Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi

Hiện không thể liên lạc được với người này, xin vui lòng thử lại sau-...

Kim Gimyung lặng người, mắt trân trân nhìn cuộc gọi thất bại không biết bao nhiêu lần. Không thể gọi được, cũng thẳng thể nhắn tin được, Instagram thì bị block, thậm chí mail cũng trả về. Chặn hết.

Gã thở dài, khẽ cắn môi. Trong đầu Gimyung hiện lên gương mặt ai đó , quạu quọ, mắt cụp xuống như con mèo đói nhưng cố gồng tỏ ra mạnh mẽ.

Nhớ ngày nào cả hai còn đứng ngắm biển đầy lãng mạn , nói chuyện trời trăng đủ thứ trên quả đất. Mọi thứ đều ổn. Gã đã tưởng là thế.

Giá như lúc đó gã không vọt miệng nói đó là bố gã, thì làm gì có cái chuyện dỗi nhau như bây giờ.

Gimyung nào nhận ra câu nói đó đủ để bẻ gãy mọi cố gắng của Seong Eun suốt bao năm. Khi đứa nhỏ từng bị bạo hành, từng bị bỏ rơi, từng mộng tưởng... Và cuối cùng nhận ra, người trong tấm ảnh đó không phải cha ruột mình, mà lại là cha ruột của thằng bạn chí cốt của mình.

Cay đắng thật.

Seong Eun cứ thế mà rời đi, rời Big Deal, rời bỏ Gimyung.

Gimyung không trách. Không giận. Chỉ buồn.

Buồn đến mức từng nhịp tim gã đập cũng như có ai đang bóp nghẹt - vì mỗi nhịp ấy đều từng thuộc về một người.

Seong Eun luôn như thế - âm thầm tích tụ tổn thương rồi nổ tung như một quả pháo. Gã giỏi gồng, giỏi nhịn, nhưng lại quá dở khi phải nói ra điều mình cảm thấy. Nhất là trước người như Gimyung - người mà gã nghĩ rằng... "có tất cả".

"Con trai chính thống của Gapryong Kim", "Đẹp trai, giỏi giang, có bố, có một gia đình đầy đủ"...

Còn Seong Eun thì sao? Làm sao gã không tự ti, khi Gimyung vừa bước vào căn phòng là ánh sáng đã đổ dồn về phía hắn?

----

Gimyung lái xe ngang Gangnam vào trời tối muộn, lòng như lửa đốt.

Gã đến nơi Seong Eun ở để tìm, thậm chí lén bỏ thư vào locker ở phòng gym. Vẫn im lặng.

"Được rồi, mày không muốn gặp tao phải không? Nhưng mày đâu thể cấm tao nhớ mày được."

Seong Eun ngồi thu mình ở góc giường xa hoa, một tay ôm đầu gối, tay còn lại nắm chặt điện thoại đã tắt nguồn. Cậu không bật đèn. Không ăn. Không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

Mọi thứ trong cậu đều hỗn độn. Như thể cả người bị bóp nghẹt bởi một sự thật mà cậu không thể ngờ tới.

Cậu từng nghĩ ... Ít nhất, mình cũng giống nó một phần. Cũng có cùng xuất phát điểm. Cùng bị bỏ rơi, cùng lớn lên với một cái bóng của người cha không bao giờ thực sự nhìn thấy mình. Nhưng hóa ra, không phải.

Nó ... sinh ra ở vạch đích.

Một gia đình. Một người cha, từng đứng giữa ánh sáng. Còn cậu? Là cái gì? Một đứa con thừa. Một thằng nhóc lớn lên trong căn phòng chưa bao giờ có bữa cơm đủ ấm.

Mày nhận vơ người ta là cha mày suốt bao năm.

Tự tay viết họ tên người ta lên góc giấy nháp, lén giấu trong ngăn bàn.

Tự tưởng tượng, tự dệt nên giấc mơ con nít rằng mình cũng có người ba nào đó ngoài kia - mạnh mẽ, công bằng, dù không bao giờ về nhà ... Nhưng rồi, người đó lại là cha của Kim Gimyung.

Nhục.

Tiếng gõ cửa vang lên - nhẹ trước, rồi dồn dập. Nhưng cậu không nhúc nhích.

"Eun... Anh biết em ở trong đó. Mở cửa đi."

Giọng nói ấy , giọng nói quen thuộc mà Seong Eun từng rất thích nghe. Giờ đây lại ghét cay ghét đắng.

"Anh không biết em đã nghĩ gì, đã chịu đựng gì. Nhưng Gapryong... chưa bao giờ là người anh tự hào. Ông ấy thật sự không tốt- "

"Câm miệng."

Câu nói bật ra không thành tiếng. Cậu chỉ siết mạnh tay đến bật móng. Răng cắn chặt môi đến rướm máu.

Gimyung không hiểu. Làm sao mà hiểu Seong Eun được?

Nó chưa từng bị gọi là "cái gai trong mắt". Chưa từng bị tống ra khỏi nhà lúc mười tuổi chỉ vì làm bể cái ly. Chưa từng phải ngồi co ro ở trong góc phòng lạnh lẽo, bụng rỗng, người bầm tím.

Nó... không hiểu cái cảm giác ước mơ có một người cha cũng là một tội lỗi.

Và càng không hiểu cái nhục khi biết mình tự gắn cái ước mơ đó lên một người vốn không hề thuộc về mình.

Ngoài cửa, Gimyung vẫn đứng đó. Dẫu ngoài trời đang gió lạnh.

"Em có thể ghét anh. Nhưng đừng tự đẩy mình vào chỗ lạnh lẽo này mãi mà ,Eun."

Không tiếng đáp.

Rầm!!

Cánh cửa văng ra, bản lề kêu răng rắc, vỡ một bên. Gió lạnh cũng thế mà hắt vào phòng.

Seong Eun giật bắn, bật dậy khỏi góc giường, ánh mắt hoảng hốt chuyển thành sững sờ:

"...Mày điên à?!"

Gã đứng giữa khung cửa đã lệch , tóc xõa rối, ánh mắt đỏ ngầu.

"Anh gõ nãy giờ. Em không nghe, đúng không? Hay cố tình không nghe?"

Giọng gã không còn dịu. Là gằn qua kẽ răng, run lên vì vừa lạnh vừa giận.

Seong Eun nheo mắt, giấu vẻ bối rối sau bộ mặt lạnh tanh:

"Đéo nghe. Với lại, tao đâu có mướn mày tới."

Gã ta bước vào, mặc kệ cánh cửa bị hất ngược ra sau. Anh tiến sát, gần đến mức mặt hai người chỉ cách nhau một gang tay:

"Em trốn anh...biết bao nhiêu tháng?! Không nghe máy, không trả lời. Chả thằng nào biết em ở đâu ! Em nghĩ mình biến mất là xong à?"

"Ờ, đúng rồi. Tao biến để khỏi phải thấy mặt mày. Khỏi phải nghe cái chữ họ Kim nào mỗi lần đứng cạnh mày. Cứ nghĩ đến mà phát nhục."

Gimyung bật cười - không phải cười vui. Mà là cái cười bất lực, cay xé.

"Vì một cái họ, em đạp hết mọi thứ tụi mình có à?"

"Cái họ đó không phải chuyện nhỏ với tao."

"Vậy em nói đi. Em định sống sao? Trốn đến bao giờ? Em không nghĩ cái người đang đau nhất... chính là em hả?"

Seong Eun siết chặt tay, vai run lên:

"Đau thì kệ mẹ tao."

"Không. Không kệ. Anh không kệ mẹ em. Anh không kệ một cái giây nào trong những tháng ngày qua. Anh không ngủ nổi, không ăn nổi. Đứng ngoài cửa nhà cũ em dưới mưa như thằng khùng. Em nghĩ sao?"

"Thì mày khùng thật mà. Ai bắt mày làm vậy? "

Gimyung im bặt trong một khoảng. Seong Eun quả thật sự rất cứng đầu , gã đã phát mệt phải
cãi nhau với người thương.

"...Nếu em không muốn gặp anh nữa. Vậy thì anh sẽ đi."

Một khoảng im lặng dài hơn lần trước.

Gió vẫn lùa vào khe cửa.

Rồi bất ngờ, giọng Seong Eun bật ra, nhỏ hơn rất nhiều, như gió tạt qua khe miệng:

"...Tao đâu có nói là không muốn gặp mày?"

Gimyung sững lại.

"...Tao chỉ không muốn mày thấy tao xấu hổ. Vậy thôi."

Xong gã chỉ biết thở dài.

"Anh nhìn em ... chỉ thấy thương thôi."

Seong Eun lặng đi.

Môi mím chặt.

Rồi đột nhiên, cậu ... gục vào ngực gã trai trước mặt.

Không tiếng nức nở. Không khóc oà.

Chỉ là im lặng. Như thể cả thế giới vừa sụp xuống, và Gimyung là thứ duy nhất cậu còn lại để bấu víu.

Gã sau đấy cũng vòng tay siết chặt lấy cậu.

Không cần thêm lời nào.

Vì với người như Seong Eun, chịu tựa vào ai đó
thôi cũng đã là một lời xin lỗi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com