Bạn Tình (1)
Warning : Omegaverse.
Ở đây , Seo Seong Eun là Alpha trội , là một gã lăng nhăng thay bồ như thay áo.
Kim GiMyung là Enigma ( có thể đánh dấu Alpha ).
Hai đứa đang là sinh viên.
Tôi thèm sếch , hãy tháo não ra trước khi đọc <\3
--
Seong Eun là Alpha trội.
Trong thế giới mà giới tính còn phân biệt tầng lớp hơn cả tiền bạc, thì những Alpha như cậu luôn nằm ở đỉnh. Mạnh mẽ, lạnh lùng, quyến rũ - và gần như không bao giờ bị từ chối.
Cậu quen với ánh mắt thèm khát của Omega. Quen với ánh nhìn cạnh khóe từ những con người có giới tính thấp kém hơn bản thân. Cậu cũng quen với việc... không gắn bó lâu với bất kỳ ai.
Cơ bắp rõ nét, săn chắc như tượng tạc. Không thô, không quá to - mà đẹp một cách khiêu khích. Đường viền xương quai xanh gợi cảm, vai nở, cổ dài, bụng phẳng có múi, và đặc biệt...
Ngực.
Cái thứ ngực khiến nhiều Omega phải tủi thân, và vài Alpha khác thì lỡ nhìn hoài rồi tặc lưỡi thầm ghen. Bản thân cậu có quá nhiều ưu điểm, để cậu tự cho bản thân mình quyền thay người yêu như thay một cái áo.
Một tháng một người - ấy là nếu người đó ngoan.
Nếu không ngoan, thì một tuần là đủ.
Không ai giữ được cậu lâu. Cũng không ai thực sự khiến cậu nhớ. Tất cả chỉ là để cậu thõa mãn nhu cầu của bản thân. Là trò tiêu khiển sau những giờ học chán ngắt và những buổi họp hội sinh viên cằn cỗi.
Seong Eun không yêu.
Cậu không tin vào cái thứ gọi là "kết nối định mệnh".
Chẳng có gì tồn tại lâu hơn mùi pheromone còn vương trên áo sáng hôm sau.
"Tao chỉ cần một người không dây dưa, không khóc lóc, không làm phiền sau khi lên giường."
Đó là câu Eun sẽ trả lời GiMyung mỗi khi bị thằng bạn thân của mình hỏi về việc mỗi tháng thay một em bồ.
--
Quán cà phê hôm nay vắng khách, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng lướt qua không khí, lặng lẽ như chính không gian giữa hai người. Seong Eun lười biếng khuấy cốc cà phê đen, đôi mắt không nhìn trực tiếp vào cậu bạn đối diện , nhưng GiMyung vẫn cảm nhận được cái ánh nhìn ấy đang xuyên qua, như thể Eun đang đánh giá tất cả.
Gimyung ngồi đối diện, tay cầm ly nước trái cây, đôi mắt vẫn không rời khỏi Eun, có chút bối rối, nhưng lại không thể rời mắt được. Cậu ta không hiểu tại sao, mỗi lần gặp Eun lại như có cái gì đó cuốn hút. Không phải vẻ ngoài lạnh lùng hay sự mạnh mẽ, mà là cái sự vô cảm mà Eun mang lại, cái thứ mà cậu ta luôn muốn thử tìm hiểu.
Không khí giữa hai người dường như chùng xuống, đến nỗi chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vảng trong không gian. GiMyung vẫn không rời mắt khỏi Eun, như thể muốn nhìn thấu vào suy nghĩ của cậu. Nhưng rồi, để phá vỡ cái im lặng nặng nề, cậu ta bỗng nhiên mở miệng, với giọng điệu nhẹ nhàng, có chút tò mò.
"Ủa mà tao nghe nói mày bị sà mào gùi hả Eun?"
Seong Eun chợt khựng lại. Môi mím chặt, tay cậu khẽ siết lại, và ánh mắt lập tức lạnh đi như thể một trận bão sắp ập đến. "Mày nói cái gì?" Câu hỏi này gần như bật ra từ miệng cậu, giọng điệu lạnh lùng nhưng không che giấu được sự tức giận đang dâng lên trong lòng.
GiMyung vẫn ngơ ngác.
"Tao chỉ nghe đồn thôi mà...Mắc mớ gì tức giận lên tao"
Eun chỉ biết gằn giọng.
"Địt mẹ ai đồn ác vậy. Đừng có tin mấy thứ nhảm nhí đó giùm tao."
Sau đó cũng im lặng như đang cố giữ bình tĩnh, nếu mở mồm nói tiếp chắc gã sẽ chuyển sang chế độ văng tục mất.
GiMyung thấy vậy chỉ biết cười hề hề vội đổi lẹ chủ đề thôi.
"Ủa mà nay mày hẹn tao ra đây có chuyện gì để nói tao hả?"
Nghe đến đây Eun mới ngước lên nhìn người bạn trước mặt kỹ hơn. Ngồi đối diện cậu là GiMyung - Kim GiMyung.
Gã bạn chí cốt từ cấp 3, thân tới mức biết từng nhịp thở. Một người chẳng ai dám tán - vì ai cũng nghĩ cậu với hắn là một cặp... dù chẳng ai dám hỏi thật.
Kim GiMyung không phát pheromone. Chưa từng có kỳ phát tình nào. Cái đó là Eun không thấy nên tự gắn cho GiMyung là cái mác Beta thôi. Chứ cậu cũng chả thèm hỏi kỹ về giới tính của thằng bạn mình.
Không phát tình. Không nói chuyện yêu đương. Không ôm hôn ai bao giờ.
Trong mắt Seong Eun, GiMyung là một con nai tơ dễ dụ. Và may mắn quá... Eun thích trêu đùa mấy gã còn trinh.
"Beta."
"An toàn."
"Vô tính."
Ba từ ấy dán lên trán GiMyung từ ngày đầu cấp ba tới tận bây giờ.
Hắn lịch sự, giỏi giang, dịu dàng tới phát ngán.
Mỗi lần Eun chia tay ai đó, chỉ cần nhắn "uống không", chưa đến mười phút GiMyung đã có mặt với khăn giấy và vài lon bia.
Hắn không bao giờ phán xét, cũng chẳng hỏi gì.
Và có lẽ chính vì thế... Seong Eun mới bất giác thốt ra câu đó.
"Làm bạn tình với tao không?"
Giây phút ấy, tay GiMyung khựng lại. Ánh sáng phản chiếu lên mắt kính, che mất biểu cảm của hắn trong một thoáng.
Tim Seong Eun đập chậm lại một nhịp.
Không phải vì xấu hổ.
Mà là vì... lần đầu tiên cậu không đoán được GiMyung đang nghĩ gì.
Hắn không phì cười. Không đỏ mặt. Không ho sặc như mấy đứa ngây thơ khác.
Chỉ chậm rãi đặt ly xuống.
Và hỏi lại, với giọng tưởng chừng còn nhẹ hơn lông vũ rơi:
"Không yêu à?"
Seong Eun bật cười.
Một tiếng cười cợt nhả. Cậu ngả lưng ra ghế, bắt chéo chân, nhếch môi:
"Tao mà yêu mày, tao cạo đầu đi tu."
Ngỡ đâu GiMyung sẽ lại cười như mọi lần - cái kiểu cười nửa miệng vừa vô hại, vừa chán đời.
Nhưng lần này... hắn chỉ nhìn cậu, yên lặng.
Ánh mắt đó - chợt lạnh như gió bấc, lại sâu tới mức khiến Seong Eun phải quay đi.
"Thử xem."
Hắn nói.
Chỉ hai từ.
Nhưng tim cậu đập hụt một nhịp. Seong Eun ngây thơ không nhận ra , chính cậu đã đưa ra một lời đề nghị hết sức ngu ngốc. Cậu đã tự đào mồ chôn cho chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com