Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến nhỏ

Vào một ngày đẹp trời, không quá nắng lại càng không mưa. Kim Ki Myung cùng đám đàn em đi ăn kem ở góc phố thì bắt gặp Kim Jun Goo đang ở đó. 

"Này, Kim Jun Goo, anh làm gì ở đó thế?"

Goo đang loay hoay trước tủ kem, anh đứng phân vân mãi trông hơi ngố. Goo thấy Kim Ki Myung cùng đàn em đi tới thì có hơi ấp úng, suy nghĩ một hồi vẫn mở miệng hỏi: "Này, mấy đứa con nít ấy... thường thích loại kem nào thế?" Kim Ki Myung nghe thế ngẩng ra, cái tên Goo này ấy thế lại đi mua kem cho con nít, lại còn phân vân không biết mua loại nào, coi có hề hước không cơ chứ.

Ji Tae đứng bên cạnh thì lên tiếng: "Bé gái thì chắc thích vị dâu, còn bé trai thì chắc gì chả được."

Goo nghĩ ờ thì cũng có lý đấy nhưng 'đứa trẻ' ở đây thì...có hơi ấy ấy chút. Goo nhìn Kim Ki Myung rồi làm bộ hỏi vu vơ: "Cậu chơi thân với Seong Eun thế thì cậu biết em ấy thích ăn loại nào không?" 

Nghe nhắc đến Seo Seong Eun là Kim Ki Myung đờ người ra ngay, gần như đụng tới dây thần kinh mắc cỡ hay sao ấy mà hắn đỏ mặt rồi ừm ờ, đứng lắc qua lắc lại. 

"Seo Seong Eun á hả? Cậu ta thích vị sữa bò đấy, trên đời này không ai hiểu cậu ấy hơn tôi, cái gì về cậu ấy tôi cũng biết" 

Đám đàn em đứng kế bên mặt nghệch ra mà nhìn đại ca nhà mình kiểu: Anh xạo l.ổn vừa thôi~

"Thật đấy hả?" Goo hỏi.

Kim Ki Myung hai tay chống nạnh, ngước ngước mặt lên, làm ra vẻ ta đây thần thông quảng đại,  khẳng định: "Chắc chắn, anh không tin thì thôi!" Nói xong Kim Ki Myung dẫn đám đàn em đi về, bỏ lại Goo ở đó một mình với quầy kem. 

Goo nghĩ thằng No1 Bigdeal này dù gì cũng khá thân với Seong Eun nên chắc hắn nói đúng. Thế là anh mua một túi kem vị sữa bò đem về nhà.

Bấm mật khẩu vào nhà thì cũng đã hơn 5 giờ chiều, anh bật đèn lên ngó nghiêng xung quanh một lúc lâu, cuối cùng chả thấy bóng hình mình tìm kiếm. Anh gọi lớn: "Seo Seong Eun,  Seong Eun à, em đâu rồi. Anh có mua kem cho em đây."

Tầm 10 phút sau, anh nghe tiếng sột soạt phía sau tủ phòng khách, anh bước đến đó liền nhìn thấy cái đầu xù xù đang nhô lên, 'cậu bé' sau một hồi luồn lách cũng bước ra khỏi đó. 'Cậu bé' đó chính là Seo Seong Eun.

Sự thật là như này đây, Seo Seong Eun theo lệnh của Goo đi tìm hiểu bí mật của Park Jin Young thì không may bị tấn công, đặc biệt là Seo Seong Eun không bị thương gì ngoài da cả mà bị người ta tiêm thuốc. Lúc về nhà Seo Seong Eun cảm thấy chỗ bị tiêm có hơi nhức, định bụng sáng hôm sau sẽ đi khám sức khỏe. Ai mà có dè sáng hôm sau Seo Seong Eun phát hiện mình bị teo nhỏ như đứa trẻ 10 tuổi, vốn dĩ thuở bé Seo Seong Eun đã nhỏ hơn bạn đồng trang lứa nên dù cỡ 10 tuổi (Seo Seong Eun đoán thế) nhưng vóc dáng cơ thể còn nhỏ hơn đứa trẻ 8 tuổi bình thường.

Seo Seong Eun hoảng loạn, sợ người ta nhìn thấy nhưng thể trạng Seo Seong Eun hiện tại chẳng thể giải quyết vấn đề một mình. Cậu bé choàng vội chiếc áo sơ mi trắng, rón rén bước ra khỏi phòng. Hình như con heo và thằng da đen đầu vàng đã đi tỉnh khác nên chỉ có cậu và anh Goo ở nhà thôi 

Cậu nghĩ nên nói với Goo chuyện này. Cậu lấy can đảm gõ cửa phòng. 'Cạch' một tiếng, cửa phòng mở ra. Goo mở cửa nhìn ra chẳng thấy ai, nghĩ rằng Seo Seong Eun đang đùa mình liền hắng giọng: "Gì đấy Seong Eun, giỡn với anh mày à." 

"Anh Goo ơi, em ở dưới này."

Hình như anh nghe thấy giọng trẻ con. Goo cúi xuống liền thấy một thằng nhóc nhìn y chang Seo Seong Eun đang ngước lên nhìn mình.  

Goo: ????

Seo Seong Eun đưa tay lên kéo kéo vạt áo của Goo, cậu kể anh nghe mọi chuyện. Goo nghe xong liền che mặt không biết biểu hiện cảm xúc gì. Nhưng nhìn Seo Seong Eun hiện tại quá đỗi dễ thương, anh không nhịn được liền cúi xuống bế cậu lên.

Seo Seong Eun hốt hoảng: "Anh Goo, sao anh lại bế em?"

"Chẳng phải em hiện tại là em bé à, em bé là phải được bế chứ."

Việc Seo Seong Eun biến nhỏ còn tồn tại vấn đề khác. Đó chính là sự bướng bỉnh và làm nũng, Seo Seong Eun không kiểm soát được việc này, có lẽ cơ thể biến nhỏ cũng khiến bản tính trẻ con nổi dậy. 

Buổi trưa thì không chịu ăn cơm, chỉ muốn ăn gà rán, buổi xế thì không chịu uống sữa mà nhất quyết muốn ăn kem. Em bé Seo Seong Eun rất khó chiều chuộng, làm Goo toát mồ hôi hột.

Sau khi nghe lời đề cử của Kim Ki Myung mua kem sữa bò thì Goo nghĩ nghĩ có lẽ êm xuôi rồi nhưng ai ngờ...

"Ai bảo anh mua kem vị sữa bò thế. Em ghét nó nhất huhuhu..."

Nhìn Seo Seong Eun khóc bù lu bù loa, nằm nghiêng úp mặt vào ghế sofa làm Goo muốn tới Bigdeal bẻ cổ thằng chó Kim Ki Myung vì dám lừa anh. Goo hết cách đành ôm Seo Seong Eun lên vỗ về. Hai tiếng sau khi đút Seo Seong Eun ăn xong cháo thịt bằm thì Goo bế Seo Seong Eun vào giường ru ngủ.

Đúng lúc đó có tin tức Park Jin Young đang ở đâu, anh tính lập tức tới đó lấy thuốc trị cho Seo Seong Eun nhưng vấn đề lớn là hiện tại ở nhà không có ai, mà việc này ít người biết càng tốt nên anh không thể nhờ mấy tên đàn em được. Nếu anh đi rồi thì ai chăm sóc Seo Seong Eun đây. 

Suy đi tính lại thì chỉ còn một người, đó chính là thằng đào lửa Kim Ki Myung. Vừa hay thằng ngu này lại rất thích Seo Seong Eun và nó cũng là nguồn cơn cho đống kem vị sữa bò. Nên anh quyết định sẽ để Kim Ki Myung đến chăm sóc Seo Seong Eun.

Goo gửi một lá thư đến chỗ Kim Ki Myung, trong đó ghi địa chỉ nhà và mật khẩu, bảo hắn đến một mình không được dẫn thêm ai. Anh còn nói cụ thể là bảo hắn đến chăm sóc Seo Seong Eun dùm anh. 

Kim Ki Myung nghe đến từ 'chăm sóc Seo Seong Eun' là hắn liền vắt chân lên cổ chạy ù đến, còn không quên mua thêm bánh gạo cay phô mai cho Seo Seong Eun ăn. Hắn nhấn mật khẩu, cửa mở thật, hắn nghĩ xem ra là cái tên Kim Jun Goo đó không có lừa hắn.

Hắn bước vào nhà nhìn xung quanh, thấy không có ai. Bước lên tầng 2 tìm căn phòng mà Goo đã chỉ dẫn trong thư, hắn mở cửa phòng từ từ thì thấy một cái núi nhỏ nhô lên trên giường. Hắn tiến lại gần định hù cho Seo Seong Eun ngạc nhiên thì người ngạc nhiên đầu tiên là hắn. Người nằm trên giường không phải Seo Seong Eun mà là một 'Seo Seong Eun bé'.

"Seo Seong Eun."

Seo Seong Eun nghe thấy có người gọi mình liền mở mắt, cậu thấy Kim Ki Myung thì giật bắn mình, giơ cái tay nhỏ xíu lên vỗ một cái thật mạnh vào đầu hắn.

"Mày làm cái quái gì ở phòng tao thế hả?????"

Kim Ki Myung dù bị đánh rất đau nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Seo Seong Eun không rời. Sau đó hắn mở to mắt, hai tay bụm chặt miệng. Tầm 5 phút đột nhiên hắn hét lên: "Là...là...Seo Seong Eun em bé. Ôi...là em bé đó, là Seo Seong Eun bé bỏng dễ thương."

"Thằng ngu đừng có la hét nữa. Tại sao mày lại ở đây? Anh Jun Goo đâu, anh ấy cho mày vào nhà à?"

"Là tên đó bảo tôi đến chăm cậu đấy."

Seo Seong Eun: ??????

-------------------

Sau một hồi trình bày thì Seo Seong Eun bất lực đỡ trán. Cậu nghĩ có lẽ anh Goo đã đi tìm thuốc cho cậu nên mới nhờ tên ngu này đến chăm cậu. Nhờ ai không nhờ đi nhờ thằng này vậy trời. 

"Seong Eun ơi, từ nay tôi sẽ chăm sóc cậu chu đáo. Cậu hãy tin ở tôi."

Và...

Thật sự chăm trẻ không dễ đâu, mà đặc biệt đứa trẻ này lại là Seo Seong Eun. Kén ăn, bướng bỉnh, hay nổi nóng lại thường đánh người. Kim Ki Myung chăm Seo Seong Eun mới có 2 ngày mà dường như hắn đã già thêm chục tuổi.

"Chăm không được thì biến đi. Để tao tự sống một mình."

Kim Ki Myung nghe thế liền hoảng, vội bỏ tô mỳ đang ăn dở xuống, chạy ngay đến bế Seo Seong Eun ngồi trong lòng.

"Cậu nói linh tinh gì thế? Làm sao tôi bỏ cậu được, tôi thương cậu còn không hết mà, Seo Seong Eun."

Seo Seong Eun ngồi trong lòng hắn nghe thế thì tâm trạng cũng dịu lại. Không quấy nữa, cậu cũng muốn nhân dịp này thử sự kiên nhẫn của hắn. Cậu thấy rằng cho dù mình có ức hiếp Kim Ki Myung thế nào thì hắn cũng chịu đựng vì cậu. 

"Mày ở đây vậy Bigdeal ai lo?"

"Chẳng phải còn anh Sinu và bọn Ji Tae sao, họ tự lo được. Hiện tại với tôi, chăm sóc cậu quan trọng hơn."

Kim Ki Myung ôm chặt Seo Seong Eun trong lòng mình, hắn biết hắn không khéo léo, chăm sóc Seo Seong Eun còn rất vụng về nhưng vẫn luôn cố gắng hết mình. 

"Muốn thơm thơm không?"

Kim Ki Myung:) 0o0 )

"Không muốn thì thôi."

Kim Ki Myung liền cúi xuống nâng mặt Seo Seong Eun lên, hôn một chụt rõ to vào chiếc má bầu bĩnh của cậu, vừa hôn vừa hít hà mùi thơm trẻ em trên người Seo Seong Eun. Người ta nhìn vào còn tưởng hắn đang hút thuốc phiện không đấy.

Hắn hôn má Seong Eun đến đỏ bừng, phần má bên kia cũng không ngoại lệ, bị hôn đến sưng. Seo Seong Eun cảm thấy ngại chớt đi được.

Hai người họ vẫn như vậy đến thêm 3 ngày nữa cho đến khi Goo về.

-----------

Fic này tới đây thui nha mn, tui không có viết kiểu shota ăn thịt bé trai được đâu kkkkkk. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com