Chap 1
" James, đây là trợ lý mới của em nhé ! Đừng có làm khó người ta nữa , chị không tìm người không dễ đâu!"
Chị quản lý đẩy lên trước mặt anh là một cậu trai , cậu ấy rụt rè trước ánh mắt sắc bén của James.
" Gì đây ? Một cậu bé nhút nhát à ? Em không thích..."
" Thì kệ em , em hay thì tự đi mà tìm !"
Chưa kịp để James nói hết thì chị quản lý đã chặn lời lại . Nói xong chị ấy vô nhẹ vai cậu giống như để an ủi , sau đó bỏ đi làm việc . Bấy giờ cậu mới rụt rè lên tiếng giới thiệu.
" Em chào anh ạ . Em là y/n , em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ !"
Anh không trả lời lại chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm cậu ,bị nhìn chằm chằm cậu chỉ dám cuối gầm mặt không dám nhìn anh . Anh bỗng đứng dậy đi lại gần cậu , đưa tay nâng cầm cậu lên để cậu phải đối diện với ánh mắt của anh . Anh khẽ nhếch mép rồi nói .
" hưm... Tôi thì không chắc là em sẽ chịu nổi đâu."
Cậu cảm nhận được hơi nóng từ mặt mình toả ra , khẽ bậm môi lại . Cậu biết bây giờ mình đang đỏ mặt lắm rồi , từ trước đến giờ đều như thế chỉ cần một chút hành động thân mật của người khác là cậu lại đỏ mặt . Lần này lại còn là anh James đẹp trai thế này , cậu như muốn nổ tung .
Anh nhìn gương mặt nhỏ đang đỏ lên của cậu , anh đưa tay nhéo má cậu một cái rồi quay bước bỏ đi .
Sau một hồi cậu mới trấn tĩnh lại bản thân , đưa tay vỗ vào mặt mình thầm tự nhủ trong lòng phải giữ bình tĩnh hơn .
Cậu bắt đầu làm việc cùng anh ở mọi nơi . Anh là một người mẫu nổi tiếng . Nhờ vào gương mặt sắc nét, góc cạnh mà anh rất được săn đón . Chính vì thế mà lọch trình của anh luôn dầy đặt . Vì là trợ lý riêng của anh , cho nên anh đi đâu cậu cũng phải đi theo đó , chạy tới chạy lui khiến cậu mệt mỏi , cậu thầm cảm thán anh , vì anh làm việc rất chăm chỉ nhưng chưa từng than mệt mỏi .
Hôm nay , anh có buổi chụp hình tạp chí, bây giờ cậu đang chỉnh sửa lại trang phục cho anh trước khi anh bước ra chụp hình . Lúc này chỉ còn anh và cậu trong phòng thay đồ , cậu đang cắm cuối chỉnh sửa trang phục cho anh . Anh nhìn cậu không biết suy nghĩ gì mà đưa tay lên nhéo má cậu cười nói .
" Ha , chắc là cậu mệt lắm đúng không ? Chạy theo tôi nhiều vậy mà ."
Cậu bị nhéo má giật mình nhẹ , phản xạ ngước lên nhìn anh , vừa ngước lên cậu đã chạm ngay ánh mắt của anh . Không biết là anh có cố tình làm thế không nhưng ánh mắt của anh bây giờ thật dịu dàng nhìn cậu . Cậu cảm nhận được tim cậu rung nhẹ , mặt cậu cũng đỏ lên , cậu nhanh chóng quay mặt đi sửa lại lần cuối rồi quay đi .
" Em không mệt lắm . Cảm ơn anh đã hỏi . Chúng ta phải đi thôi ."
Buổi chụp hình sau đó diễn ra vẫn rất suôn sẻ. Cậu đứng nhìn anh chụp hình ở đó , cảm thấy thật ghen tị với anh . Tại sao cũng là con trai và chỉ cách có một tuổi mà anh lại đẹp đến thế . Anh cao , body săn chắc, mũi cao , hốc mắt sâu ...v...v . Cậu bĩu môi sau khi so sánh anh với mình, nhưng cậu không biết anh đã nhìn về hướng của mình .
Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc . Sau khi thu dọn xong hết anh cùng cậu ra xe đi về . Cậu định đưa anh ra xe rồi sẽ tự bắt xe về nhưng anh lại bảo cậu cùng về với anh . Ngồi trên xe của anh , bầu không khí im lặng vô cùng , làm cậu thấy hơi căng thẳng. Lúc sau anh lại lên tiếng .
"Buổi chụp hình hôm nay cậu cảm thấy không đẹp sao ?"
Nghe anh hỏi thế , cậu khó hiểu nhìn anh, câu hỏi của anh thật kì lạ.
"Tại sao lại không đẹp ạ ? Ý của anh là sao ?"
Anh dừng xe lại , quay qua nhìn cậu , giọng nói trầm ấm của anh đều đều phát ra , chiếc xe kín chỉ có tiếng nói của anh bao trùm .
"Hôm nay cậu đã bĩu môi , lúc trước cậu nhìn tôi chụp hình luôn nhìn tôi bằng đôi mắt cún con của cậu . Hôm nay lại bĩu môi làm tôi nghĩ hôm nay tôi không đẹp ."
Cậu nghe anh nói vậy cuối cùng cũng hiểu chuyện . Bèn cười cười giải thích .
" Em không có , lúc đó chỉ nghĩ là sao anh lại có thể đẹp đến thế , còn cùng là con trai mà em lại khác quá thôi ."
Anh im lặng nhìn chằm chằm cậu , bỗng anh nhào đến gần cậu tay chống lên cửa . Khoảng cách thật sự là rất gần . Cậu bất ngờ theo phản xạ muốn né xa anh . Gương mặt đẹp trai của anh đến gần cậu . Tim đập thình thịch, mặt cậu đỏ bừng , may mà ở trong xe không có đèn chỉ có đèn đường chiếu vào nên nhìn không quá rõ . Cậu nhắm chặt mắt, tay xiết chặt áo .
Anh dừng hành động nhìn cậu , bất giác cười .
" Em sao vậy ? Đến nhà của em rồi này "
Nói xong anh mở cửa xe ra , rồi quay lại chổ ngồi của mình , miệng vẫn không ngừng cười . Giờ đây cậu mới định hình được lời nói của anh, cảm thấy như bị anh trêu , cả người run lên một đợt . Không nói một lời tháo dây an toàn chạy đi về nhà không thèm quay ra chào anh .
Anh nhìn cậu vào nhà rồi mới quay xe rời đi . Nhưng sắc mặt của anh lại trở nên lạnh lùng , sắc bén .
—————————————————
💗💗 chưa đến đâu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com