Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội Lỗi (1)

Nứng quá viết sảng. Ai theo đạo thì cho sốp xin lỗi nha , sốp hông có ý bôi nhọ hay gì hết😭😭🥀🥀

Cha xứ Seo Seong Eun có cặp dú khủng như vú bòa với cái lon múp rụp bị thằng chú ngo Kim GiMyung aka anh nông dân chăm chỉ (thật ra là incubus giả thành) dụ dỗ xong Eun bị nắc banh lôn khóc la tùm lum☺☺☺. Người nứng đã tuyệt vọng thì thứ họ viết khủng khíp lắm💔💔

----

Sáng sớm. Màn sương giăng lững lờ như một tấm màn bạc mỏng phủ khắp cánh đồng lúa vừa gặt xong, những gốc rạ còn âm ỉ mùi đất nồng nàn và hơi nước ẩm ướt. Tiếng gà gáy vọng từ xa, lẫn trong tiếng xe buýt ọc ạch đang leo con dốc đất đỏ dẫn lên khu nhà thờ cũ nằm trên một ngọn đồi thấp.

Chiếc xe dừng lại với một tiếng rít phanh nặng nề. Cửa xe mở ra, và một dáng của một người trẻ và cao ráo bước xuống - áo dòng trắng tinh khôi, quần áo phẳng phiu, cổ áo thắt khuy kín, tay ôm cuốn Kinh Thánh như ôm lấy niềm tin. Nhưng thứ đáng chú ý nhất của người cha xứ trẻ tuổi này , chắc hẳn là vòng một quá khổ. Đến cả chiếc áo người đang mặc còn không tài nào che giấu được việc nó bự cỡ nào.

Trên đầu là mũ trùm màu đen nhẹ nhàng, rũ xuống che nửa gương mặt. Nhưng thứ không thể che được, là khí chất trong lành, dịu dàng, gần như thánh thiện tỏa ra từ đôi mắt ánh lên vẻ tin tưởng vào lòng người.

Cha Seo Seong Eun cúi đầu cảm ơn bác tài.

Rồi quay lại nhìn ngôi làng nhỏ bé nằm lặng giữa sương mù - nơi mà kể từ hôm nay, cậu sẽ làm linh mục quản nhiệm, thay thế người tiền nhiệm vừa qua đời cách đây hai tháng. Một cái chết... được ghi nhận là "tự sát trong trạng thái mộng du".

Ngôi nhà thờ cổ ẩm thấp. Mái ngói phủ rêu, tượng thánh giá trong sân bị nứt ngang và che lấp dưới bụi hoa ngâu, còn chuông thì hoen gỉ đến độ gần như không còn âm thanh. Trong ánh mắt của người dân làng đến đón cậu, lấp lánh sự tò mò lẫn dè dặt. Không ai nhắc đến cái chết của cha xứ cũ. Nhưng những lời thì thầm vẫn có.

Về tiếng thở gấp ban đêm phát ra từ phía tháp chuông.
Hoặc tệ hơn - tiếng rên rỉ, mơ màng... như thể ai đó đang ngủ mộng, và trong giấc mộng đó... đang bị một thứ gì đó - không hẳn là con người - nhấn chìm từ từ.

----

Sáng hôm ấy, nhà thờ cũ phủ một lớp bụi dày như thể đã ngủ suốt trăm năm. Những khung cửa cong vênh kêu cọt kẹt mỗi khi gió lùa, còn tượng các thánh trong sân thì mờ nhạt dưới lớp rêu xanh bám chặt.

Cha Eun bắt đầu công việc đầu tiên trong cương vị linh mục quản nhiệm - lau sạch bệ thờ và quét dọn điện chính.

Tiếng chổi quét lên nền đá, tiếng bàn tay gõ nhẹ vào mặt gỗ mục... đều vang vọng trong không gian trống vắng, nghe như thể cậu đang làm phiền một ai đó ngủ quên nơi đây.

Đến khi cậu cố với lên kệ cao để lau bụi, chiếc ghế dưới chân bất ngờ trượt đi.

Một nhịp hoảng hốt - và một cánh tay rắn chắc kịp giữ lấy cậu từ phía sau.

"Cẩn thận, cha à."

Cậu quay lại. Người đàn ông đứng sau lưng cậu to lớn, da trắng tinh, tay còn dính ít đất và mùi gỗ tươi. Áo thun bạc màu, quần vải lấm bụi đỏ. Gió sớm thổi tóc hắn bay ngược, để lộ trán rộng, và..và mắt nhìn lươn hết sức.

"Xin lỗi vì đụng chạm. Tôi thấy cha suýt ngã."

"Không sao... Cảm ơn anh."

"Gi Myung. Tôi sống ở trang trại phía sau đồi. Vừa mang ít củi qua, nghe tiếng động nên vào thử."

Cha Eun khẽ gật đầu, nắm lấy mép bàn thờ để lấy lại thăng bằng, tay vẫn còn run nhẹ.

"Lần sau... anh nên gọi trước khi vào," cậu nói, giọng không hẳn là trách, chỉ hơi ngập ngừng.

"Vâng, tôi xin lỗi."

Gi Myung cúi đầu. Một động tác lịch sự, nhưng khi hắn ngẩng lên, ánh nhìn kia vẫn cứ... không thẳng. Đôi mắt hẹp, dài và sáng, nhưng như đang trượt nhẹ sang một hướng nào khác mà cậu không thể kiểm soát được. Mắt... lươn? Ừ thì, có thể gọi vậy. Nhưng nó lại không gây phản cảm. Chỉ khiến người ta thấy bất an một cách tế nhị.

"Cha cần tôi giúp gì không? Tôi quen dọn mấy nơi cũ kỹ kiểu này. Ở nhà cũng toàn mấy căn chuồng cũ hoài."

"Vậy sao?"

Eun nhìn đống bụi bặm còn lại, rồi nhìn sang kệ nến đã rỉ sét.

"...Nếu anh không bận, thì phụ tôi tháo tấm màn này ra. Nó bám dính rêu rồi, tôi sợ làm hỏng."

"Dạ."

Hắn tiến lại gần. Vai rộng chắn cả một mảng ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, khiến căn phòng đột nhiên tối lại một chút. Khi hắn giơ tay kéo tấm màn dày nặng, những mảng bụi xám trút xuống như mưa. Có con nhện nhỏ rơi theo, bám ngay vào tay áo hắn, nhưng hắn không phản ứng - cứ nhẹ nhàng phủi đi, như thể đã quá quen với những thứ nhỏ bé sống trong bóng tối.

Cha Eun im lặng nhìn. Không rõ vì ngạc nhiên... hay vì bị cuốn vào cái dáng vẻ cần mẫn ấy.

"Ở đây... ban đêm lạnh lắm."

Gi Myung nói, vừa cuộn màn lại thành bó gọn.

"Vâng. Tôi có mang theo chăn, chắc đủ."

"Không đâu. Gió đồi ngấm từ dưới nền lên. Tôi mang thêm ít củi khô để cha đốt tạm. Mấy ngày đầu chưa quen, dễ cảm lạnh lắm."

Cậu khựng một giây. Câu nói đó... thân mật đến mức hơi dư thừa.

"Anh hay giúp cha xứ trước à?"

"Không. Cha trước không cần gì cả."

Hắn trả lời nhanh, mắt vẫn không nhìn vào cậu, mà chăm chăm vào gương mặt tượng thánh phủ bụi ở góc nhà.

"Ông ấy... ít mở cửa. Cũng không nhận củi."

"...Tôi nghe nói ông qua đời trong lúc mộng du."

Gi Myung khựng lại. Rồi lắc đầu chậm rãi.

"Không ai mộng du mà khóa trái cửa nhà mình ba lần từ trong ra đâu."

Bầu không khí chùng xuống. Ngoài sân, gió khẽ lay chuông gió treo ở hiên, phát ra tiếng leng keng rất nhẹ.

Eun nhìn Gi Myung lần nữa. Người đàn ông này không có vẻ gì là nguy hiểm. Nhưng có điều gì đó ở hắn - trong cách hắn bước đi, cách hắn chạm vào vật thể, và cả cái cách hắn tránh ánh mắt của cậu - như thể hắn biết nhiều hơn những gì hắn nói.

Và kỳ lạ là... càng quan sát, cậu càng cảm thấy hắn không thuộc về nơi này.

Không hẳn là xa lạ, mà là không nên hiện diện. Như một tên trong danh sách những điều cấm kỵ được viết bằng mực đỏ trong Kinh Thánh cổ. Như một hiện thân mà người ta từng cảnh báo trong giờ học đạo - không được lắng nghe, không được nhìn lâu, và tuyệt đối không được mời vào nhà.

Vậy mà hắn đang đứng đây. Giữa nhà thờ. Tay xách củi, mặt dính bụi, cười nhẹ nhàng như một kẻ làm vườn hiền lành.

Eun rời mắt đi, hít nhẹ một hơi.

Có thể cậu đang mệt. Hoặc đầu óc bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện buổi đêm, tiếng chuông không còn vang, hay tin đồn vẩn vơ từ người làng. Cậu vừa đến nơi này chưa tròn một ngày. Đầu óc vẫn còn quay cuồng vì khí hậu ẩm thấp, thức ăn lạ miệng và giấc ngủ bị ngắt quãng bởi tiếng côn trùng.

Và dù là gì đi nữa, cậu vẫn là linh mục.

Cậu không được phép nghi ngờ người vô tội. Không được để bóng tối của nỗi sợ hão huyền trùm lên cái nhìn về tha nhân.

"Cảm ơn anh, GiMyung," cậu nói, nở một nụ cười nhẹ. "Chỗ củi đó đủ dùng rồi. Anh về nghỉ đi."

Gi Myung gật đầu. Hắn không nói thêm, chỉ xoay người rời khỏi nhà thờ. Bóng hắn đổ dài trên nền gạch, trượt qua chân cậu như một vệt mực loang, rồi mất hút sau cánh cửa gỗ.

Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng chợt lạnh hơn.

Eun đứng đó thêm một lúc, mắt dán vào nơi hắn vừa biến mất.

Trong lòng cậu - không hiểu sao - vẫn chưa thể xua đi cái cảm giác như vừa vô tình mời một điều gì đó... không thuộc về ánh sáng bước vào vùng đất thiêng.

----

Những ngày đầu trôi qua trong lặng lẽ.

Cha Seo Seong Eun nhanh chóng trở thành hình ảnh quen thuộc ở làng: dáng áo dòng trắng thấp thoáng giữa đồng nắng, dưới mái nhà thờ phủ rêu, và trong những bữa cơm chay đạm bạc cùng bà con. Cậu bắt đầu thuộc tên từng người, từng thói quen, và cả nhịp gió thổi qua các khe cửa gỗ mỗi sáng sớm.

Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất - là người đàn ông trẻ mang tên GiMyung.

Bất kể khi nào cần giúp đỡ, hắn đều đã có mặt: chở nước, sửa mái, bưng gạch, hái trái. Không bao giờ được gọi, nhưng chẳng bao giờ vắng mặt. Cứ như thể hắn có thể đọc được suy nghĩ của cậu từ trước khi cậu kịp thốt ra điều gì. Và hắn luôn cười - một nụ cười nhẹ, mắt híp lại, dịu như trăng lưỡi liềm đầu tháng.

Cậu linh mục trẻ chưa bao giờ nghĩ rằng, sau tất cả những dịu dàng ấy... lại ẩn giấu một thứ gì đó không hoàn toàn thuộc về nhân loại.

Đêm nọ, trời trở gió. Sấm rền từ xa, từng hồi nặng nề như vọng lại từ lòng đất. Khi cậu đang chép lại các văn bản cũ trong nhà xứ, thì cánh cửa bất ngờ bật mở.

GiMyung bước vào. Áo ướt sũng, tóc dính bệt vào trán, ánh mắt phản chiếu màu đen lạ dưới ánh nến lập lòe.

"Trời mưa to quá..." - Giọng anh thấp hơn thường ngày, như thì thầm sát bên tai - "Tôi nghĩ cha có thể cần giúp sửa lại cửa sổ."

Cha Eun ngẩng lên.

Có gì đó trong căn phòng khiến cậu lạnh sống lưng. Không phải vì gió. Mà vì... một mùi hương ngọt lịm như nhựa cây tỏa ra từ người anh ta - dìu dịu, nhưng khiến đầu óc quay cuồng.

Cậu lùi lại bản năng, lưng chạm vào bàn thánh phía sau.

Ánh mắt GiMyung thay đổi.

Từ trìu mến sang sắc lạnh. Từ người... sang thứ gì đó vượt ngoài ngôn từ.

Một làn khói đen mờ nhạt chảy ra từ lòng bàn tay hắn, theo sau là những âm thanh thì thầm khe khẽ bằng thứ ngôn ngữ không thuộc về trần thế - ướt sũng, nứt vỡ, và như đến từ phía sau vách tường mộng mị nào đó.

"Cha xứ..." - Hắn bước tới gần, rất chậm. "Tôi đã đợi người... từ rất lâu rồi."

Cha Eun choàng tỉnh.

Căn phòng mờ tối, tiếng côn trùng ngoài hiên rì rào như vỗ về. Ngọn nến trên bàn đã cháy gần cạn, ánh sáng chập chờn phản chiếu lên trần gỗ. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, cậu đưa tay lên ngực - tim vẫn đập dồn dập.

Một giấc mơ. Chỉ là mơ.

Cậu tự trấn an, hít một hơi sâu. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn: cây thánh giá treo trên tường, chồng sách Thánh, cuốn sổ tay còn mở dang dở. Cậu nhớ là mình vừa chép văn bản, rồi gục xuống bàn lúc nào không hay.

Chắc do dạo này làm việc nhiều quá, lại sống trong không gian xa lạ, khí hậu ẩm thấp, mọi giác quan đều đang loạn nhịp. Mơ thấy GiMyung... đúng là kỳ cục. Người đâu mà hiền như đất, cả ngày chỉ thấy lặn lội lang thang khắp làng, giúp từ bà cụ đến đứa trẻ. Hôm qua còn tự leo lên nóc nhà thờ để sửa mái ngói dột, không ai bảo cũng làm.

Cậu nhớ lại buổi chiều - hắn mang đến một rổ khoai luộc, bảo đó là "quà tân gia của làng". Cười hiền khô, mắt híp cong như vệt trăng. Người như vậy... làm sao có gì bất thường được.

Eun bật cười khẽ. Chính mình cũng thấy mình thật lố bịch.

"Mai phải cảm ơn cậu ta tử tế hơn," cậu lẩm bẩm, vươn tay thắp lại ngọn nến.

Ánh sáng dịu vàng lan ra trong phòng, ấm lên một chút.

Cậu đứng dậy, định lấy khăn lau mặt. Nhưng vừa bước một bước, cậu khựng lại.

Trên tay áo - có một vệt ẩm rất nhẹ. Như nước mưa.

...Lạ thật. Cậu nhớ mình đã thay áo khô trước khi ngủ. Đêm nay đâu có ra ngoài?

Gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ chưa khép kỹ, làm ngọn nến chao đảo. Và ngay trong khoảnh khắc ánh sáng chập chờn giữa mờ và rõ, cậu bỗng thấy... một dấu bàn tay in mờ trên mặt kính. Lớn. Rõ. Và in từ phía ngoài.

Eun quay đi ngay. Tim đập nhanh. Không. Không được tưởng tượng nữa. Đầu óc cậu đang chơi khăm cậu.

GiMyung... chắc chắn chỉ là một chàng trai tốt bụng.

Còn chuyện mơ mộng giữa đêm... chỉ là dư chấn của một linh mục trẻ trong đêm đầu ngủ ở nhà mới mà thôi.

----

Những ngày ở làng trôi qua trong vẻ êm đềm tưởng như bất tận.

Cha Eun dần quen với nhịp sống chậm rãi nơi đây: mỗi sáng dâng lễ trong nhà thờ phủ sương mỏng, mỗi chiều đi cùng dân làng ra đồng, dạy trẻ con đánh vần, và khi đêm xuống, lại cặm cụi bên ngọn đèn dầu ghi chép sổ sách.

Và hầu như ngày nào... cũng có GiMyung.

Lặng lẽ, chăm chỉ, như một cái bóng thân thiện. Anh không cần ai gọi, không bao giờ vắng mặt - từ việc nhỏ như vá hàng rào, kéo nước, đến dọn dẹp gian nhà xứ, sửa mái ngói, đưa Cha đi thăm người bệnh. Lúc rảnh lại mang đến rổ sắn luộc, ít cá suối khô, hay mấy trái mận rừng chua se.

Cha Eun biết mình đã cảm mến người thanh niên ấy. Không phải tình yêu. Không thể là tình yêu.

Nhưng mỗi lần GiMyung mỉm cười, hoặc vô tình chạm vào vai khi cùng bưng vật nặng, tim cậu lại lỡ một nhịp. Cứ như một cái chuông treo lưng chừng, chỉ cần gió thoảng là rung.

Và rồi đêm đó đến.

Trong giấc mơ, Cha Eun thấy mình đứng giữa gian chính nhà thờ. Không ánh mặt trời, chỉ là ánh nến bập bùng soi những bức tường cũ phủ tro bụi. Không một bóng người.

Từ phía sau, một vòng tay siết lấy cậu - mạnh mẽ, ấm áp, không thể lẫn vào đâu.

"Cha à..."

Giọng anh khẽ như gió lướt qua gáy, khiến cậu rùng mình.

Cậu bị xoay lại. GiMyung đứng trước mặt - gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở anh phủ lên da thịt.

Đôi môi ấy ập xuống dịu dàng, nhưng đầy chủ ý. Rồi tay anh bắt đầu trượt xuống, chạm vào những nơi không ai từng chạm vào.

Cậu muốn đẩy ra. Cậu biết không được phép.

Nhưng cơ thể không cử động nổi. Mềm nhũn, như tan ra giữa một thứ hỗn độn kỳ lạ của khoái cảm và tội lỗi. Hơi thở nghẹn lại, mắt mờ đi, lý trí trượt khỏi tay như cát trôi giữa kẽ ngón.

Trong cơn hoảng loạn, cậu bật khóc ngay trong mơ.

Cậu choàng tỉnh.

Căn phòng tối om. Không tiếng chuông, không tiếng gió , chỉ có nhịp thở dồn dập và hơi lạnh thấm qua lớp áo ướt đẫm mồ hôi.

Cậu ngồi bật dậy, tay run lên ôm lấy cây thánh giá trên cổ. Mắt nhòe nước.

"Lạy Chúa... con... con thật ô uế... con không xứng đáng... con không kiểm soát nổi chính mình..."

Cậu quỳ gối giữa phòng, tay siết chặt quyển Kinh Thánh đến mức các khớp trắng bệch. Cố lắp bắp đọc một đoạn kinh cầu nguyện, nhưng lời lẽ vỡ vụn, giọng đứt quãng giữa hơi thở và tiếng nấc.

Cậu chưa kịp bật đèn.

Thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi gió lùa qua khe cửa - cậu nhìn ra ngoài.

Dưới tán cây xoan cũ trước sân, giữa màn sương lãng đãng... có một bóng người đang đứng.

GiMyung.

Anh dựa hờ lưng vào thân cây, hai tay đút túi quần. Đứng yên. Không gọi, không nhúc nhích. Ánh mắt từ nơi anh nhìn xuyên qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào căn phòng sáng leo lét kia - vào cậu.

Và rồi... anh mỉm cười.

Không phải nụ cười hiền hậu của những buổi chiều dắt cậu đi hái rau, hay những lần mang cá tươi bắt từ con suối đến trước hiên nhà thờ.

Mà là một nụ cười khác.

Một nụ cười nhếch rất nhẹ, rất chậm, gần như cố tình.

Tinh quái. Bình thản. Và đắc ý.

Như thể... anh biết rõ điều vừa xảy ra trong giấc mơ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com