Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội Lỗi (2)

Những ngày gần đây, gió ở làng bắt đầu đổi hướng.

Không phải gió lạnh — mà là thứ gió âm ẩm, nặng mùi đất ướt, thổi từ rừng sâu về, mang theo cảm giác như có thứ gì đó đang di chuyển âm thầm giữa lùm cây, sát mặt đất, không phải người, không phải thú. Gió lùa qua cửa kính nhà thờ, va chạm vào những ô kính màu đã xỉn bạc, tạo ra thứ tiếng rì rầm như thì thầm của linh hồn bị nhốt lâu năm.

Trong lòng nhà thờ, bầu không khí bắt đầu thay đổi — dù chẳng ai chạm vào bất cứ thứ gì.

Mọi thứ tự mình đổi dạng.

Ban đầu là những bó hoa huệ trắng mà cha Seong Eun tự tay cắm mỗi sáng. Hoa được mang từ vườn sau, ngắt lúc còn ướt sương, mùi hương thuần khiết như lời kinh đầu ngày. Cậu chăm chút từng cánh, chỉnh từng góc nghiêng.

Nhưng chỉ đến xế chiều, chúng đã héo rũ.

Cha Seo đổi hoa mới.

Ngày thứ hai, thứ ba, vẫn vậy.

Chỉ vài tiếng sau khi cắm vào bình thánh, những cánh hoa lại rũ xuống như vừa bị nghe một lời tiên tri tuyệt vọng.

Cha tưởng mình căng thẳng nên để ý linh tinh. Nhưng rồi đến những cuốn sách Thánh.

Sách Thánh vốn được cha xếp cẩn thận theo thứ tự, từng cuốn đặt đúng vị trí, gọn gàng như một nghi thức. Nhưng sau mỗi buổi sáng thức dậy, chúng lại bị mở bung, vương vãi trên bục gỗ.

Có cuốn bị gấp mép, như ai đó lật vội — hoặc giằng co. Có cuốn mất hẳn vài trang. Có cuốn bị rách đôi ngay giữa phần Phúc Âm.

Và những cây nến.

Chúng được thắp vào giờ lễ tối, cháy ổn định suốt buổi đọc kinh. Nhưng cứ sau nửa đêm, dù trời không gió, dù cửa sổ đã khép, toàn bộ nến đều phụt tắt một lượt — không chập chờn, không đổ nghiêng. Như thể… có ai đó đứng rất gần, thổi từng ngọn một, lặng lẽ và chính xác.

Seong Eun bắt đầu mất ngủ.

Cậu đọc kinh lâu hơn. Ngồi lâu hơn trước tượng Đức Mẹ. Có đêm quỳ đến rướm máu ở đầu gối, nhưng trong lòng vẫn không thanh thản.

Nhưng càng cầu, lòng càng hoang mang. Càng gọi tên Chúa, càng nghe vọng lại tiếng gì đó… không phải của Ngài.

Một thứ âm thanh ẩm thấp, dịu nhẹ nhưng thấm vào xương:

“Ngươi gọi ai?”

“Ngài ấy đã rời đi lâu rồi…”

----

Và rồi, đến cơn mộng đêm đó.

Lần này không còn mờ ảo. Không còn ánh sáng mờ mịt và gương mặt bị che giấu.
Không.

Gi Myung bước vào giấc mơ với gương mặt thật, ánh mắt thật — dịu dàng đến nguy hiểm, và gần đến mức cậu có thể cảm thấy hơi thở hắn phả trên làn da mình.

Không gian xung quanh như tan biến. Chỉ còn lại hai người.

Hắn cúi xuống, cởi áo dòng của cha Seo ra — từng lớp một, như thể hắn có quyền.
Tay hắn lướt qua cổ, vai, xương ức, ngực… rồi dừng lại nơi thấp hơn.

Còn cậu thì không cưỡng lại được.

“Cha… lạnh lắm.”

“Để con giữ cha lại.”

Không một lời phản kháng. Không một giọt nước mắt.

Chỉ có tiếng thở lạc nhịp, mắt nhắm nghiền, và hai tay chủ động vòng qua cổ hắn, ôm lấy hắn như kẻ đang rơi tự do, và hắn là thứ duy nhất có thể níu lấy.

.
.
.

Cậu bật dậy. Ngồi thẳng giữa phòng tối.

Tiếng thở nặng nề, tim đập như thể sắp xé toạc lồng ngực. Trán đẫm mồ hôi. Toàn thân ướt đẫm lạnh ngắt như vừa chui ra từ vực sâu. Và cái đáng quan ngại là phía dưới cậu cảm thấy ẩm ướt.

Không gian im phăng phắc.

Đến mức có thể nghe được tiếng mạch máu chạy rần rật sau gáy.

Không khí trong phòng… khác hẳn.

Dày, đặc, âm ẩm. Mùi như tro tàn. Mùi như thể có thứ gì đó đã chết trong đêm nay.

Không gió. Không ai gõ cửa.

Nhưng cậu có thể cảm nhận rõ…Có thứ vừa bước qua mình.

Rất chậm rãi, cậu quay đầu — như một phản xạ không cưỡng lại được.

Tượng Đức Mẹ.

Đặt trên bàn đầu giường, chỉ cách giường cậu vài gang tay.

Một pho tượng bằng sứ trắng. Đôi bàn tay chắp lại, miệng mỉm cười dịu hiền.

Một biểu tượng của hy vọng. Của ánh sáng.

Nhưng đêm nay…

Ánh trăng nghiêng rọi một cách kỳ lạ — chỉ đúng vào đôi mắt tượng.

Và cậu thấy.

Máu.

Từ hai mắt Đức Mẹ, máu chảy ra — đặc sệt, đen sẫm như nhựa cây bị cháy khét.

Không ào ạt. Không trào tuôn. Mà rỉ ra từng giọt. Từng dòng.

Máu lăn dọc gò má trắng, thấm xuống mép môi, rồi nhỏ lên bàn tay đang chắp lại cầu nguyện.

Giống như… Người đang khóc cho chính linh hồn cậu.

Và trong tích tắc — cậu thấy khóe miệng tượng Đức Mẹ nhếch lên.

Không còn là nụ cười hiền hậu. Mà là một vết cong mỏng như dao, nhọn hoắt, lạnh toát.

Seong Eun gào lên

----

Cậu lao ra khỏi phòng.

Không giày. Không áo khoác.

Chỉ chiếc áo dòng mỏng dính sát vào người vì mồ hôi lạnh, tay chân trần giẫm trên nền đá ướt sương. Cậu chạy. Như thể phía sau có hàng trăm con mắt đang nhìn. Như thể tượng Đức Mẹ kia đang bước theo từng nhịp chân cậu, không còn đứng yên ở bệ thờ nữa.

Tiếng cửa va mạnh vào tường khi cậu phóng ra ngoài. Tiếng gió rít qua những tán cây xào xạc như tiếng ai thì thầm.

Gió lạnh buốt, cắt qua làn da ướt mồ hôi, nhưng vẫn không bằng cảm giác lạnh lẽo đang dâng lên từ bên trong.

Cậu không biết mình đang đi đâu.

Chỉ biết rằng.

Phải rời khỏi nhà thờ.

Phải chạy ra khỏi vùng đất mà ánh sáng đã tắt từ lâu.

Con đường dẫn xuống làng mờ sương.

Ánh trăng mỏng như tấm rèm bị cào rách, lộ ra những mảng tối kỳ lạ giữa các tán cây. Gió phất qua, lạnh lẽo như kim châm lên mặt, lên cổ, mà cậu vẫn không dừng lại. Mắt mờ đi vì nước, tim đập dồn, dồn, như sắp vỡ. Cậu không biết mình đang chạy khỏi cái gì. Chỉ biết không được ở lại phía sau.

Rồi cậu va vào người đó.

Cái đụng mạnh khiến cậu bật ngửa, nhưng không té — vì một cánh tay vững chãi đã kịp giữ lại. Cao, ấm, mùi da thịt lẫn mùi đất sau mưa. Bàn tay nơi vai cậu siết rất nhẹ, rất dịu dàng.

"Cha?"

Giọng ấy vang lên như một đoạn ký ức.

Cậu ngước lên. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu, khuôn mặt Gi Myung hiện ra — nửa sáng, nửa chìm, như đang được nặn ra từ sương. Anh mặc áo sơ mi cũ, tay vẫn cầm rổ trái cây, mồ hôi còn vương trên trán. Tự nhiên đến mức... không thể tự nhiên hơn được nữa.

"Cha đi đâu giữa đêm thế này?"

Cậu không biết nên trả lời thế nào. Môi khô, lưỡi cứng lại như đá. Cậu chỉ đứng đó, run bần bật, mắt mở to, ngực phập phồng. Không biết phải gào lên “cứu tôi”, hay nên quỳ xuống, thú nhận tất cả những gì mình đã thấy, đã mơ, đã khao khát mà không dám gọi tên.

"Sao vậy?" anh ta hỏi, nhẹ hơn. Một tay đặt lên vai cậu.

Bàn tay ấy ấm và to — vững như cột nhà.

Cậu run lên. Nhưng không rútcơm. Vì… còn nơi nào để đi?

“Về nhà tôi đã. Cha đang lạnh lắm.”

Căn nhà khuất sau đồi, lọt giữa bụi tre và vạt hoa dại. Mọi thứ đều như lần đầu — nhỏ, gọn, đơn sơ. Nhưng khi bước chân vào ngưỡng cửa, cậu đứng khựng lại. Tim như đập hụt một nhịp.

Đèn đã sáng.

Chăn trên giường gấp ngay ngắn, ngay đến cả nếp gấp cũng hoàn hảo.

Bình trà đặt giữa bàn. Hơi khói nhạt nhòa như vừa mới rót.

Hai chén cơm một chén đã có đũa cắm thẳng, chén còn lại để trống, như chờ ai đó ngồi xuống.

Và giữa bàn... là một cây thánh giá bạc.

Lộn ngược.

“Sao… sao anh biết tôi sẽ đến?”

Cậu quay đầu, nhìn Gi Myung. Lồng ngực nghẹn lại. Cổ họng như bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình. Mọi giác quan hét lên rằng có gì đó sai.

Nhưng anh chỉ cười.

Một nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta… không biết nên sợ hay tin.

Họ ngồi xuống. Im lặng. Không ai đụng vào cơm.

Cậu cầm cốc trà, tay lạnh ngắt. Môi chạm nhẹ vào thành ly — không để uống, chỉ để chắc chắn mình vẫn đang ở đây. Mọi thứ ấm áp, quen thuộc, dịu dàng. Mà cậu lại thấy sợ. Sợ như đứa trẻ đứng trước một hang động — không biết bên trong là gấu ngủ hay hố sâu không đáy.

"Cha mệt rồi," Gi Myung nói, rót thêm trà cho cậu, tay rất vững. Rồi anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cha có tin tôi không?"

Cậu chớp mắt.

Câu hỏi đó… như kéo linh hồn cậu trồi lên khỏi mặt nước. Nhưng cũng như dìm trở lại.

Tin?

Cậu không biết nữa. Mọi thứ đã đứt mạch. Cái gì cũng mờ — nhà thờ, hoa huệ, máu, mộng, tượng khóc, ánh mắt Đức Mẹ, nụ cười của quỷ.

Cậu không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mộng. Nhưng chỉ có một người ở đây, ngồi đối diện, có hơi thở, có ánh mắt, có bàn tay ấm. Cậu chỉ còn duy nhất GiMyung. Nếu không tin anh, cậu sẽ chẳng còn gì để vịn vào.

Và nên tin chứ? Anh chưa từng làm hại cậu. Chỉ dịu dàng, chăm chút, như một người thương… hoặc một kẻ chờ đợi.

Cậu gật đầu.

Nhẹ thôi.

Nhưng vừa đủ để… một cánh cửa nào đó bị mở ra.

GiMyung cúi xuống. Mặt gần hơn. Rất gần.

Ánh mắt không còn là ánh của người nữa. Trong mắt anh… không có ánh đèn, không có cậu, không có bất cứ sự phản chiếu nào. Chỉ có lửa. Một ngọn lửa đỏ nhòe, xoáy, sâu — như đang nhìn vào lõi của địa ngục.

Và rồi — không chần chừ nữa.

Anh hôn cậu.

Không nhẹ. Không dịu.

Là hôn như thể đã nhịn rất lâu.

Như thể từng đêm chờ đợi, từng giấc mộng cài vào não cậu, từng lần đứng sau cánh cửa nhà thờ nghe tiếng cậu đọc Kinh — tất cả đều là khúc dạo đầu cho giây phút này.

Gi Myung giữ chặt gáy cậu. Tay anh nóng đến mức cậu tưởng mình đang bị bỏng.

Hơi thở của anh phủ đầy môi, cổ, cằm cậu, từng nụ hôn rát rạt như thiêu, như đốt, như muốn xóa sạch mọi lớp da từng thuộc về linh mục.

Cậu không phản ứng được. Không vùng ra.

Chỉ có đôi tay… run lên, nắm chặt vạt áo anh, như kẻ đang trượt chân giữa bờ vực — nhưng thay vì la hét, chỉ biết rúc vào lòng quỷ dữ để xin một cái ôm cuối cùng.

GiMyung thì thầm bên tai.

“Cha ngọt lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com