이
là thế nào ấy nhỉ?
lúc ghi hình weekly idol rốt cuộc leehan đã làm gì khiến cậu bạn taesan giận dỗi như vậy?
đó cũng chỉ là một sự phỏng đoán vô thức nảy ra trong đầu leehan thôi, chứ bạn nhỏ chả có căn cứ gì để kết luận được là taesan giận cậu từ cái show đó cả. nhưng nếu xét về thời điểm phù hợp nhất thì chỉ có thể là từ lúc đó thôi.
"cả ngày hôm nay em có làm gì nhóc đó không?" park sungho lên tiếng phá vỡ đi cái không gian thinh lặng, mà đáng lý ra nó phải náo động từ nãy đến giờ.
"..."
"nè nói đi nhóc này, nói đi bọn anh mới cứu chú được." jaehyun lay người leehan.
bạn leehan tự dưng lại ngồi bất động ra, nhìn mặt như đang mắc kẹt bởi một bài toán khó. lâu lâu lại chau mày, ánh mắt vẫn dán chặt vào một chỗ. phải tầm 1 2 phút sau mới trả lời hai người anh của mình.
"em suy nghĩ kĩ rồi-"
"làm sao?" cả bốn con người kia đều đồng thanh giựt dậy, tám con mắt tròn lên mong chờ một câu trả lời gì đó hay ho.
"em chẳng biết bị giận từ khúc nào luôn ấy."
bốn người kia thở dài. cứ tưởng bạn nhỏ này nhận ra được điều gì, ai dè đâu câu chuyện vẫn rơi vào bế tắc.
"em biết nó ghét cái gì không? em có làm gì đụng đến điều nó ghét không?"
"chắc là không đâu nhờ..." leehan suy nghĩ, hôm nay bạn nhỏ vẫn hành xử như mọi ngày, có gì khác lạ hay đụng chạm gì quá đáng đến taesan đâu nhỉ.
"thôi chịu, hai đứa bây tự xử đi."
"ơ-"
rồi mấy bạn trẻ kia kéo nhau về phòng, để lại một leehan đang còn băn khoăn chẳng biết nguyên nhân từ đâu lại dẫn đến kết cục này. hơn nữa là đang không biết phải đi đâu về đâu cho qua cái đêm lạnh lẽo này đây. thôi thì trước hết cứ về phòng đã.
"có gì mai taesan gọi tớ dậy nhé."
không một câu trả lời.
"leehan cảm ơn trước."
cậu bạn kia trùm chăn kín mít, nhưng mà leehan biết là cậu ấy chưa có ngủ đâu. chỉ là muốn tránh mặt tránh nói chuyện với nhau thôi. leehan cũng leo lên giường trùm chăn kín mít, nhưng mà là đi ngủ thiệt, bạn nhỏ này cả ngày nay cũng mệt mỏi dữ lắm.
qua ngày hôm sau, chuyện là taesan đặt báo thức lúc 6h sáng, và cố tình để loa ngoài khá to để cả hai con người trong căn phòng ấy đều có thể đánh thắng được giấc mộng chiêm bao của mình. kết quả là nó có tác dụng với đúng một đứa thôi, và đó là leehan. leehan ngay lập tức choàng tỉnh vì tiếng chuông ám ảnh đó, có phần nhăn nhó, nhưng phần nào cũng khá vui vì cậu bạn kia đã gọi mình dậy, mặc dù theo một cách không trực tiếp. bạn nhỏ quay sang nhìn vẫn thấy taesan ngủ ngon lành, định gọi taesan dậy, nhưng suy nghĩ lại nhỡ taesan dậy luôn thì việc vệ sinh cá nhân sẽ ngượng lắm, tại vì có một cái nhà vệ sinh thôi, tới đó nhường qua nhường lại khó xử thì bạn nhỏ này lại không biết làm sao.
leehan vệ sinh cá nhân xong, nghĩ chắc taesan dậy rồi, lục đục nãy giờ ồn ào chắc cũng đủ đánh thức con mèo đen ngái ngủ đó. nhưng không, bước ra khỏi nhà vệ sinh, đập vào mắt leehan vẫn là một taesan nằm tròn vo trên giường, gối thì cái còn trên giường, cái nằm yên vị dưới đất, rõ là chưa sẵn sàng đăng nhập vào thế giới thực.
"taesan à-" leehan rón rén đi tới, vừa gọi vừa dùng một tay lay nhẹ người taesan.
"taesan ơi tới giờ dậy rồi."
taesan rục rịch một chút, rồi giở chăn ra chậm chạp ngồi dậy. vừa nãy chạm vào người taesan, leehan cảm giác hơi nóng, nhưng nghĩ là do thân nhiệt taesan cao thôi chứ không lo gì mấy. từ lúc taesan dậy đến lúc hai bạn ra ngoài, khắp căn phòng ngoài tiếng nhạc phát ra từ đầu đĩa than và lâu lâu có tiếng ngân nga theo nhạc của taesan ra thì không có âm thanh gì khác.
sau khi đã tập hợp đông đủ các thành viên, cả bọn lên xe chuẩn bị cho một ngày chạy show vất vả tiếp theo. suốt cả buổi đều chỉ có mấy bạn trẻ khác nói chuyện với nhau. riêng leehan và taesan như đang ở một thế giới riêng vậy, à không, là hai thế giới khác nhau luôn mới căng ấy chứ.
"chết rồi mấy anh em ơi, tụi nó giận nhau xong giận luôn anh em mình rồi hay sao ấy." riwoo kéo ba người kia lại, thì thầm to nhỏ trong lúc hai bạn kia đang thay đồ.
"chắc tối qua lại làm gì nhau rồi hả, đang yên đang lành lại giận nhau chi cho khổ thế không biết, ý là khổ anh em mình nè." trưởng nhóm myung jaehyun thở dài, coi bộ là mệt mỏi mấy đứa nhóc này lắm rồi.
leehan thì bị cái là quá nhiệt tình, còn cái cậu bạn taesan kia thì lại thờ ơ quá.
tới giờ chuẩn bị lên diễn, cả bọn đang đứng chờ lấy micro.
"micro của taesan này."
"để em đưa cho", hình như chỉ chờ staff nói câu đấy, bạn nhỏ leehan lao vội lên chộp lấy cái mic rồi chạy mất hút qua phía phòng trang điểm, nơi có con mèo đen lầm lì đang ngồi trong đấy tút tát nhan sắc nãy giờ.
"mic của taesan nè, cầm đi và đừng giận tớ nữa" bạn nhỏ chìa chiếc mic ra trước mặt cho taesan, suy nghĩ sẵn thoại trong đầu rồi, nhưng không hiểu sao lúc đối mặt với taesan, chữ lọt ra được có mỗi khúc đầu thôi, còn khúc sau vẫn mắc kẹt lại.
không khí ngượng ngùng bao trùm. taesan lúc được đưa mic có giật mình thoáng nhìn lên gương mặt xinh đẹp kia một tí, rồi lại đá mắt qua chỗ khác, gật đầu một cái thay lời cảm ơn. cậu đứng dậy đẩy nhẹ bạn nhỏ kia ra ngoài khi nghe thấy tiếng thông báo sắp đến lượt diễn của nhóm. từ nãy đến giờ chỉ có mỗi tiếng leehan cứ liên tục bắt chuyện, kể về biết bao nhiêu thứ trên trời dưới biển, còn taesan thì lịch sự cười mấy cái cho qua.
mấy bạn trẻ tập hợp lại động viên nhau rồi bắt đầu lên sân khấu, màn trình diễn hoàn hảo, không xảy ra bất kì tình huống trắc trở nào và các thành viên cũng không phạm lỗi gì cả. nhưng chỉ là 'gần như' hoàn hảo đối với leehan thôi. bình thường, khi diễn earth wind and fire tới line của riwoo, taesan hay quay sang nhìn leehan, lâu lâu còn cười đốn tim nữa, nhưng riêng hôm nay cậu hoàn toàn cúi mặt xuống, không nhìn bạn nhỏ lấy một cái, chỉ có một leehan tự xoay sang nhìn taesan rồi bất giác cười thật xinh thôi. lúc đấy, bạn nhỏ chợt suy nghĩ, thật sự là taesan muốn tránh mặt leehan đến như vậy hả? và rốt cuộc thực hư của câu chuyện giận hờn vu vơ này là như thế nào?
trước buổi biểu diễn, leehan không phải tự nhiên lại khen makeup taesan hôm nay nhìn đẹp, dù hôm nào cũng đẹp, mà là vì lần này tự dưng trông makeup taesan cứ khác khác làm sao, nó hồng hào hơn bình thường.
"khoan đã!" bạn nhỏ leehan hình như ngờ ngợ ra điều gì đó.
"này taesan, cậu bị ốm hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com