Keonho đỏ mặt
Em ngồi thẫn thờ đôi mắt khẽ chớp nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ. Lon cafe mát lạnh vừa được được mua từ máy bán nước tự động, áp lên má khiến em giật mình vội xoa xoa chiếc má đang lạnh buốt.
"Keonho?" - Em vừa ngước lên thì bắt gặp nụ cười tươi của cậu dành cho mình.
"Cho chị đấy." - Keonho dúi lon cafe đã được mở nắp vào tay em rồi ngồi xuống bên cạnh
"Cảm ơn em."
Em cũng nhận lấy rồi uống một hơi hết nửa lon vì đã khát khô cả cổ.
"Em thấy chị đang mơ màng nên mua cho chị, uống đi cho tỉnh."
"Cảm ơn cún con của chị."
Em cười rồi xoa đầu cậu.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chen chúc nhau rọi lên khuôn mặt thanh tú của em.
Em khẽ vén tóc ra sau tai.
Mọi cử chỉ ấy đều thu vào mắt Keonho, cậu ngẫn người, đôi mắt không thể rời khỏi em.
Kì lạ thật, khuôn mặt này cậu nhìn thấy mỗi ngày vậy mà sao cảm xúc hôm nay lại hỗn độn quá.
Keonho nuốt nước bọt môi mím chặt.
"Sao thế?" - Em thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Keonho thì hỏi han.
Đưa tay lên định sờ trán kiểm tra thì cậu lại vô thức né tránh.
"Có bị cảm không đó, sao mặt lại đỏ hết lên vậy." - Em nói rồi cố gắng đưa tay đến để sờ lên mặt cậu.
"K-không sao đâu ạ, do thời tiết hơi nóng thôi. Em phải đi trước đây chị cũng mau ra quay đi nhé."
Cậu đứng bật dậy vội giải thích rồi viện cớ bỏ đi.
Em gật đầu nhưng lại suy nghĩ: "Trời đã vào đông rồi thì sao lại nóng..?"
_____
Suốt buổi quay Keonho cứ như người mất hồn, cứ bị mất tập trung suốt nên bị Martin mắng.
Đôi khi em còn bắt gặp ánh mắt của Keonho đang nhìn mình nhưng cậu đã nhanh chóng lờ đi.
Em khó hiểu vì từ trước giờ chưa từng thấy em ấy như vậy.
Chưa từng thấy một Keonho lơ là mất tập trung khi làm việc như vậy.
Giờ nghỉ trưa khi mọi người rủ nhau đi ăn trưa rôm rả thì chỉ có Keonho là không thấy đâu, từ khi nào đã không còn thấy bóng dáng cậu ở đó.
"Mọi người đi trước đi nhé, chị đi tìm Keonho rồi sẽ cùng cậu ấy đến sau."
"Vâng vậy nhờ chị ạ." - Juhoon lễ phép đáp
Mọi người đều đồng ý với em nhưng James chỉ im lặng rồi tự mình đi trước.
"Chị cũng mau đến nhé tụi em đi trước đây."
"James, đợi tụi em vớiiii." - Seonghyeon la lên gọi anh khi thấy anh đã đi trước.
Em nhìn James, đúng là hôm nay anh ấy có chút khác lạ, từ sáng đến giờ không nói với em câu nào.
Nếu là hôm trước thì vừa gặp em đã liền chạy đến bên cạnh hỏi han và quan tâm.
Nhưng hôm nay anh ấy chẳng buồn nhìn lấy em một cái, khiến em có chút thất vọng nhưng rồi cũng thôi không nghĩ đến nữa.
Em ngừng nghĩ đến anh rồi vội đi tìm Keonho.
Tìm một lúc thì thấy cậu ấy ở phòng chờ, cứ đi đi lại lại rồi vò đầu bức tai như đang có chuyện khó giải quyết. Em thấy cửa không khoá thì đẩy vào gọi cậu.
"Keonho."
Nghe tiếng em cậu giật mình.
"Làm gì thấy chị mà giật mình dữ vậy, em lại tính bày trò gì để trêu chị đúng không?" - Em tiến tới gần Keonho để dò xét xem cậu có đang bày trò chọc phá gì hay không.
"Không có đâu noona, chỉ là.." - Cậu ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt em.
"Hửm? Chỉ là sao?"
Môi cậu mấp máy định nói nhưng lại không thể.
"Đừng nói là" - Em nhíu mày nghiêng đầu nhìn cậu
Tim Keonho đập loạn xạ vì sợ em sẽ phát hiện, vầng trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.
"Không không phải đâu!" - Cậu la lên trước khi em định nói ra
"Em đang thích thầm cô bé thực tập sinh mới vào Bighit đúng không? Định hỏi chị cách theo đuổi con bé chứ gì, chị thấy em hay nhìn chị là chị nghi rồi."
"Hả?" - Mặt cậu đơ ra vì không nghĩ là chị ấy lại nghĩ mọi chuyện sâu xa như vậy.
"Đúng rồi chứ gì." - Em cười nói với giọng điệu đầy tự tin
Keonho thở hắt lấy tay lau mồ hôi trên trán.
Cậu nghĩ: "Thật may vì chị ấy đã hiểu lầm."
"Thật ra không phải chuyện đó đâu ạ." - Cậu đã lấy lại được bình tĩnh mà trả lời em
"Không phải sao? Chị thấy em và con bé nói chuyện với nhau có vẻ rất thân thiết mà." - Em nói tay gãi đầu rồi suy nghĩ
"Thật ra em chỉ định hỏi chuyện của chị với anh James thôi, nhưng sợ chị mắng nên em mới phải ngập ngừng như vậy."
Lại thêm một câu nói dối phát ra từ miệng cậu, nhưng sao cũng được miễn là chị ấy không nghi ngờ.
"À ra là vậy, vậy mà em cứ lén lút làm chị hiểu lầm."
"Dạ haha không phải như chị nghĩ đâu nha." - Cậu đáp rồi cười hì hì
"Nhưng chị cũng không muốn nói gì thêm đến chuyện giữa chị và James." - Em thẳng thừng nói
"Vậy em tôn trọng chị, em cũng sẽ không hỏi nữa."
"Noona cũng đừng giận em nha."
"Giận gì chứ, chúng ta đi ăn thôi mọi người đang đợi rồi." - Em nói rồi dẫn Keonho đi
Keonho đi phía sau nhìn xuống thấy bàn tay em đang nắm chặt tay mình thì mãn nguyện cười.
Cả hai cùng nhau đến quán ăn đã hẹn trước.
"Đến trễ quá đấy nhé!!" - Seonghyeon nói với giọng giận dỗi
"Xin lỗi Sean nha, tụi chị bị lạc đường."
James ngước nhìn, ánh mắt anh lại nhìn trúng bàn tay em đang nắm chặt tay Keonho.
"Có thật là hai người đã bị lạc đường không hay có gì đó mờ ám ở đây?"
Martin nghi ngờ hỏi thì bị Keonho bật lại.
"Kệ người ta đi cái đồ nhiều chuyện."
Bị bắt nạt cậu liền quay sang méc Juhoon.
"Thằng cún nó bắt nạt tớ kìa Juhoon huhu."
"Nó nói đúng đấy, cậu chỉ toàn giỏi suy diễn lung tung." - Juhoon nói mà chỉ khiến Martin càng thêm nhục nhã
"Hahahahaha tôi cười chết mất" - Seonghyeon cười như được mùa khi thấy thằng anh mình bị quê
Keonho và em cũng bật cười.
James đi đến gỡ tay Keonho ra rồi kéo cậu ta đi theo mình: "Ngồi ở đây đi."
"Noona lại ngồi bên cạnh em này." - Keonho cũng ngồi xuống ngay ngắn rồi vẫy tay kêu em lại
James nghe vậy thì quay sang liếc cậu.
"Ngồi bên chỗ Juhoon đi còn trống kìa." - Anh nhìn em nói rồi chỉ tay về phía Juhoon.
"Chị Yn ơi lại đây ngồi nè." - Juhoon cũng cười tươi kêu em lại.
Em cười gật đầu rồi đi đến ngồi bên cạnh Juhoon.
Keonho bên này thì nhìn em đến mức khuôn mặt đần thối ra, James thấy vậy thì cười đắc ý.
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com