Ở Ké
Bữa đó trời vừa tạnh mưa. Chỗ ở của Seong Eun chập chờn mây xám, như cái tâm trạng chẳng nói ra của cậu.
Seo Seong Eun đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, tay còn cầm điếu thuốc đang cháy dở. Cậu không hút, chỉ ngậm cho đỡ bực. Đầu óc cậu nặng như cục đá - không phải vì trời âm u, mà vì cái kẻ đáng ghét vừa vác vali đến, thản nhiên như khách sạn năm sao, bảo rằng:
"Cho anh ở ké vài hôm nho, ở gần nhau để anh còn dỗ. Chứ Eun hay dỗi vớ vẩn lắm á."
Nghe mà muốn lao vào đánh một trận nữa.
"Tao có nói câu nào không? Bộ nhìn tao rảnh tới mức dỗi mấy chuyện lặt vặt đó à?"
"Không nói, nhưng mặt em viết lên hết à."
Seo Seong Eun ghét cái cách GiMyung luôn nói nhẹ như gió thoảng, mà đúng phóc vào chỗ đau. Ghét cái cách GiMyung dịu dàng với cậu, rồi bám dai như đỉa. Ghét hơn cả là việc ... bản thân chẳng thể nào ghét được thật.
GiMyung vào nhà, tháo giày tử tế, đặt gọn từng thứ một như thể đây là nhà mình. Cái bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ mà mặc đồ y như dân bụi đời nhìn phát mệt. Nhìn cái áo nó đang mặc là biết , ai mà không biết Big Deal là cái gì... Khéo còn nghĩ là tên mấy web nhà cái cược tiền này kia. Trông mất uy tín chết đi được.
"Để anh ngủ ghế cũng được. Eun nằm có một mình quen rồi, đúng không?"
Seong Eun liếc hắn, mắt sắc như dao lam:
"Ghế tao cũng nằm. Mày ngủ ngoài hành lang."
"Anh sợ muỗi."
"Vậy chết luôn đi."
"Em ác vậy sao?"
"Không, tao hiền chán rồi đấy."
----
Tối đó, GiMyung vẫn được nằm giường.
Không hiểu bằng cách quái quỷ nào, hắn dụ dỗ thế nào mà cuối cùng cậu lại chui vào giường trước, 2 con người dài ngoằng hơn mét chín chen vào nằm chung một giường.
Chật.
Cực kỳ chật.
"Tránh ra chút coi, nóng bỏ mẹ."
"Anh tránh òi... Nhưng mà thiếu hơi Eun hông có ngủ được"
GiMyung chớp mắt vô tội, rồi "vô tình" dựa đầu vô vai Seong Eun.
"Ê! Mày làm gì vậy hả?!"
"Ngủ. Mệt."
"Đừng có dựa vô ngực tao!"
GiMyung chẳng hề tỏ ra hối lỗi. Ngược lại, hắn bám cứng, đầu còn nghiêng nghiêng dụi thêm tí, cười hề hề:
"Ủa, chỗ đó mềm. Ấm. Thơm thơm. Sướng mà."
Seong Eun nắm tóc hắn lôi ra , thế mà không nhúc nhích nổi một li.
Cái tên trông khờ khờ như học sinh bị bạo lực học đường kia mặt dày đến mức cậu nổi da gà luôn.
"Buông ra coi , khùng hả! Muốn tao giật tóc cho hói đầu luôn hay gì?"
Mặt thì nhìn khờ khạo , trông có vẻ trong sạch và liêm khiết. Đâu có ai ngờ Kim GiMyung nhà ta lại có thể mặt dày và vô liêm sỉ đến mức này đâu.
Seong Eun rít lên qua kẽ răng :
"GiMyung, tao cảnh cáo mày - "
"Ừa biết rồi, cảnh cáo anh mỗi ngày. Nhưng mà anh không rời được em đâu."
"...Mẹ mày."
"Gì? Mẹ anh thích em lắm á, nhắc hoài."
"..."
Seong Eun nín luôn.
----
Sau một tháng "ở ké" - hay nói đúng hơn là chiếm đóng bất hợp pháp - của Kim GiMyung, căn hộ của Seo Seong Eun đã chính thức biến thành cái ổ yêu đương lộn xộn nhất khu.
Dạo gần đây, khu căn hộ cao cấp tầng 19 đã bắt đầu có mấy lời thì thầm. Người ta không nói hẳn ra, nhưng ai đi ngang căn hộ cuối dãy cũng tủm tỉm cười.
Căn hộ ấy, trước giờ chỉ có một người ở. Chủ nhà là một cậu trai còn rất trẻ, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền mới in, đi ra đi vào chẳng chào ai, chẳng tiếp ai, chẳng buồn dòm ai. Nhưng đợt này thì khác.
Cửa có đôi dép tổ ong màu xanh lục và đen xám đặt cạnh nhau - loại dép bình dân đến phát khóc, nổi bật giữa nền hành lang lát đá nhập khẩu.
Ai tinh mắt còn thấy thêm... một chùm chìa khoá treo trong hộp gỗ ngay cửa. Hai chiếc.
À không, ba chiếc. Vì thằng ở ké kia... còn để cả chìa khoá xe và cả chìa khoá cổng sau.
Chẳng ai hỏi, nhưng ai cũng hiểu: có người mới dọn tới.
Và cái "người mới" đó... tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn được nữa.
Seong Eun biết chứ. Biết cái lúc hắn lén thay ổ khoá cửa. Biết luôn cái hôm hắn mua dép đôi rồi cười hề hề nói là "cho hợp vibe". Biết nốt cái lúc cô hàng xóm tầng dưới đem tỏi lên treo ngay tay nắm cửa rồi bảo:
"Trẻ tụi con thương nhau thì được, nhưng đêm đừng hú hét ồn ào quá nha. Cô già rồi, tim yếu lắm."
Seong Eun thì đứng đực mặt, giận tới mức môi còn run.
Còn thằng thủ phạm? Vẫn cười như tu sĩ đi lễ Phật về. Gật đầu, cám ơn, còn cầm tỏi treo vô nhà bếp, bảo là "biết đâu trừ được đồ ăn hư".
Trừ cái đầu bị hỏng của nó thì có.
Tối nào trong tuần thứ tư, cũng thấy một cảnh y chang. Sofa dài gần hai mét, vậy mà hai đứa chen nhau ngồi một góc.
Bắp rang là của GiMyung, điều khiển TV là của Seong Eun.
Tưởng một trong hai sẽ chịu nhường, ai ngờ không ai chịu đứng lên cả.
"Ngồi sát làm cái vẹo gì trong khi cái ghế rộng chà bá."
"Anh giữ chỗ sẵn cho em, lỡ em đi đứng bất cẩn ngã thì còn ngã vào anh."
"Nín mẹ đi."
----
Căn hộ về đêm chẳng có tiếng gì ngoài nhạc nền lặng lẽ từ bộ phim đang chiếu dở. Ánh sáng xanh nhàn nhạt của TV hắt lên gương mặt Seong Eun - cậu đã ngủ gục từ lúc nào. Tay vẫn cầm điều khiển, lưng tựa vào sofa, đầu nghiêng nhẹ sang bên.
GiMyung liếc sang.
Một lần.
Rồi hai lần.
Rồi không nhìn nữa, mà... dựa hẳn vào.
Ban đầu, chỉ là vai kề vai. Nhưng vài giây sau, hắn bắt đầu dịch nhẹ... dịch thêm chút nữa... Cho đến khi cả nửa người đổ lên người em ghệ.
Ngực Seong Eun mềm, ấm, lại phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở - quá hợp để dụi mặt.
GiMyung rướn lên, dụi nhẹ như mèo, mắt lim dim, tay cũng nhẹ nhàng gác qua eo người kia.
Vừa gác xong thì...
"Mày làm gì đấy?"
Seong Eun không mở mắt, nhưng giọng khàn khàn nghe rõ là đang quạu. Cậu chưa tỉnh hẳn, nhưng phản xạ từ trong mộng đã chuẩn xác đến phát khiếp.
GiMyung tủm tỉm cười :
"Anh buồn ngủ."
"Mày đang nằm kế bên tao rồi, còn gì?"
"Anh muốnn... nằm sát hơn."
"..." - Seong Eun nhíu mày.
"...Thêm nữa là mày ngủ trong toilet á."
"Miễn trong toilet có em."
Giọng hắn tỉnh như sáo. Tay còn siết eo người ta chặt hơn một chút.
Seong Eun gằn giọng, vẫn không mở mắt:
"Tao mà còn nghe thêm một câu sến súa nào nữa, tao ném mày ra lan can đấy."
GiMyung không nói nữa.
Chỉ rúc đầu vào ngực cậu, nhắm mắt, cười hạnh phúc. Ngủ trong lòng người thương , còn hơn nằm trong resort.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com