Bạn Tình (2)
Trời không mưa. Không nắng.
Căn phòng yên, chỉ có tiếng điều hòa ù ù như giấc ngủ đang tới gần.
Seong Eun ngồi co chân trên giươn, tấm chăn phủ nửa người. Đôi mắt nửa mở nửa khép, miệng ngậm nhè nhẹ cái ống hút lon soda, tóc xõa rũ lòa xòa che nửa mặt.
Hắn đang mệt mỏi, vừa học xong cả đống tài liệu ngớ ngẩn từ giảng đường, đầu óc ong ong, chỉ muốn ai đó... đừng làm phiền.
Nhưng đời đâu cho cái gì vừa lòng.
Tiếng khóa cửa lách cách.
Rồi bước chân quen thuộc bước vào, như thể chỗ này là nhà hắn.
"Tao mang tí quýt tới này."
"Mang não không?"
"Tao nghĩ não mày đủ dùng rồi , không cần mượn thêm của tao đâu."
Cái giọng đều đều, mềm mỏng ấy... bực thật.
GiMyung ngồi xuống sàn, lưng dựa vào giường mà Eun ngồi. Một túi quýt nhỏ đặt bên cạnh, hắn thong thả bóc vỏ, tay không hề run.
Mùi vỏ quýt lan nhẹ trong căn phòng ấm. Tay hắn đưa lên, đặt múi quýt vào lòng bàn tay Seong Eun - cái tay đang khoanh trước ngực, như cố tình không muốn nhận.
"Nè. Ngọt lắm."
"Tao không đói."
"Không đói cũng phải ăn. Cho não hoạt động."
GiMyung vẫn không nhìn lên. Chỉ chăm chú tách từng múi quýt như đang chăm sóc một việc gì rất nghiêm túc. Còn Seong Eun thì liếc xuống lòng bàn tay mình, nhìn chằm chằm vào múi quýt trong tay.
"Tao nói làm bạn tình. Không nói là quen nhau."
Cậu từng nhắc lại rõ ràng.
GiMyung ngẩng mặt lên, vẫn đang chăm chỉ bóc vỏ quýt bỏ vào tay của Seong Eun.
"Tao nhớ. Nhưng chẳng lẽ bạn tình thì không được bóc quýt?"
Eun không nói gì thêm.
Cầm múi quýt nhét vô mồm, cay tới tận họng mà vẫn phải ăn.
Cậu quay đầu nhìn hắn - cái gã cậu nghĩ là Beta, gương mặt lúc nào cũng trông ngây ngô, lịch sự như dân tri thức, mà thật ra lại lươn lẹo như một con rắn đội lốt thiên thần.
GiMyung ngước lên, như vừa hay ánh mắt đó đang nhìn mình.
Hắn mỉm cười.
"Tao nhớ rõ mà. Mày nói không yêu."
"Nhưng chẳng ai cấm tao quan tâm đến mày."
Eun bặm môi, tức đến muốn quăng nguyên múi quýt vô mặt hắn, mà ngặt nỗi... hắn đã bóc sẵn rồi.
Với lại, bỏ thì phí.
----
Gần cuối tháng 5, trời trở nên nóng nực cùng với cái nắng quái chiếu rát cổ.
Hai bóng người đứng cạnh nhau chờ đèn đỏ.
GiMyung mang áo sơ mi xắn tay, tay trái xách hai túi rau củ đầy ụ, tay phải cầm quạt mini chạy bằng pin quạt cho... không phải bản thân, mà cho cái kẻ đang đứng cạnh mặt lạnh như băng.
"Đừng quạt vô mặt tao."
"Nhưng nóng mà. Da mày trắng, dễ bắt nắng lắm."
"...Ủa vậy giờ mày chê tao trắng hả?"
"Không. Tao khen mà?"
"Vậy sao nói trắng thì dễ bắt nắng?"
"Thì... để tao chăm mày kỹ hơn."
"..."
Đèn chuyển xanh.
GiMyung ung dung bước lên trước vài bước, tiện thể quay lại cười cười như thể cái câu châm chọc đó không hề khiến người ta muốn đạp cho một cái vào lưng.
Seong Eun đi phía sau, bực mình không hiểu nổi.
Hồi trước, cậu quen với việc mình là người trêu.
Giờ, từ khi cái gã Beta đạo mạo kia nhận lời làm "bạn tình", thì cậu bắt đầu thấy bản thân giống như con mèo bị dụ bằng lát cá hồi.
Không phải vì miếng cá - mà vì tay người đút cá đó mềm quá, cưng quá.
Thấy chướng.
Về tới nhà, GiMyung vừa đặt đồ xuống, đã lăng xăng gọt trái cây, gấp khăn mặt, rót nước.
Từng cử chỉ như người đã sống ở đây cả trăm năm. Không hỏi. Không xin phép.
Eun khoanh tay tựa vào tủ lạnh, ánh mắt híp lại.
"Mày làm vậy quen tay quá ha."
"Quen rồi. Ở nhà tao cũng vậy."
"Ờ. Quen hầu người ta, chứ gì."
"Chỉ hầu người mà tao thích thôi."
Chết tiệt.
Cậu chỉ biết cáu kỉnh , lách người qua định lấy chai nước. Nhưng vừa nghiêng sang thì một luồng hương rất nhẹ thoáng qua sống mũi.
Không ngọt như mùi Omega thường gặp.
Không cay nồng như Alpha muốn chứng tỏ bản thân.
Mà là thứ gì đó... Khiến cậu phải khựng lại.
Không phải vì mùi - mà vì cơ thể cậu đột ngột cảm nhận được gì đó muốn gào lên.
Pheromone?
Không. Không thể nào.Seong Eun đứng chết trân giữa bếp.
Giữa cái không khí tưởng như vô hại của buổi trưa hè, có gì đó... lạ.
Rất nhạt - gần như không ai để ý.
Nhưng là một Alpha trội, cơ thể Eun nhận ra trước cả lý trí.
Cái mùi kia. Mùi trà ô long ấm, thoáng qua nhẹ như hơi thở, nhưng để lại trong đầu cậu một nhát dao mảnh, cắm thẳng vào dây thần kinh phòng bị.
Nguy hiểm.
Đó là từ đầu tiên nảy lên trong đầu.
Không phải kiểu nguy hiểm có thể né.
Mà là kiểu... phía trước có thứ gì to hơn, mạnh hơn, lặng lẽ hơn - và cái thứ ấy đang nhìn chằm chằm vào nó.
"Mày là cái giống gì vậy hả?" - Eun bật ra, cổ họng khô khốc như vừa nuốt than.
GiMyung ngẩng lên khỏi đống cam đang gọt. Gương mặt vẫn hiền lành, ánh mắt chẳng khác gì mấy hôm trước.
"Tao vẫn là con người mà?"
"Tao không đùa. Mày không phải Beta. Mày nghĩ tao không ngửi ra sao?"
Khoé môi GiMyung cong nhẹ. Vẫn là nụ cười nhẹ mà Eun thường thấy , nhưng sao hôm nay trông nó lạ quá...
"Tao còn định giấu thêm, nhưng mà... hình như mày ngửi được rồi ha?"
Cậu lùi một bước.
Cơ thể đang run.
Không vì sợ - mà vì lần đầu tiên trong đời, Seong Eun nhận ra: mình không phải kẻ mạnh nhất trong phòng.
Mùi trà ô long càng lúc càng rõ. Vẫn nhạt, vẫn thanh, nhưng giống như hơi ấm từ miệng súng vừa bắn xong: thơm... nhưng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
"Enigma." - Cậu lầm bầm, mắt hẹp lại - "Mày là cái giống quỷ đó?"
"Chính xác." - GiMyung nhẹ nhàng xác nhận.
"Vậy sao mày còn để tao tưởng mày là Beta hả?!"
GiMyung nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vì Beta thì... mày mới chọn tao."
"Còn nếu biết tao là Enigma, thì mày đã chạy từ lâu rồi."
Giọng nói vẫn nhẹ, nhưng từng từ như rót thẳng vào huyết áp của Eun.
Seong Eun khựng lại. Mặt tái đi trong nửa giây.
Cậu lùi.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Cho đến khi lưng đập vào bức tường lạnh phía sau, nhịp tim nện như tiếng trống báo động.
Không phải sợ. Không phải đau.
Mà là-cảm giác bị nhìn thấy trần trụi.
"Mày... mày dụ tao." - Giọng cậu khàn khàn, vừa thở gấp vừa cố nói - "Từ đầu... mày đã... biết..."
"Tao không dụ." - GiMyung chậm rãi bước tới, ánh mắt không còn nụ cười thường thấy nữa - "Tao chỉ đơn giản là đợi."
Chỉ còn một khoảng cách ngắn.
Eun nghiêng mặt đi, vai gồng lên như đang bị dồn vào chuồng. Tay siết chặt mép áo, môi mím chặt.
Chết tiệt... pheromone kia vẫn còn. Thoảng nhẹ như cơn gió... mà sao nặng như đá đè ngực. Và đâu đó còn có chút khiến cậu như bị kích thích.
GiMyung dừng lại trước mặt cậu. Không chạm. Không ép. Chỉ... tiến gần. Mỗi bước của anh là một tầng áp lực chồng lên.
"Eun à," - anh nói khẽ, đủ để nghe, đủ để không thoát ra.
"Tao không muốn mày chạy."
"Tao không chạy." - Eun bật lại. Cứng họng, nhưng vẫn gắt gỏng.
"Tao... Tao là Alpha. Tao không chạy khỏi ai cả."
GiMyung khẽ cúi đầu, mỉm cười:
"Vậy cho tao lại gần, được không?"
Một ngón tay nâng cằm Eun lên.
Ánh mắt cậu như cháy lên trong giây lát. Nhưng không phải lửa giận.
Là lửa của một thứ... mâu thuẫn.
Chối bỏ, nhưng không đẩy ra.
Gắt gỏng, nhưng không né tránh.
Và khi GiMyung cúi xuống, trán kề trán, hơi thở của hai người quấn vào nhau trong một khoảng khắc quá dài...
"Đừng giả vờ nữa, Seong Eun. Mày không chạy, vì mày biết nếu chạy cũng sẽ không thoát khỏi tao."
"Tao...!" - cậu mở miệng, nhưng câu chữ tắc nơi cổ.
Còn GiMyung thì gã không chần chừ thêm nữa , gã cuối xuống.
Đặt lên môi Eun một nụ hôn , một nụ hôn khiến cho đầu óc của Seong Eun trở nên quay cuồng , một mớ hỗn độn trong tâm trí của cậu. Cậu muốn cự tuyệt , nhưng cơ thể dường như đang làm trái theo ý muốn của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com