2
Vì những lời đồn kéo tới khá nhiều sự phiền phức và những câu hỏi chất vấn không có hồi kết của những người bạn thân, Jake và Sunoo quyết định sẽ chỉ gặp nhau tại những nơi không có người ra kẻ vào. Đó có thể là nhà Jake hoặc căn hộ nhỏ gần trường mà Sunoo thuê, cũng có thể là trong xe hơi có dán kính chống nhìn trộm của hắn, nói chung là những chỗ riêng tư nhất có thể, nhưng nhiều nhất vẫn là trong xe hơi, bởi vì hai thằng bạn trời đánh của Jake có thể không nói lời nào mà tìm tới tận cửa bạn mình sống chết đòi vào vì tụi nó chán và không muốn về kí túc xá. Jungwon cũng nhiều lúc không vì lí do nào cũng đổ bộ tới căn hộ nhỏ cho thuê của Sunoo mỗi lúc thằng bé không có gì để chơi.
Lúc gặp nhau cả hai thường cũng không nói nhiều với nhau như những cặp đôi khác, dù sao thù cũng chẳng phải là một đôi thật. Những lần gặp gỡ chủ yếu chỉ có những cái nắm tay thầm lặng, những nụ hôn với tần suất dày đặc, kết thúc với một vài vết đo đỏ trên cổ và xương quai xanh, chỉ thế thôi chứ không có bước tiếp theo nữa. Sunoo nói rằng em chỉ muốn thử, còn Jake thì cũng chỉ muốn chơi, đây là một mối quan hệ tình cảm nhưng chẳng có sự nghiêm túc nào từ đôi bên. Sự liên kết quá mong manh so với tuýp người tình cảm sâu sắc như Sunoo nhưng lại do chính em đề ra, còn Jake thì thấy nó rất ổn, phù hợp với sở thích ong bướm của mình, tình cảm nhưng không ràng buộc.
"Anh biết không Jaeyun"
Sunoo dứt ra khỏi cái hôn đang dang dở của hắn, ánh mắt em long lanh ánh nước nhưng lại rất mông lung, màu hổ phách chất chứa rất nhiều câu hổi trong đó, nhưng hắn không muốn biết lắm, hắn chỉ muốn hôn lên chúng thôi. Trước khi kịp in dấu môi mình lên khoé mắt xinh đẹp, em lại nói tiếp.
"Nhiều lúc em cảm thấy chuyện này thật mơ hồ, và cả hoang đường lắm"
"Nhưng em có ghét nó không?"
"Không" chỉ là em cảm thấy trái tim em không được an toàn thôi.
"Vậy là em thích nó, chỉ cần vậy thôi"
Hắn nói nghe nhẹ bâng rồi lại kéo em vào một nụ hôn dài khác. Ngón tay hắn mân mê chiếc gáy mềm mại, làm xáo trộn đi những cảm xúc ngổn ngang của em. Sunoo bị đắm chìm và mê hoặc trong sự ân cần của Jake nhiều hơn là em nghĩ, mối quan hệ vốn đã kì lạ nay lại càng thêm rối bời.
———
Biết rằng những điều rắc rối rồi cũng sẽ đến thôi, nhưng Sunoo không ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy, em nghĩ là mình đã rơi vào lưới tình của kẻ đào hoa Sim Jaeyun rồi, đúng là thảm hoạ.
Jake là một kẻ luôn khiến người khác cảm thấy ngọt ngào ấm áp không thoát ra được, chính Sunoo cũng là một nạn nhân của viên đạn bọc đường đó. Hắn ta rất ân cần, chỉ tiếc rằng nó không dành cho riêng-một-mình-em! Điều đó làm Sunoo ghen, nhưng chẳng biết làm sao được cả, hắn có phải là bạn trai em đâu.
Vì vậy khi tận mắt nhìn thấy anh hôn một cô gái khác trước cửa quán bar, Sunoo nghĩ trái tim bất an của mình cuối cùng cũng sụp đổ rồi.
————
"Ôi trời anh đã khóc được hai tiếng rồi đó anh không mệt hả?"
Jungwon thở dài, tuy than vãn nhưng bàn tay vẫn đều đều vỗ lên lưng của người bạn thân đang nức nở, biết là nó chẳng giúp Sunoo nín khóc đâu, nhưng ít ra em vẫn sẽ cảm thấy được an ủi, một bé con lúc nào cũng cần tình yêu thương đôi khi thật phiền, nhưng cũng rất đáng yêu.
"Anh có biết trước rằng anh ta là một tay chơi chính hiệu không"
Sunoo lúc này đã ngừng khóc rồi, nhưng vẫn còn thút thít không nói nên lời được, mái đầu nho nhỏ gục trên vai Jungwon dụi dụi, coi như đây là cái gật đầu đi ha.
"Đưa cái mặt đây xem nào, khóc sưng cả mắt xấu thế không biết"
Jungwon nói dối đấy, Sunoo chẳng bao giờ xấu cả, lúc nào cũng đáng yêu, đến cả khi khóc cũng rất xinh đẹp, nhưng cũng xót hết cả lòng, người cậu thầm thích hơn mười năm lại một lần nữa đau lòng vì một gã đàn ông khác. Biết bây giờ Sunoo chẳng còn hơi sức để làm cái gì đâu, cậu chỉ yên lặng rút khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đáng ra không nên rơi vì một gã tồi trên mặt em. Sunoo buồn bã đến nhũn cả người, càng rúc vào trong lòng người bạn thân nhất của mình tìm kiếm sự an ủi, Jungwon cũng ngay lập tức ôm chầm lấy em, cả hai cứ ngồi ôm nhau để chia sẻ cái buồn bã thất tình của Sunoo.
"Anh biết là tính anh ta xấu thế rồi vẫn đâm vào làm gì? Anh bị ngốc hả"
"Anh cũng chẳng hiểu nổi anh nữa Jungwon ơi"
"Thế bây giờ anh tính làm gì"
"Anh không biết, nhưng chắc là anh không muốn gặp lại anh ấy nữa"
"Ừm"
Miễn là em không phải đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com