Ngoại truyện của Bạn Tình
Thiệt sự là bí content vlvl huhuhu , bây giờ chỉ muốn viết seg em Eun trôn có lài nhưng mà viết thì lại ngại vl💔💔💔
Chap này viết dưới góc nhìn của Goo , đàn anh khốn khổ và 2 thằng em🐇
----
Tao là Kim Joon Goo.
Là đàn anh của Seong Eun - một con người có lòng tự ái cao như giá đất ở Gangnam.
Tao không phải người nhiều chuyện. Càng không thích xía mũi vào chuyện riêng tư của một ai khác. Châm ngôn của tao là chuyện không liên quan đến mình ... Thì cũng nên hóng cho đến nơi đến chốn.
Cứ tưởng sau đại học thì không còn chuyện gì đủ wow để hóng...Ai dè chuyện hay đâu ở xa, nó ở kế bên.
Ngay trong căn hộ kế phòng tao.
Ngay dưới lớp áo hoodie rộng thùng thình của một thằng nhóc Alpha - vừa ương bướng lại còn mang chửa.
----
Chuyện cu cậu nhà tao quen với một thằng Enigma hồi năm hai, tao biết. Tao gặp luôn rồi.
Tên nó là Kim GiMyung.
Ấn tượng đầu tiên hả?
Nhìn ngu.
Tao không nói chơi.
Nó nhìn tao với đôi mắt long lanh, cười như vừa trốn viện về.
"Em chào anh Goo ạ..."
Tao tưởng nó định xin tao vé xem nhạc kịch.
Mắt thì lươn , môi mím, trắng như đậu hũ non. Trắng như thế là do skincare à? Lúc đấy định hỏi sử dụng hãng luôn ấy chứ , nhìn sáng phát chói. Ứa mắt ghê.
Nhưng mà thôi.
Không dính líu tới tao.
Thằng Eun nó thích là được.
Nó cũng có giai đoạn cười như người mộng du, sáng sáng lo gọt trái cây, lau cửa sổ, còn hỏi tao:
"Lỡ sau này em lấy vợ thì Myung có còn cặp với em không anh Goo?"
?
Hỏi nó chứ hỏi tao chi.
----
Rồi tụi nó ra trường.
Tao cũng tưởng đâu mọi chuyện yên ổn - kiểu yêu đương đại học, lên kế hoạch ra riêng, nuôi chó, trồng xương rồng, sống chết có nhau.
Ai dè... đùng một cái, cãi nhau.
Không ai biết cãi vì chuyện gì.
Tao cũng không hỏi.
Chỉ biết sáng đó thằng nhóc nhà tao hôm đấy kéo vali đến sân nhà tao, mặt như trời sắp đổ tuyết, nói đúng một câu:
"Tụi em chia tay rồi."
Rồi im. Đặt vali ở phòng khách gọn ơ , mở cửa đi thẳng vô phòng tao như đúng rồi.
Chia tay rồi mới tìm tới người anh kết nghĩa này, haizz... Đúng là tuổi trẻ bồng bột.
Nhưng chia tay rồi thì ai khổ? Cái xác già này của tao khổ nè.
Từ lúc nó tới, sáng nào cũng giật đầu tao dậy như đi nghĩa vụ.
Nay thèm bánh bèo chấm mắm nêm. Mai thèm trái cây ướp đá. Mốt lại đòi ăn bánh tráng trộn mà không bỏ xoài.
Tao là người, không phải shopee express có cảm xúc.
Máy lạnh bật 24/7 như đang cosplay đời sống bên lề của cục nước đá.
Ngủ thì ôm gối ba lớp, đắp mền kín cổ, mà sáng vẫn càm ràm "nóng quá ngủ không được."
Ăn uống thì đúng chuẩn bà hoàng.
Ngồi bắt chéo chân, chỉ chỉ món này món kia như đang mở tiệc cung đình.
Nhưng đút vô mồm chưa được ba phút thì... ói tùm lum như video reaction mấy thằng hot tiktoker.
Tao nghi lắm. Nghi nó có chửa ấy. Và cái quan trọng là chịu hết nổi rồi.
Cháo tao nấu thì không ăn.
Xoài tao cắt thì chê chua.
Bánh bèo thì ăn đúng hai miếng rồi nhăn mặt như đang nghe nhạc remix phiên bản kèn đám ma.
Tao không phải bảo mẫu. Tao là đàn anh. Là Joon Goo huyền thoại.
Và quan trọng là - tao không muốn bị bắt đổ vỏ.
Tao ngồi xuống, nhìn nó , cợt nhã lâu quá nên bây giờ muốn một cuộc nói chuyện nghiêm túc sao mà khó ghê.
Nói câu nào đứng đắn là nó nhìn tao kiểu: "Ông bị gì vậy Goo?"
Mãi mới gom đủ sức mạnh, tao mới hắng giọng.
Đổi giọng từ đàn ông bị bóc lột thành đàn anh trưởng thành có trách nhiệm.
"Eun."
"Dạ?"
"Tao hỏi nghiêm túc nè. Cái... Trong bụng mày á."
"..."
"Của ai?"
Nó ngước lên nhìn tao.
Ánh mắt lặng như nước trong ly cà phê tao chưa kịp uống. Tao nuốt nước bọt cái ực.
Trời đất ơi, nếu nó nói "Không biết" là tao đập bàn đứng dậy liền á, thề.
Một hồi sau, nó nói - nhỏ như sợ gió nghe được:
"...Của em với GiMyung."
Tao ngồi đơ năm giây.
Tim thì rớt lộp bộp như giàn nước đá đổ.
Tao vừa mừng. Vừa tức. Vừa muốn... chửi.
Chửi cái thằng cha GiMyung. Chửi cái mặt lươn. Chửi cái vẻ ngu ngơ hiền lành. Chửi cái cách nó cười "em chào anh Goo ạ" mà tưởng như đang xin quà từ thiện.
Mày làm con người ta có chửa rồi mày đâu? Hả thằng chó!
Mày đi đâuuuu!!!!!
----
Tối đấy. Tao tức muốn xì khói.
Tay cầm cái ly cà phê đá mà thấy nó nóng như cục than.
Tao định gọi điện. Gọi cho thằng cha đó.
Gọi để hẹn một buổi nói chuyện giữa những người đàn ông trưởng thành.
Không đánh, không la, không bẻ ghế.
Chỉ là nói chuyện.
Nói mà khiến nó về nhà phải uống Berocca mới hồi máu.
----
Ai ngờ đâu , trưa hôm sau lúc đi siêu thị. Tự nhủ là hôm nay phải mua thứ gì đó thật ngon để bồi bổ tấm thân già này , tao thề là chỉ đi mua đồ ăn. Không có tính mua cái cục tức đem về.
Vậy mà , ngay tại quầy trái cây. Tao thấy nó.
Thấy thằng cha mắt lươn.
Thằng Enigma với mùi trà ô long - cái mùi hồi đó tao hửi trong phòng thằng Eun mà nổi hết cả da gà.
Nó đang đứng lựa cam.
Tao thấy mà máu trong người tao muốn sôi lên vậy.
Nó vẫn như cũ.
Trắng.
Cao.
Mắt vẫn cong cong như đang tính toán nhưng nhìn vô lại thấy... ngu ngu.
Tao đứng từ xa nhìn một hồi, trong đầu bùng nổ nguyên bài diễn văn:
"Mày đi đâu mấy tuần nay?"
"Mày còn nhớ thằng nhỏ nhà tao không?"
"Mày biết nó đang ở nhà tao, mỗi sáng đòi ăn bánh bèo chấm mắm nêm, mỗi tối mở máy lạnh 18 độ, nằm co như bánh cuốn, rồi mày biết sao nó vậy không?"
"Vì nó có chửa."
"Vì cái mặt lươn của mày."
"Mày đi cái kiểu gì mà đi sạch sành sanh luôn? Không hỏi han, không tin nhắn, không hiện diện? Rồi giờ mày đứng lựa cam như chưa từng làm ai to bụng???"
"Mày nghĩ mày là ai? Lee Min Ho phiên bản vắng mặt hả???"
"Mày nghĩ mày là ai mà bắt tao phải đợi vợ mày đẻ xong thì tao phải đi rửa mông con mày!?"
"Tao không phải đàn anh vô tuổi làm ông ngoại nha thằng lờ!!!"
Tao nuốt nguyên đống suy nghĩ đó xuống cổ họng, rồi bước tới.
Từng bước chân là từng nhịp trống thúc giục công lý cho người bị con cu làm mờ con mắt.
Tao không chửi. Tao lịch sự.
Nhưng mà ai cũng biết cái ngữ lịch sự của Goo là kiểu lịch sự "cười nhưng có đạn bên trong."
Tao cười. Nở một nụ cười rất lịch sự.
Rất người lớn.
Rất phù hợp cho cuộc hội ngộ giữa cha đứa nhỏ và người bị nghi là ông ngoại tương lai.
"Ủa? GiMyung hả?"
Nó quay lại. Mặt mừng rỡ. Mắt sáng như đèn pin bắt ếch.
Miệng thì toe toét như vừa được tuyên dương "Nhân viên xuất sắc nhất."
"Dạ? Anh Goo?! Lâu quá rồi không gặp anh!"
Tao gật đầu.
Cười.
Nụ cười của người đã hết chịu nổi.
"Ừ. Cũng... lâu rồi ha."
Tao nhìn lên, nhìn xuống. Nhìn cái áo sơ mi thằng nhỏ đang mặc, nhìn cái xe đẩy đầy trái cây lành mạnh, nhìn cái mặt trắng phau kia.
Mặt không dính chút bụi. Nhưng dính tội.
Tao hỏi:
"Dạo này khỏe không?"
"Dạ, cũng bình thường anh à. Công việc hơi bận xíu."
Tao gật. Gật cái đầu mà mỗi nhịp gật là một lần muốn bóp cổ ai đó.
"Bận quá ha? Anh tưởng... mày bận tới nỗi không thở được, không nắn được tin, không thăm nổi ai hết."
Giọng tao vẫn ngọt.
Ngọt như sữa đặc pha mật ong nấu lên thành caramel đổ thẳng vô miệng nó.
Nó hơi khựng.
"Dạ... cũng không đến nỗi... mà, em nghĩ là tụi em..."
Tao cắt ngang.
"Chia tay đúng không?"
"..."
"Ừ. Anh cũng nghĩ vậy. Cơ mà... mày nên biết là chia tay thì cũng không có nghĩa là chối bỏ trách nhiệm."
GiMyung nhíu mày.
Cái kiểu nhíu không rõ là hiểu... hay không hiểu.
Tao liếc cái mặt nó một cái. Nhìn cái thằng vô số tội trước mặt đang khởi động lại cái não lâu ngày chưa hoạt động hết công suất.
Nó gãi đầu, cười trừ:
"Dạ... anh nói trách nhiệm gì ạ? Tụi em... đâu có còn gì đâu..."
Tao muốn lấy trái cam đập lên đầu nó.
Nhưng vì tao là người lớn.
Tao là Goo. Tao đi siêu thị để nuôi người bệnh chứ không phải để đánh người rồi vào trại giam.
Tao chỉ thở hắt ra một cái. Nhìn nó bằng ánh mắt vừa thương hại vừa muốn... phun lửa:
"Mày biết gần đây ai đang ở nhà anh không?"
"Dạ... Eun?"
Tao gật đầu. Gật nhẹ như gật đầu trong buổi họp phụ huynh khi giáo viên nói: "Con anh làm kiểm tra toán được hai điểm rưỡi."
Rồi tao nói tiếp, kiểu rất nhẹ nhàng, như rót trà vô ly:
"Nó sống nhà anh. Từ bữa chia tay mày đó."
"..."
"Mỗi sáng dậy là nằm thở như mèo hấp. Chiều thì đổi sang chê đồ ăn anh nấu dở như đồ ăn trong phim zombie. Tối thì lăn vô mền, bật máy lạnh 18 độ rồi nói mệt, nói buồn nôn, nói thèm bánh bèo chấm mắm nêm."
GiMyung cười... kiểu nửa não vẫn chưa vào sóng.
Tao tưởng thằng này chỉ cần đấm vô đầu một cái là giật điện ra ý luôn á, mà tiếc là tao đang cầm cam - không tiện đấm.
"Ban đầu anh mày tưởng là nó stress...Cũng phải, chia tay mối tình từ hồi năm hai. Thằng yêu nó thì mất dạng. Nó đau buồn thì cũng bình thường."
"Nhưng mà cái bụng bự đó thì hơi... khó lý giải nha."
Tao nghiêng đầu, nhìn thằng nhỏ từ đầu đến chân.
Coi coi cái trách nhiệm làm cha có sắp bật ra từ lỗ chân lông chưa.
"Mày nghĩ coi. Tập gym kỹ như vậy, múi nào ra múi đó. Không ăn nhiều, không uống bia, không ăn khuya."
"Mà bụng...thì ngày càng bự hả?"
"Bự lên từng ngày luôn mới ghê ấy chứ."
"Sáng thì mệt. Chiều thì nôn. Tối thì nằm co như bánh ít. Cái gì nghe quen quá ha, Myung?"
Tao nói tới đó, thằng nhỏ mới hơi chớp mắt.
Mày biết cái cảm giác khi đường truyền internet yếu mà cuối cùng cũng chịu vào được Zoom không?
Ờ, đó, tao thấy não nó đang bắt đầu kết nối lại với trái đất.
Mặt nó lúc này...Khó tả lắm. Như mấy đứa khù khờ vừa tìm ra được ánh sáng chân lý của cuộc đời ấy.
Vừa trắng vừa đơ, vừa kiểu "em xin lỗi em tới trễ."
Tao muốn quay camera lại quay lại biểu cảm này lắm luôn, để gửi cho thằng Eun mà ép ăn bát cháo nóng.
Tao nhìn cái mặt nó, tao chỉ muốn ngồi xuống gọt xoài, mời nó ăn rồi tẩm ớt hiểm nguyên trái.
Thiệt.
Cái kiểu "Ủa, em không biết, em tưởng chia tay là xong, ai dè dính bầu" -
mày tưởng đây là webtoon màu pastel hả?
"Mày có biết từ lúc nó dọn qua chỗ anh là chưa có ngày nào yên không?"
Tao chỉ thẳng tay.
Mắt gắt như máy quét mã vạch.
"Tối bật máy lạnh 18 độ. Anh mày ngủ chung tưởng đang ở nhà xác. Sáng sớm óiii. Trưa ói. Tối lại ói. Không ói thì nằm thở như cá ngáp nước."
"Cơm thì không ăn. Nước thì đòi nước dừa, mà phải có cùi.Trà thì trà tắc, phải nhiều tắc, ít đường, không đá."
"Anh mày đâu phải nhân viên phục vụ của hội nghị quốc tế đâu?"
Tao gằn từng chữ.
Tao là Goo. Tao có sức chịu đựng. Nhưng tao không phải đá khắc tổ chim cho tình yêu của tụi bây đẻ lên đẻ xuống xong rồi bỏ nhau xong rồi đổ vô nhà tao.
"Nhưng tao không có làm. Tao không có trách nhiệm gì hết trơn hết trọi."
"Vậy mà giờ ai đang khổ? Tao. Tao chứ ai???"
Tao chỉ tay vô ngực mình, suýt chút là đập tay vô tim như mấy bà mẹ trong phim Hàn Quốc.
"Mày biết nó khóc mấy lần không?Không. Mày không biết. Mày đâu có ở đó đâu mà biết."
Tao chỉ tay vô ngực mình.Tay run run. Tim đập bình bịch. Không phải vì xúc động đâu.
Vì mệt.
Tao gào một hơi vậy thôi, chứ thật ra tao sắp xỉu mẹ rồi.
"Mày nghĩ nó tự nhiên đòi nằm gọn trong chăn, bật máy lạnh 18 độ, nằm im không nhúc nhích như bánh tráng nhúng nước vậy hả?"
"Nó đau. Nó mệt. Nó tủi thân."
Tao dừng lại. Thở như bò kéo xe.
"Mày nghĩ tao không có đời sống riêng hả, GiMyung? Tao cũng là con người mà? Cũng cần tình yêu. Cũng cần ôm ai đó mỗi đêm. Cũng thèm có người đút cháo cho tao nữa chứ bộ!!!"
"Vậy mà giờ ai đang đút? Tao. Ai đang ngủ co trong mền chịu lạnh? Tao. Ai đang mua nước dừa có cùi, trà tắc không đá, trái cây ướp đá, bánh tráng không xoài? CŨNG LÀ TAO!!!"
Tao hít một hơi.
Đủ rồi.
Tao giận tím ruột non.
Nhìn nó chằm chằm.
Rồi nói một câu như phán xét từ thiên đình:
"GiMyung. Bây giờ mày có hai lựa chọn."
"Một. Về nhà, hốt thằng người yêu mày về lại nhà mày , đi đâu cũng được miễn đừng ở nhà tao. Dỗ nó, nuôi nó, đỡ nó ói. Chịu trách nhiệm với cái bầu của mày."
"Hai. Tao sẽ gọi mẹ mày, báo tao sắp thành ông ngoại bất đắc dĩ. Rồi tao thăng luôn. Ra đảo sống. Trồng rau nuôi cá. Không bao giờ nhìn thấy mặt mày và mặt nó nữa."
Tao nói xong, ném trái cam vô giỏ cái phịch. Quay lưng. Đi thẳng. Không ngoái lại.
----
Giờ thì tao đang ngồi chễm chệ trong phòng, điều hòa thổi lồng lộng, 18 độ y như ngày xưa...
Mà khác một cái - không còn đứa nào nằm co trong mền kêu ói, không còn ai giật đầu tao dậy lúc 6 giờ sáng đòi ăn cái gì đó dở hơi.
Tao thảnh thơi.
Tao bật nhạc ballad.
Tao pha ly trà nóng, tự nhủ: cuộc đời... cũng đáng sống lắm chớ.
Còn thằng Eun với thằng Myung?
Không biết sau hôm đó thằng GiMyung nó dỗ kiểu gì, mà cũng lôi được con thỏ đó về lại.
Không thấy kể, không thấy khoe.
Chỉ biết một ngày đẹp trời - Myung gửi tao tấm hình chụp chung, hai đứa mặt ngu như nhau, tay đặt lên bụng bự chảng của thằng Eun, caption ghi đúng một câu:
"Tụi em ổn rồi."
Ổn rồi ha.
Tháng này bụng to thấy rõ luôn.
Tao nhìn mà còn muốn té ghế.
Thằng nhỏ xưa giờ múi nào ra múi đó, giờ thì bụng như nhét trái banh vô.
Mà thôi, đời tụi nhỏ, tụi nó chịu.
Giờ bầu tới tháng cuối rồi.
Thấy nói là sắp sinh trong mấy tuần tới. Nên bây giờ cũng ít gặp tao. Chắc đang bận ... đếm từng cú đạp bụng.
Tao thì không sao.
Tao chỉ ngồi đây, đợi ngày lên chức.
Chức gì?
Không biết.
Ông ngoại?
Ông chú?
Hay vẫn là đàn anh Goo huyền thoại?
Thôi, danh xưng không quan trọng.
Quan trọng là... đứa nhỏ ra đời, đừng có giống mặt thằng chú ngo Enigma nào đó là được.
Nếu nó đẹp, tao sẽ ẵm đi khoe.
Còn nếu xấu, tao sẽ không nhận cháu đâu.
.
.
.
.
Đm dài vl , tui bí content viết vl ấy. Có ai có idea gì cho tuoi khom💔💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com