Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

taesan bảo leehan phiền á? nói cái điều gì nghe vô lý đến tận cùng đại dương vậy trời? han taesan cứ nói hai câu thì một câu khen leehanie xinh lắm. cứ mở miệng ra là leehanie à, leehanie ơi. hở tí là sáp sáp vào xà nẹo nhau, mà bảo phiền là phiền thế nào?

"nói cái gì nghe không thực tế một tí nào hết vậy leehan?" cả bốn con người kia nhìn nhau với bộ mặt khó hiểu. chưa nói tới hôm qua, chỉ vừa lúc sáng là đã dính nhau cứng ngắt rồi, người thấy phiền phải là bốn cái bóng đèn này chứ sao lại là taesan?

"thật mà, cậu ấy còn đẩy em ra nữa." leehan nói với cái giọng nghe uất ức hết sức.

jaehyun thở dài, anh hỏi bạn nhỏ rằng hai đứa đã làm gì trước khi taesan nói mấy lời đó với bạn, leehan vừa kể vừa thút thít, tuy đã nín khóc được một lúc nhưng mắt và mũi vẫn còn ửng đỏ. leehan mà chỉ cần lại gần skinship với mấy thành viên khác một tí thôi là cả bọn đã thấy mừng rồi, huống hồ gì bạn nhỏ còn lại ôm ấp, thiếu điều sắp hôn taesan đến nơi mà tên kia lại phản ứng ngớ ngẩn đến vậy. tưởng lúc kia cậu ta còn dỗi do leehan ôm jaehyun cơ mà?

"han taesan làm giá quá vậy?"

"không có đâu, chắc cậu ấy khó chịu em thôi."

"lại bênh nữa, chịu anh luôn ấy, người ta phũ phàng vậy mà anh hiền thế?" woonhak đến cạn lời với leehan rồi, giờ taesan có động tay động chân với bạn nhỏ đi nữa chắc leehan vẫn bỏ qua quá.

"anh qua nói chuyện với nó đây." jaehyun mở cửa phòng bước ra, leehan níu kéo nhưng không kịp, bạn nhỏ chỉ biết ngồi thấp thỏm chờ đợi anh mình.

phòng bên kia, vừa nãy khi taesan nghe tiếng vỡ của vật gì đó, cũng có chút giật mình, một phần là do lo leehan sẽ bị mảnh vỡ cứa trúng gây thương tích. nhưng đợi đến lúc chắc chắn cánh cửa phòng đã đóng lại, han taesan mới uể oải ngồi dậy đi ra kiểm tra, cậu nhìn thấy một thứ trông rất quen thuộc, quen thuộc với cậu, nhưng nó không phải đồ của cậu.

"cái này là của leehan hả ta?"

cậu cầm chiếc đĩa than của nirvana trên tay, leehan không lẽ gần đây lại có chung sở thích với cậu à? han taesan lật sang mặt sau, nhìn thấy một tờ giấy note, trên đó là nét chữ đều đặn của leehan.

"tặng cho taesan nè, tớ đã tìm nó rất lâu ấy, mong cậu sẽ thích nhé! "

nó là chiếc đĩa than taesan đã tìm kiếm rất lâu, cậu đến tận những cửa hàng bán đĩa than để mua nhưng không có. vậy mà leehan lại mua được nó, còn là quà tặng cho cậu. cơ mà còn nữa, tiếng vỡ không xuất phát từ chiếc đĩa than đó, mà là từ một cái tượng nhỏ bằng sứ có hình con mèo đen đang cầm chiếc hồ cá nhỏ, trên tượng còn có khắc tên "han dongmin", bên dưới con mèo còn có chữ kí tay của leehan. món quà đó leehan đã tận tâm chuẩn bị từ khi han taesan bơ bạn nhỏ lúc ghi hình weekly idol. nhưng chưa kịp đem tặng làm lành thì hai đứa đã vui vẻ trở lại. bạn nhỏ không hề lường trước được rằng taesan sẽ tạo thêm một dịp 'giận dỗi' khác để bạn nhỏ tặng cậu ta hai món quà đó. nhưng coi bộ giờ nó vỡ tan nát rồi.

han taesan cầm chiếc đĩa than đem cất vào chiếc kệ cạnh giường cậu, còn cái tượng thì cậu dọn lại, để mảnh vỡ vào trong một cái hộp. taesan nghĩ kĩ lại, dù sao đó thật sự không phải lỗi của leehan, vả lại leehan cũng đã hạ mình nói xin lỗi với cậu. đang còn mắc kẹt trong những suy nghĩ rối tung thì cậu thấy jaehyun bước vào phòng.

"làm gì đấy, leehan đâu rồi?" jaehyun vờ hỏi như một người không biết chuyện.

"leehan bỏ đi rồi."

"tại sao leehan bỏ đi?" jaehyun hỏi một câu khiến taesan khựng lại, chẳng biết trả lời làm sao.

"..."

"khỏi suy nghĩ, leehan kể rồi." thấy taesan không có chút nhận lỗi nào, jaehyun nói thẳng.

"ừm."

taesan không đáp lại hay hỏi thêm gì cả.

"ừm? chỉ ừm thôi à? không thấy mình sai hả?" jaehyun bị chọc tức, bước đến gần lớn tiếng với taesan.

"em xin lỗi..." taesan cúi đầu hạ giọng.

"đi mà xin lỗi leehan ấy, nói anh mày có ích gì?" jaehyun ngồi xuống bên giường leehan, nãy giờ lông mày vẫn không giãn ra nỗi khi nói chuyện với tên nhóc này.

"do em mệt, em đang nhức đầu lắm, nên em suy nghĩ không kĩ trước khi hành động, hyung chuyển lời tới leehan dùm em với." từ nãy đến giờ taesan mới ngẩng mặt lên nhìn jaehyun, ánh mắt buồn rầu hướng đến cầu cứu người anh ngồi đối diện.

"tự mình làm đi, đây không phải chuyện của anh mày."

"..."

"cái đó leehan cất công đặt từ hôm quay weekly idol đến giờ đó, sao vỡ rồi?" jaehyun lại nhăn mặt khi nhìn thấy những mảnh vỡ trong cái hộp taesan đang cầm. anh tưởng taesan làm vỡ nó nên có phần hơi cáu.

"thì coi như là tại em đi..." taesan bỗng dưng lại trông hèn nhát như một đứa trẻ bị phạt vậy, cậu vò đầu rối xù cả tóc lên.

jaehyun lấy điện thoại ra, nhắn cho sungho.

đem leehan qua phòng này đi

typing...

khỏi cần trả lời, cứ kêu leehan qua đây đi ☺️

park pumpkin - yeppi

thôi...

sao thôi???😀

leehan khóc nữa hả?

park pumpkin - yeppi

không có ba, nhóc đang ngủ rồi

jaehyun thở dài, đi ra khỏi phòng mặc kệ taesan. anh sang phòng sungho, mở cửa ra thì đèn phòng tắt, chỉ có ánh sáng vàng lập loè ngay chiếc bàn làm việc của riwoo thôi, ba anh em kia chụm lại như đang bàn chiến lược gì vậy, woonhak kéo jaehyun vào.

"nghiêm trọng hết cứu, anh leehan bảo ảnh sẽ không qua phòng với taesan, cũng sẽ không nói chuyện nữa luôn, giờ ảnh ngủ ở đây đó." woonhak kể lại cho jaehyun trong thầm thì, sợ leehan sẽ nghe thấy.

"ủa tưởng phải giúp làm lành mà tụi bây nói sao em nó giận ngược luôn rồi?" jaehyun hoảng hốt khi nghe em út tường thuật lại xong câu chuyện.

"leehan tự vậy đó, nãy tui chỉ hỏi ẻm có thấy thiệt thòi khi phải chịu đựng như vậy không, leehan kêu có, ẻm suy nghĩ một hồi xong quyết định cạch taesan rồi." sungho giải thích.

"trời ơi hỏi vậy là ẻm bị tổn thương rồi đó, kì này tui chịu rồi, nãy taesan kêu nó mệt nên nó mới vậy."

"ai mà không mệt??" riwoo phản đối khi nghe thấy một lý do thật hài hước.

"tui không biết, thôi leehan giận một lần đi cho han taesan chừa, chứ han taesan ngông quá."

cả bốn người gật đầu, rã đám về phòng ngủ, sungho nhường giường cho leehan, lấy nệm nhỏ cùng cái chăn đi du lịch của mình ra nằm dưới đất.

leehan nãy giờ chỉ giả vờ ngủ thôi, chứ thật ra bạn nhỏ đang tức điên lên được đây sao mà ngủ nỗi. nghĩ lại thì bạn cũng đã nhiều lần hạ mình xuống giảng hoà với han taesan quá rồi, cơ mà mấy lần đó có thể coi là lỗi của leehan. còn lần này thì không nhé. vừa nãy chỉ là do quá uất ức và cảm thấy tội nghiệp bản thân nên leehan mới mếu một tí thôi.

bạn nhỏ bấu chặt chăn, nghĩ lại về cái đĩa than và cái tượng mình đã cất công đi tìm và đặt mua rất lâu mới nhận được, vậy mà giờ nó tan nát rồi. leehan vừa tiếc vừa cảm thấy uổng công sức. bạn nhỏ dặn lòng giờ sẽ không dễ dãi với han taesan như trước nữa.

"lần này han taesan mà không chủ động làm hoà với tớ thì đừng có hòng nhìn mặt nhau nữa!"

cơn tức khiến leehan khó ngủ, bạn nhỏ bật điện thoại lên định vào weverse trả lời bình luận của fan cho vui vui lên tí, ai dè đâu vừa mở weverse đã thấy thông báo bình luận của 'giant mountain' ồ ạt. leehan nghĩ thầm coi bộ cậu bạn kia không thấy buồn tí nào, thậm chí là đang vui khi được ở một mình một phòng? bạn nhỏ tắt điện thoại, trùm chăn lại cố gắng không nghĩ đến taesan nữa.

đêm đó leehan có một giấc ngủ không ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com