đơn. nó cứ thế lầm lũi bước đi trên con đường riêng của mình.
đôi khi thằng lực tự hỏi- nó trở mình, nhìn lên trần nhà cũn cỡn, không biết cái cảm giác sầu não cứ gặm nhấm nó là chuyện bình thường của bao người, trong hành trình sống và lớn lên, hay chỉ có nó là lạ lùng và khác biệt. tâm hồn của nó trĩu nỗi buồn. chẳng biết nữa, cái màn đêm âm u bao trùm lấy nó và nuốt nó vào sâu thẳm chẳng có lối mòn nào để ra ngoài...
———
xây dựng tính em lực fic này ẻm nội tâm quá à 🥹🥹 đọc lại để có mood tui viết fic mà thấy thương, ẻm bị nạc nối mà ẻm hổng dám nhờ ai giúp ẻm hết trơn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com