Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cổng (P1)

Jaki 012: 012, cậu
Jaki 014: 014, em

___________________________________

Thành phố Nochim, một nơi tuy yên bình nhưng đầy rẫy nguy hiểm tiềm tàn. Nơi có sự tồn tại của những linh hồn thập thò nơi trần thế để theo dõi cuộc sống người dân nơi đây, bao gồm cả những tên thần chết tàn nhẫn cướp đoạt đi mạng sống những con người đã được định sẵn sẽ phải rời xa cuộc sống sớm

Trong số đó có cả em, Jaki Natsumi - đội trưởng của cục cảnh sát Nochim

Hôm nay trong lúc đi tuần tra khu phố lúc đêm khuya. Jaki bắt gặp một bóng người giữa cơn mưa tầm tã, cô gái không có dù hay gì cả, chiếc váy dài bị ướt một mảng lớn, vải như mỏng đi, chúng dính chặt vào làn da của cô thiếu nữ, gương mặt cô vô hồn, ánh mắt chẳng có lấy một tia sáng. Jaki như cảm nhận được điều bất thường, em nhận ra, đây không phải một con người, mà là một hồn ma vất vưởng chẳng biết đường về nhà. Em xuống xe, rùng mình vì cái lạnh của tháng 11. Chỉ có em và cô gái, Jaki tiến lại gần, môi nhẹ mở

"Này! Cô làm gì giờ này thế? Đã gần đêm khuya rồi" - Jaki mở lời trước, em không nên hấp tấp, lúc này nên tìm hiểu mọi chuyện rồi hẳn đưa cô gái đi cũng không muộn

"... Hở?" - Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lướt qua Jaki, rồi đột nhiên, cô quay đầu lại. Môi nở nụ cười kì quái, cô lướt đi như cơn gió. Không cho Jaki chút cơ hội nào để nhận ra cô đang làm gì

"Này! Cô đi đâu đấy, quay lại đây. Tsk" - Jaki giật mình, nhanh chóng định hình lại đầu óc còn mơ hồ. Em triệu hồi cây lưỡi hái, bay theo cô gái gần như đã bỏ xa em ngàn dặm

Jaki dừng lại ở một con sông, em nhìn quanh. Khó chịu nhíu chặt mày, liên tục dặm chân để đoán xem linh hồn thiếu nữ đã ở đâu. Mọi thứ tối đen, chẳng thấy gì, để định hình rằng mình đang ở vị trí nào còn khó nói gì tìm người. Bỗng, phía sau lưng em có ánh sáng mờ ảo, nó ngày càng sáng. Khiến Jaki đang đứng quay lưng cũng không khỏi thấy choi chói ở nơi khóe mắt, em bực mình xoay người lại. Đối diện em là một cánh cổng mờ ảo, nó cứ mờ mờ ảo ảo khiến em phải nhìn kĩ.

Nhìn quen thế nhỉ..

Chưa kịp liên lạc với trung úy Ryder với trung úy Mia để hỏi về cánh cổng thì đột nhiên cánh cổng bốc ra làn khói đen mờ ảo. Khiến Jaki nhanh chóng nhớ ra cánh cổng này là gì. Không để Jaki suy nghĩ, cánh cổng tạo ra một lực hút mạnh mẽ, em chưa kịp bám vào vật gì thì đã bị cánh cổng hút vào

Chẳng biết nó sẽ đưa Jaki Natsumi 014 đến Trái Đất mới nào đây

___________________________________

Jaki Natsumi thuộc Trái Đất 012 đang thong thả lao động với Issac và Layla ở ngoài sân khu vực nhà giam thì bỗng có tiếng hét và âm thanh va chạm với mặt đất vang lên. Ai nấy đều hoảng hốt, trước khi biết chuyện gì thì Jaki đã nhanh chóng định hình vị trí của con người xấu số kia, cậu chạy vội đến vườn hoa của nhà tù. "Ôi chà.. Chắc cậu ta khá đau nhỉ, ngồi xoa xoa đầu từ nãy đến giờ rồi" Cậu nghĩ thầm, cũng yên tâm vì trông người kia có vẻ không có vấn đề gì nặng.

À mà sao trông con người kia trông quen thế nhỉ?

Jaki lại gần, dự định sẽ mở miệng trước rồi đưa người kia lên phòng y tế. Nhưng đối phương đã lên giọng trước

"Tsk.. Đau đầu quá, mà đây là đâu? Hửm?" Jaki 014 ngước mắt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ, gương mặt đối phương giống hệt em, như từ một khuôn đúc ra vậy. Mà cũng có vẻ khá quen, bộ đồ tù nhân màu cam, cái khăn quàng màu đỏ quàng ngay cổ, khuôn mặt điềm đạm pha chút ngẩng ngơ. Em thấy quen lắm, rồi giật mình nhè nhẹ. Tay day day trán, từ từ đứng dậy đối mặt với người đối diện

Jaki Natsumi thuộc Trái Đất 012 vẫn còn ngẩng ngơ với gương mặt đối diện, kí ức vốn đã bị cậu quên từ đời nào đột nhiên xẹt qua đầu cậu. 012 biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy cậu chàng enderman cùng bộ đồ cảnh sát đen kia rồi..

"Ừm.. Jaki Trái Đất 014? Cậu làm gì ở đây thế? Tớ nhớ dạo này ngài giám đốc đâu có bị bệnh gì đâu?" Jaki 012 hơi vò vò tóc, như cố nhớ xem biểu hiện bất thường của giám đốc nhà giam này. Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Jaki 014, cậu có hơi thấy không thoải mái khi phải giao tiếp bằng mắt với 014

"... À! Cậu là cái tên tù nhân thuộc Trái Đất.. 012 đúng không? " Jaki 014 sắp xếp lại từ ngữ đang chạy loạn trong đầu, em cũng chả hiểu. Sao mình lại xuất hiện ở đây, em nhìn lại Jaki 012, hi vọng biết được chút ít manh mối từ chàng trai trước mặt

"Tớ đây. Mà thôi, chắc cậu cũng không biết bản thân sao lại ở đây đúng không nhỉ? Để tớ dẫn cậu đi gặp cô Jasmine hỏi" Jaki 012 hơi buồn cười với biểu cảm có phần ngơ ngác của vị cảnh sát trước mặt. Cậu chìa tay ra, ý muốn dẫn 014 đi cùng

014 nắm lấy tay 012, da mặt em nóng lên, lần đầu được nắm tay con trai nhà người ta mà, ngại cũng phải thôi. Jaki 012 kéo cậu đến chỗ của Issac và Layla, hai người kia vừa ngẩng mặt lên nhìn thử đôi chân thứ hai kia là của ai thì bắt gặp đôi trai trẻ đang nắm tay nhau đến chỗ họ. Issac ngạc nhiên, rồi đến Layla mỉm cười thích thú. Issac tiến đến, vỗ vỗ vai của Jaki thuộc Trái Đất 012. Cười nhẹ, nâng giọng hỏi

"Ủa Jaki Trái Đất 014, sao cậu ở đây vậy? Cậu bị lạc à?" - Issac nhanh chóng bắt gặp ánh mắt khó chịu của em. Hơi ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai, liếc mắt sang cầu cứu cô nàng Layla vẫn đang đứng nhìn cả ba người

"À, hình như đâu đó trong nhà tù có cánh cổng bị lỗi nên Jaki 014 mới bị đưa đến đây. Tớ định sẽ đưa cậu ấy đi gặp cô Jasmine để hỏi" Jaki 012 lên tiếng giải thích cho cậu chàng sau lưng. Cậu đưa tay lên chỉ về đống lá khô dưới đất, ra hiệu giúp cậu làm nốt mọi việc còn lại. Jaki 014 đứng kế bên lên giọng, em ghét người không lao động-

"Cậu cứ làm đi, tôi đợi được, ai lại để con gái làm mấy việc hộ. Chuyện cánh cổng tôi nghĩ không thể giải quyết liền với nhanh chóng được đâu. Nên không cần sớm, dù gì ở thế giới tôi dạo này cũng không có việc cần sự hiện diện của tôi" - Jaki 014 ngồi xuống bật thềm của cái cầu thang gần chỗ nấu ăn của đầu bếp Cà Rốt. Chống cằm, giọng em đều đều, không tỏ ra quá gấp gáp. Khiến Jaki 012 hơi bất ngờ, nhưng cậu gật đầu đáp lại em. Rồi thông báo rằng đợi cậu khoảng 15 phút nữa sẽ xong

Jaki 014 thở dài, lông mày em nhíu chặt, khó chịu với sự việc bất ngờ này. Em thầm lo lắng cho mọi người bên kia, không biết không có em thì Ashley có phá hỏng món đồ nào đó với sức mạnh không nữa.. Rồi em ngẩng đầu nhìn lên Jaki 012, nhìn lại thì cậu ta ở tù cũng lâu phết, từ lần cuối em đến Trái Đất này thì cũng đã vài tháng rồi. 012 cao hơn em khoảng vài xăng-ti, xét về ngoại hình cũng chả khác là bao, chỉ có điều cậu ta có màu tóc khác hoàn toàn với màu tóc đen tuyền của em. Jaki 014 chỉ đành ngồi đợi rồi thi thoảng liếc nhìn cậu chàng tù nhân kia, trong số đó, liếc trộm mười lần thì bị hai người Issac và Layla phát hiện hết tám, chín lần rồi. Bỗng dưng 014 cảm thấy mình như học sinh bị phát hiện yêu sớm vậy-

Không biết bao giờ mới được về đây..

___________________________________

1494 từ kèm chưa sửa chính tả
Mong được mọi người góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com